Thủy hoàng chi - 2 -

"Ngày 28 tháng 5, giao tranh cho phòng triển lãm".

Anh Thỏ nhút nhát tầng 2 rời nhà từ rất sớm, 7 giờ sáng người đón tàu điện, qua hai trạm đến phòng tranh của người anh họ. Trên vai là ống đựng giấy loại to nhất, thêm một cặp da nâu bên trong là những bản phác thảo cho triển lãm tranh theo chủ đề sắp tới, công việc anh vừa nhận tràn đầy tiềm năng.

Phòng tranh của người anh họ là phòng tranh tư nhân khá được ưa chuộng trong giới. Tranh sáng tác, tranh chép, tranh trang trí, tranh thư pháp,... loại nào cũng có ở đây, riêng thể loại tranh sáng tác lại cực kỳ được mọi người yêu thích. Những họa sĩ cộng tác với phòng tranh thỉnh thoảng đôi lần gặp anh, đều khuyên anh cũng nên bắt đầu công việc chính thức ở phòng tranh nhưng anh luôn luôn từ chối. Anh chỉ nhận chép tranh là chính, đa số cũng chỉ là những bức nhỏ đơn giản thường được dùng để trang trí trong nhà hay tiệm café, cùng với công việc dịch thuật hiện tại đã đủ chiếm hết thời gian một ngày. Sáng tác tranh là cách thể hiện con người, anh chẳng muốn đem bao đau thương trong lòng ra phơi bày cùng thế giới. Người anh họ của anh là một người rất chu đáo, cũng rất quan tâm đến cậu em họ trầm lặng này. Mỗi lần gặp nhau hai người đều trò chuyện thật lâu rồi cùng nhau đi xem một vòng những bức tranh vừa được gửi đến, rồi thông qua từng bức tranh mà tinh tế trao gửi mọi nhắn nhủ của mình.

Hôm nay người anh họ cho chú thỏ nhỏ xem một bức tranh vẽ mặt biển đêm. Tranh đầy những gam màu tối, cô đơn lạnh lẽo, điểm sáng duy nhất là mặt trăng giữa những áng mây tối màu trên cao. Nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy giữa bức tranh có một bờ cát thoai thoải hướng về phía trước, như con đường tuyệt mật hướng thẳng đến mặt trăng.

"Em thấy bức tranh này thế nào?" - Anh họ cất lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào con đường trong tranh.

"Rất tốt ạ... màu sắc đậm đà, độ tương phản tốt, chiều sâu không gian cũng ổn, cảm giác khi đặt trong phòng làm việc sẽ rất phù hợp".

"Anh không nói về màu sắc, em biết anh đang muốn nói gì mà đúng không? Thứ anh muốn nói đến là con đường cát trong bức tranh này".

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bức tranh, ánh mắt của chú thỏ nhỏ đã luôn đặt trên con đường tuyệt mật đó. Vì vô tình nó khiến anh lại nhớ đến đầu dây mình đang nắm giữa căn phòng trắng cô đơn. Phải chăng câu trả lời cho những xúc cảm trong lòng anh cũng giống như con đường này, rõ ràng vẫn ở đấy nhưng người lại chẳng dám mạo hiểm bước đi, tường tận đến như thế nhưng con tim lại chẳng dám thừa nhận. Rõ ràng đã nhìn thấy đích đến nhưng tâm lại sợ hãi cảm giác phải chạm chân xuống cát, rõ ràng chỉ một cái vươn tay đã chạm được nhưng cõi lòng lại sợ hãi viễn cảnh thu tay về trống không. Không gian tưởng chừng như vô định mông lung nhưng lại như tấm bản đồ đã rộng mở. Chỉ cần tiến lên một bước, thế giới chắc chắn sẽ mở ra trăm ngàn con đường, trăm ngàn đích đến.

"Em như hiện tại cũng không có gì để phàn nàn nhưng anh vẫn mong em sẽ thực sự quay lại được như trước đây. Anh không hiểu hết những gì em đã trải qua trong sáu năm trước, nhưng anh cảm nhận được em ở thời điểm này hoàn toàn đã có thể bắt đầu bước tiếp rồi. Hãy xem như cho bản thân mình một cơ hội, đừng sợ hãi nữa, được không?".

Đáp lại những quan tâm lo lắng của anh họ lúc này chỉ là cái cúi đầu cùng mỉm cười thật khẽ, nụ cười của anh khi ấy có chút gượng gạo cùng ảo não. Anh giờ đây chỉ có thể vẽ được những bức tranh hoa trắng đơn điệu buồn chán. Dù hoa đã nở trên trang giấy nhưng tâm tư người vẫn còn là màn đêm thăm thẳm cô đơn. Dù ánh nắng đã len lỏi xuất hiện nhưng đóa hoa vẩn ẩn mình dưới tán lá. Dù cho mọi thứ đã sẵn sàng thay đổi nhưng những sợ hãi trong tim mình vẫn còn vẹn nguyên. Tiến lên một bước để có những con đường rộng mở, hay tiến lên một bước để lại trầm mình chốn vực sâu. Mình không có đủ can đảm, cũng chẳng còn sức lực để có thể tự vươn lên thêm một lần nữa.

Sau khi phụ giúp sắp xếp phân loại những bức tranh vừa được gửi đến hôm nay, cùng anh họ dùng bữa trưa rồi nghỉ ngơi một chút ở phòng tranh, anh quay lại trạm tàu điện, qua hai trạm, về lại chiếc hộp trắng trên tầng 2 đã là 4 giờ chiều.

Anh đã gặp em ngay vào buổi chiều hôm ấy.

Giữa muôn trùng ngược xuôi bước chân người qua lại, dáng hình em hiện lên như mặt trời rực rỡ, màn đêm trong cõi lòng anh bỗng chốc bị thổi bay đi. Em có biết không đứa trẻ thích bắt nạt người lớn, những rung động trong tim anh lúc này đã chẳng thể kiềm lại được nữa.

Hình dáng thân quen đột nhiên hiện lên trước mặt, khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, tâm tư cũng thêm một tầng thổn thức. Bức tranh khi nãy lại xuất hiện trong tâm trí anh, đích đến cuối cùng, bãi biển thăm thẳm, dòng người thoăn thoắt trước mặt, cô đơn trong lòng,... muôn vạn cảm xúc đan nhau trỗi dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy em giữa không gian khác lạ, không phải là khung cảnh quen thuộc, cũng không có bất cứ thứ gì chắn giữa hai ta. Bỗng dưng anh lại thấy sợ hãi, bỗng dưng lại thấy xa cách vô cùng, cả đôi chân cũng đã muốn quay đi chạy trốn. Người siết lại những ngón tay đang giấu dưới lớp áo khoác, cảm nhận từng nhịp đập vội vã của con tim mình, từng chút từng chút để những lời nói của em như ma thuật vô hình trói lại cõi lòng anh.

"Anh đi đâu về thế?".

"À... anh... đi giao bản vẽ... cho phòng tranh...".

"Chúng ta cùng về nhé? Cũng sắp đến giờ tan tầm nên một lát nữa sẽ đông người lắm. Nếu không có chỗ ngồi em sẽ đứng chắn cho anh, không sợ người đông xô đẩy làm hỏng tranh".

Em đứng bên cạnh anh sau vạch chờ, phía trước chúng ta là dòng người, phía sau chúng ta cũng là một dòng người khác. Thế giới bên ngoài không đáng sợ đến thế đâu, anh đã có em bên cạnh rồi, đừng sợ hãi bất cứ điều gì nữa được không.

Anh vẫn đứng bất động, không nói thêm lời nào, im lặng thu về thành một điểm bé nhỏ trong mắt em. Anh cảm nhận được hơi ấm sau lưng, cảm nhận được ánh mắt của em, cảm nhận được cả chút mùi nắng trên người em nhè nhẹ tỏa ra. Em ấy tốt đẹp đến mức khiến trái tim mình hoảng sợ. Mình không thể tiếp nhận thêm được nữa rồi, tình cảm của bản thân vốn đã quá nhiều. Nếu còn nhận thêm tình cảm của em, trái tim này sẽ vỡ ra, tâm trí cũng sẽ vụn nát. Thỏ nhỏ khẽ thu vào một hơi thở thật sâu, nặng nề đọng lại, rồi mệt nhoài khắc khoải buông ra.

Tàu đến, cửa mở, dòng người chuyển động, anh cùng em len vào giữa đám đông, không gian chật hẹp chứa đầy người đứng san sát nhau. Cậu Sư tử nhà bên nhanh chóng kéo anh Thỏ tầng 2 vào một góc khuất cạnh bên dãy ghế, nhẹ nhàng đẩy anh vào trong rồi xoay người đưa lưng chắn ở ngoài, đứng đối diện với anh.

"Anh đứng đây đi, không sợ chen lấn, không sợ ngã, em đứng ở ngoài chắn cho anh".

Mặc cho người đối diện quyết tâm lạnh lùng lặng im, em vẫn hết mực dịu dàng nâng niu người trong lòng như thế. Anh lọt thỏm trong vòng tay em, ngước mắt lên đã chạm vào mắt em. Nhìn em thêm một lần nữa để xem trái tim mình liệu có thể mở rộng ra bao nhiêu, có thể dũng cảm thêm bao nhiêu, có thể xấu xa thêm bao nhiêu để kéo ánh mặt trời trước mặt sa vào hố sâu vạn trượng của yêu thương đã hóa thành bão tố này.

Đóa hoa trong lòng anh run rẩy, thổn thức bao nhiêu lần, mong mỏi bao nhiêu đêm, chênh vênh giữa những ranh giới mình vạch ra, lạc lối giữa muôn vàn những mịt mờ vô định khác. Anh đến khi nào mới thực sự khát cầu hạnh phúc, đến khi nào mới chịu chấp nhận đón lấy một người, đến khi nào mới có đủ dũng cảm đứng lên từ hố sâu của những ngày tháng xưa cũ. Nối ám ảnh trong quá khứ lớn đến mức siết chặt trái tim anh, sợ hãi của anh nhiều đến mức phủ tràn lên ý chí. Yêu thương dành cho em như một con thuyền nhỏ phải vượt qua được muôn vạn con sóng trong tâm tư để có thể chạm đến được bến bờ. Làn nước tĩnh lặng trong lòng anh cuối cùng cũng dậy sóng, những con sóng tràn lên tâm tư, tràn qua ánh mắt. Hơi thở của em sát gần bên anh, mùi hương của em phủ trùm lấy anh, cả đôi tay em đang bao bọc quanh mình,... mọi hình ảnh hiện lên lấp lánh, loang loáng ánh bạc như bức tranh anh vừa được xem hôm nay. Con đường tuyệt mật đi đến mặt trăng đã mở ra rồi.

Tiến thêm một bước nữa sẽ ngã vào lòng em.

Tiến thêm một bước nữa cát dưới chân sẽ sụp xuống.

Anh phải làm sao đây, làm sao với những yêu thương dành cho em đã chẳng thể kiềm lại này.

Tàu đến khúc quanh đột ngột chuyển hướng, thỏ nhỏ mất thăng bằng ngã nhào sang một bên. Người bỗng có chút choáng váng, khi định thần lại liền nhận ra mình đã nằm trong vòng tay em từ lúc nào. Đầu chạm lên vai em, cả người cũng tựa hẳn vào em. Mùi tóc của em, mùi nắng trên vai áo, mùi thanh khô của trà thoang thoảng,... tất cả khiến anh lập tức nhớ đến căn phòng nhỏ của mình. Từ khi có dáng hình em hiện diện bên trong, nơi ấy đã không còn là chiếc hộp trắng nữa rồi. Anh bắt đầu cảm nhận được thế nào là "nhà", thế nào là hơi ấm, thế nào là chờ mong. Anh cũng bắt đầu cảm nhận được khát khao tận trong tâm khảm dâng tràn lên theo làn nước, bản ngã sơ nguyên tự trong tiềm thức đã bắt đầu mong chờ hạnh phúc. Mắt anh một lần nữa lại chạm vào ánh mắt em đang chăm chú nhìn mình. Bắt đầu từ giây phút này anh biết rằng mình vĩnh viễn chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

Yêu em, yêu em, trăm ngàn vạn lần yêu thương em.

Đến thống khổ.

Mệt nhoài.

Hai trạm tàu thoăn thoắt lướt qua, bước ra khỏi cửa, chúng ta lại là hai bản thể tách biệt. Không còn đóa hoa trắng nào dưới đáy vực đang khao khát tia sáng, cũng không còn mặt trời nào đang dịu dàng tỏa nắng. Thế giới bên ngoài lạnh lùng như thế, cũng khắc nghiệt như thế. Yêu thương của anh dẫu có tha thiết cũng phải nhanh chóng bị bóp nghẹn mà thôi. Tất cả vốn dĩ phải như thế này, em có hiểu được lòng anh không.

Đoạn đường về nhà anh cố tình bước nhanh hơn em một chút, đầu không một lần ngoảnh lại, tâm cũng không muốn hướng về. Anh đến cùng vẫn chẳng dám nhìn bóng lưng em quay bước, vẫn muốn làm người xấu bỏ em lại, vẫn tự chạy trốn khỏi tất cả. Lúc đi ngang qua Gardenia, anh Thỏ nhút nhát tầng 2 lén liếc mắt nhìn tòa nhà sơn xanh dịu mát một chút. Bên trong nhộn nhịp người ngồi trò chuyện nói cười, mùi thức ăn, mùi bánh, mùi cà phê thoang thoảng thơm lừng. Đây là thế giới nhộn nhịp của em ấy, còn trái tim mình lúc này đây lại cô đơn trầm lặng đến nhường nào.

Câu chuyện ở phòng tranh hôm nay đã chiếm hết tâm trí của anh, nghĩ mãi cũng chẳng thông, thôi thì không nghĩ nữa. Người lên đến phòng, bước chân nặng nề lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, lặng im nhìn ngắm bức tranh thứ 198 vẫn còn để ở đấy. Ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên giấy, chạm vào đóa hoa vừa được anh cho bừng nở. Giá như lòng mình cũng đơn giản hoa kia, muốn nở liền nở, muốn tàn chỉ cần đợi vài hôm, rồi gieo mình xuống đất lạnh kết thúc một kiếp luân hồi.

Nhưng từ tháng 4 này, từ giây phút nhìn thấy ánh mắt lấp lánh bên kia ban công, một con đường khác đã được mở ra, con đường tuyệt mật trên bãi cát dẫn đến mặt trăng sáng vành vạnh trên cao hiện lên thật rõ ràng. Anh chẳng dám cất bước, cũng chẳng dám ngắm nhìn thêm nữa. Đôi mắt trầm buồn tự lúc nào lại dâng lên chút nước, cảm giác cô đơn cùng cực này lại vẫn chỉ riêng mình trải qua. Không thể nói nên lời, cũng chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Những ngày tháng sau này sẽ lại có thêm những bức tranh thứ 199, 200, 201... như thêm tầng tầng lớp lớp những ưu tư chồng chất lên nhau trong cõi lòng.

Tối hôm đó chú thỏ nhỏ có một giấc mơ kỳ lạ.Anh đứng giữa bãi biển đêm, trước mặt là vực thẳm, xung quanh không một tiếng động, con đường tuyệt mật ở bến bờ bên kia nhưng anh không thể nào bước tới. Điểm sáng duy nhất trong giấc mơ vẫn là ánh trăng dịu dàng trước mặt.

Dù là mơ hay thực, thứ ánh sáng đó vẫn có thể thiêu đốt sự cô đơn của lòng người. Và dù ngay cả trong cơn mơ anh cũng vẫn luôn bất động, không thể tiến lên cũng không thể tự gieo mình xuống vực.

Rồi anh thấy em đứng cạnh bên mình.

Mắt em nhìn thẳng xuống hố sâu dưới chân chúng ta, rồi em nhìn anh, tay cũng vươn về phía anh. Người vẫn lặng im không nói, nhưng ý tứ trong ánh mắt em đang hướng về anh đã không thể trốn tránh được nữa rồi.

Anh vội choàng tỉnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà, người quay về thực tại với đôi bàn tay nắm chặt. Là loại cảm xúc gì đây, là loại ước nguyện méo mó gì thế này. Bản thân yếu đuối không dám gieo mình xuống vực nhưng trong tâm thức lại muốn kéo theo em rơi xuống cùng mình. Anh sợ hãi tột cùng chính bản thân mình, sợ hãi loại tình cảm yêu đương cực đoan mình đang dung dưỡng. Anh sẽ không thể chịu được, và em cũng sẽ bị anh làm cho vỡ nát mất thôi.

Một đêm cuối tháng 5, anh đã hiểu được tường tận cõi lòng mình, đã có được câu trả lời cho những xúc cảm của con tim. Nhành hoa trắng run rẩy thổn thức, yêu thương dành cho em hóa thành bão tố thổi tung lên những cánh hoa mềm. Đôi mắt anh nhìn về một vùng mênh mông thăm thẳm, chẳng muốn mong chờ, chẳng muốn hy vọng, nhưng cũng chẳng thể kiềm được nỗi nhớ thương em đang từng ngày chiếm trọn tâm tư.

Tối hôm nay em cũng lặng lẽ ngồi nhìn sang ô cửa sổ của anh. Đèn đã tắt, rèm đã buông, tường thành sắt đá vẫn lạnh lùng. Càng cố gắng đến gần, càng xa cách mông lung. Những cảm xúc này cuối cùng em cũng đã tường tận thấu hiểu, cũng đã có được câu trả lời cho những nhịp đập mãnh liệt của con tim mình.

Từ choáng ngợp mê đắm đến khắc sâu vào tâm khảm, từ cẩn trọng tìm hiểu đến quan sát tường tận, từ lo lắng khiến đối phương sợ hãi đến muốn bức anh vào đường cùng, để anh nhận ra một điều rằng em cũng thích anh nhiều như anh đã thích em vậy.

Em thích anh, rất thích anh, anh có nghe nỗi lòng em đang ngày đêm gào thét như vậy không.

Lần đầu tiên sang phòng anh, dù anh cố né tránh rất nhanh nhưng em đã kịp nhìn thấy ánh mắt thoáng nheo lại của anh. Nước trong đôi mắt ấy tràn lên, vỡ òa thành hàng ngàn tia lấp lánh, rồi bao nhiêu lấp lánh ấy rọi vào tâm trí đang mịt mờ của em. Để ngay từ giây phút đó, em nhận ra tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần như anh thể hiện.

Lần thứ hai lúc đôi tay đã buông lơi, lời trong lòng nói chẳng nên câu, em lại thấy vai anh khẽ rung khi em gọi anh, lại thấy vành tai anh ửng đỏ khi em khen bức tranh hoa trắng be bé anh đặt trên bàn. Ý nghĩa của loài hoa ấy làm sao em không hiểu được. Là đóa hoa cố chấp chỉ muốn giấu diếm yêu thương, hay anh đang cố trốn tránh sự thật, cố ngăn bản thân mình không đến gần em hơn. Em có chỗ nào không tốt, nên anh vẫn cứ mãi chối từ. Vì em nhỏ hơn anh 6 tuổi, vì em thấp hơn anh một chút, hay vì em chỉ là chàng trai 22 tuổi nên không thể cho anh được sự an tâm tin tưởng.

Em phải làm thế nào đây để anh nhìn đến em thêm một lần nữa, phải làm sao để anh có thể thấu tỏ nỗi lòng đang ngày một hướng về anh trong vô vọng này.

Đứa trẻ mang trong lòng đầy phiền muộn nhìn màn đêm tịch mịch trôi qua khung cửa sổ. Hai tháng vừa qua em điên cuồng chạy theo anh không một tia hồi đáp. Con tim em đã bắt đầu nhận thấy đau thương nhưng vẫn chẳng thể buông tay, ánh mắt hướng về phía anh vẫn tràn đầy những dịu dàng yêu thương tha thiết, đôi chân dẫu mệt nhoài vẫn vững chãi từng bước đuổi theo anh. Hương hoa bên ấy lan sang bên này, đi vào lòng người, khoét thành một vực sâu vạn trượng. Đáy vực đang chờ đợi chúng ta gieo mình xuống rốt cuộc là biển hoa hay là ngàn gươm đao giương thẳng, anh có muốn cùng em nhảy vào không.

Một đêm cuối tháng 5, em cũng đã hiểu được tường tận những khắc khoải này, cũng đã có được câu trả lời cho những xúc cảm của lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx