Thủy hoàng chi - 3 -
Đầu tháng 6, mưa bắt đầu rơi trên ban công hoa trắng. Chiều nay không khí bỗng dưng oi bức lạ thường, mây trời đột ngột biến mất, mọi ngột ngạt chất chồng đến bức bối.
Cậu Sư tử nhỏ nhà bên thẫn thờ ngồi bên ban công phòng mình, đối diện bên kia là anh Thỏ tầng hai lạnh lùng của em đang chăm sóc những chậu hoa. Đứa trẻ thích bắt nạt người lớn thầm nghĩ, nếu mọi thứ gần như đã tuyệt vọng đến thế rồi, tại sao mình lại không thử thêm một lần cuối cùng nữa, cũng là để xác định thật rõ ràng từ cả hai phía rằng loại cảm xúc kia có thực sự tồn tại song phương hay không. Chỉ một lần này nữa thôi, nếu anh vẫn lạnh lùng với em, nếu anh vẫn dựng lên những tường thành ngăn cách, em sẽ ngoan ngoãn chấp nhận quay về làm cậu em trai nhỏ. Từ từ học cách kiềm chế cảm xúc, từ từ quên đi đoạn tình cảm này với anh.
"Anh này, em đang thích một người. Rất rất thích, nhưng em lại không biết phải làm cách nào để cho người đó biết".
Em chăm chú quan sát mọi biểu hiện của anh. Chỉ cần một ánh mắt xao động, chỉ cần một lần anh ngẩng đầu nhìn em, chỉ cần anh có một chút gì đó đặt em vào lòng. Em chắc chắn sẽ nhận ra, chắc chắn sẽ thấu hiểu, chắc chắn sẽ biết rằng anh cũng đang có những rung động chất chứa trong lòng như em. Nhưng đóa hoa vẫn nấp sau tán lá, chú thỏ nhỏ rũ xuống đôi tai dài rồi bất động lặng yên. Em thấy trái tim mình như tan thành dòng hương thơm trong suốt, rồi theo cơn gió hòa vào thinh không, mãi chẳng nhìn rõ được dáng hình.
"Em chỉ muốn nói anh nghe thế thôi...".
"Anh không cần quan tâm đâu".
Vậy là đã rõ, thế cũng đã đủ rồi. Em thẫn thờ buồn bã ngồi tựa đầu bên này ban công, anh ở bên kia ban công vẫn đang cúi đầu cặm cụi lấy tay ấn ấn lên những chậu đất mềm. Chỉ một khắc người ngẩng đầu nhìn lên rồi tầm mắt lại hạ thấp như cũ. Anh lặng im nhìn xuống những nhành hoa trắng, không một chút quan tâm nào đến những lời em vừa thốt ra.
Nhưng ngón tay anh đang run lên, em có thấy không?
Nhưng tim anh đang thổn thức, em có thấy không?
Cõi lòng anh dậy lên trăm ngàn con sóng đang thét gào, em có cảm nhận được không?
Đứa trẻ nhẫn tâm bên kia bức tường thành hoa trắng, em đã bóp nghẹn hơi thở của anh rồi.
"Người như thế nào?".
Chú thỏ nhỏ vừa cất lời, ngay lập tức thấy như có trăm ngàn nhát dao giáng xuống cõi lòng. Dẫu đã biết trước con đường em phải đi nhưng anh lại không thể kiềm được chính mình muốn nhìn thêm một chút. Đau lòng nhiều một chút cũng tốt, cực kỳ tốt, càng đau lòng mới càng có thể dễ dàng cắt đứt với em.
"Xinh đẹp lắm, dịu dàng nữa, nhỏ nhắn, nhút nhát, đáng yêu vô cùng, nhưng không có thích em".
"Anh sao lại nhìn em như thế? Em đơn phương không được à?".
Cậu Sư tử nhỏ nhà bên, trong một buổi chiều đầu tháng 6 oi nồng đem anh Thỏ ngốc nhà đối diện đẩy xuống hố sâu vạn trượng.
Xinh đẹp, dịu dàng, nhỏ nhắn, nhút nhát lại còn đáng yêu,... rõ ràng đây là ôm ấp tâm tư với một cô gái. Cho nên em ấy mới dụng tâm làm những món bánh dỗ ngọt lòng người đến như vậy, chắc chắn là muốn tặng cho cô bé đó rồi. Thế mà mình lại còn vui vẻ nhận lấy, vui vẻ giúp người kia từng bước đến gần người thương. Em ấy phải yêu thương nhiều đến bao nhiêu, mong mỏi nhiều đến bao nhiêu, cũng kiên trì nhiều đến bao nhiêu, để mỗi ngày đều đặt tâm trí mình vào những món ăn nhỏ bé đó. Món nào cũng nâng niu cẩn thận, ý tứ ngập tràn. Tình cảm tốt đẹp sáng ngời của em ấy bị mình làm cho vặn vẹo méo mó, bản thân còn tự ảo tưởng rằng những món đó thực sự là dành cho mình, là vì mình mà làm ra.
Trong cơ thể anh giờ đây đều là tâm tư của em dành cho người khác, trong cõi lòng anh lúc này là những yêu thương đang dần hóa thành gươm đao đâm vào chính trái tim mình. Thống khổ nặng nề, đau thương u ám, đến hơi thở cũng chẳng còn thông suốt ra vào được nữa. Em muốn ngắm hoa bên nhà anh, em muốn ngồi cùng anh trong căn phòng yên tĩnh,... đứa trẻ tàn nhẫn, em nói dối cũng quá ngọt ngào rồi.
Thỏ ngốc lẳng lặng đứng dậy, lạnh lùng quay bước bỏ vào phòng, mặc kệ cậu Sư tử nhỏ nhà bên mặt mũi lại ngẩn ngơ nhìn theo. Anh mặc kệ em, buồn chán thì tìm người khác chơi cùng. Anh đã đủ khổ sở rồi, anh đã đủ thương tâm rồi, anh phải tự mình an tĩnh, tự mình quay lại chiếc hộp trắng trống rỗng của anh. Em là chàng trai bên kia bức tường hoa trắng, em là người có trái tim ấm áp, em là đứa trẻ tàn nhẫn, em là người khiến anh lại khổ sở thêm một lần. Đáy vực sâu thăm thẳm, anh đã chẳng còn nhìn thấy được ánh mặt trời bên trên.
Những vầng mây hóa thành tán lá, đóa hoa trắng khép lại cánh mỏng, mãi ôm ấp những làn hương không thể nào tỏa ra. Thế nhưng vầng mặt trời trên cao kia lại đang vui mừng khôn xiết, những tia nắng đuổi theo đóa hoa trắng vội vã chiếu rọi vào vực sâu. Những vầng mây hóa thành tán lá, ánh nắng của em đã chạm vào từng đường gân lá mỏng manh của anh rồi.
Mọi biến chuyển của anh em đều ghi nhớ từng chút một, những rung động của anh em cũng đã thấu tỏ đến tận cùng. Rõ ràng rồi nhé, chắc chắn rồi nhé, anh thích em đến như thế mà. Ai lại vì bạn bè tâm sự mà mặt mũi khó coi tối sầm lại như thế, đến mắt còn chẳng dám ngước nhìn em, đến những ngón tay cũng đã âm thầm run rẩy. Em đẩy anh xuống đáy vực khổ sở, để anh hiểu được rằng em là người sẵn sàng dang tay đón lấy anh. Em đẩy anh vào nơi tận cùng của thổn thức, để anh hiểu được rằng trái tim chúng ta chỉ có thể hướng về nhau. Anh có bao nhiêu là thống khổ, em cũng có bấy nhiêu là điên cuồng. Anh có biết được không thỏ ngốc, lần đầu tiên bước vào phòng anh, nhìn nơi anh ngủ, nơi anh vẽ tranh, cốc nước anh dùng, em đã có bao nhiêu là khao khát, có bao nhiêu là mong chờ. Chính là người này, chắc chắn là người này, nhất định phải là người này, không phải anh Thỏ ngốc này thì không được. Trái tim em đã thét gào biết bao lời mong mỏi kể từ giây phút ấy. Anh cứ mãi nấp vào tán lá, mãi dựng lên những bức tường hoa, anh chưa một lần nhìn thẳng vào em để thấy được những rung động này của em có bao nhiêu là chân thành, cũng có bao nhiêu là mãnh liệt.
Lần đầu tiên sang phòng anh, nhìn ra thế giới bên ngoài bằng khung cửa sổ của anh, anh có biết em đã đau lòng đến nhường nào không. Ý nghĩa những nhành hoa trắng chất chứa đầy tâm tư của anh, em sao lại không hiểu được. Nhưng tâm tư của anh đã lớn đến mức che khuất hết mọi thứ, dựng lên tường thành ngăn cách những ánh nhìn tha thiết em hướng về anh, và chỉ dành cho anh. Làm sao anh có thể thấy được em khao khát anh nhiều bao nhiêu, làm sao anh có thể thấy được em ở bên kia giàn hoa trắng nhìn sang bên này với đôi mắt đầy hy vọng mong chờ suốt bao nhiêu đêm. Một chút thôi thỏ ngốc, ngẩng đầu cao một chút anh sẽ nhìn thấy em đang vươn tay về phía anh.
Anh biết em cố tình chạm vào tay anh, ngay hôm sau liền xù lông lên tự vệ với em. Chỉ một cái chạm tay hôm ấy cũng đã đủ khiến em mất ngủ cả đêm dài. Em muốn sang nhà anh vẽ tranh, khi anh gật đầu đồng ý, em đã vui mừng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, muốn ngay lập tức ôm lấy anh rồi thốt lên bao nhiêu lời tha thiết trong cõi lòng. Anh biết em cố tình ngồi giữa phòng để bất cứ khi nào, dù anh đang đứng ở bất cứ nơi đâu trong chiếc hộp hoa trắng, chỉ cần em một lần ngẩng đầu đã có thể chạm ánh mắt vào dáng hình của anh. Anh biết em cố tình ngồi trên sofa là muốn rút ngắn khoảng cách để chúng ta gần nhau hơn một chút. Tâm tư của em dành cho anh cũng ngày một lớn thêm như những nhành hoa trắng của anh, nhưng sao anh vẫn không chịu chấp nhận em, vẫn chẳng chịu nhìn đến em dù chỉ một lần. Xinh đẹp, dịu dàng, nhỏ nhắn, nhút nhát, rất đáng yêu,... nhưng một chút cũng không thích em, chẳng phải rõ ràng là đang nói về anh sao.
Cậu Sư tử nhà bên thở dài thật khẽ, đóa hoa trắng của em đã mất hút sau bức tường lạnh lẽo bên kia. Anh Thỏ tầng 2 cũng thật lạnh lùng biết mấy, người vừa vào nhà liền khép hết cửa sổ rồi kéo lại tất cả rèm. Em nhìn sang phía anh từ bên này những đóa hoa đang nở, yêu thương dẫu có đong đầy trong tâm trí nhiều bao nhiêu nhưng cánh cửa của lòng anh lại đóng chặt thêm bấy nhiêu.
Ba ngày sau đó mưa bão đột ngột kéo đến. Hai khung cửa sổ đóng kín chưa một lần mở ra, lòng người cũng khép lại lạnh lùng.
Anh Thỏ ngốc ngồi ngẩn người trong chiếc hộp trắng, cõi lòng như lại chết thêm một lần. Rõ ràng đã cẩn thận như thế, chừng mực như thế, quyết không vươn tay ra thêm một lần nào nữa nhưng sao vẫn đau lòng đến thế này. Những món em làm anh đều nhớ rõ từng hương vị một, con gái sẽ rất thích. Những hành động vô tình nhưng rất đỗi dịu dàng của em, con gái chắc chắn cũng sẽ rất thích. Ai lại có thể từ chối được một chàng trai vừa diụ dàng, giọng nói trầm ấm, gương mặt đẹp đến mê người, ánh mắt lấp lánh, lại biết cách làm người ta dựa dẫm, biết làm những món dỗ ngọt lòng người, biết cách chọc người lớn xấu hổ đến không nói được gì. Chàng trai như vậy đến anh tầng 2 lạnh lùng cũng phải đem lòng yêu mất rồi, cớ sao cô gái ấy còn khiến em phải đơn phương khổ sở như vậy.
Chỉ nghĩ đến thôi tim đã thắt lại trăm lần, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tâm tư anh đầy khổ sở. Là ai cũng được, chỉ cần không phải là anh, em chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn. Đường em đi phải ngay ngắn sáng ngời, em nhất định phải là đứa trẻ đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, em nhất định sẽ có được hạnh phúc như tất cả những người bình thường khác, em nhất định sẽ chẳng biết đến đáy vực đầy gươm đao nơi anh đang tự giam lấy chính mình, nhất định... nhất định...
Con đường tuyệt mật của anh đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ vẫn lại là chưa bắt đầu đã kết thúc, vẫn là tự mình đa tình rồi tự oán trách chính bản thân. Thật may mắn làm sao khi bao nhiêu đêm qua anh đều tự kiềm chế bản thân mình, tự vùi mình vào đau thương để tia sáng vừa thắp lên kia không thể bùng lên thành ngọn lửa, để anh vẫn mãi huyễn hoặc bản thân tin rằng tất cả đều là do mình ngộ nhận, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Dẫu cho lí trí có muôn lần gào thét như vậy nhưng bao yêu thương anh dành cho em đã khắc sâu trong lòng tự khi nào anh cũng không rõ, chấp niệm với tình yêu hoàn toàn sụp đổ, anh nghe trái tim mình từng chút từng chút vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ đau thương. Đóa hoa trắng gặp phải ánh mặt trời trên cung đường rạng rỡ, vừa hé nở hôm trước nay đã rơi xuống vực sâu tăm tối thật rồi...
Ba ngày mưa bão trôi qua, đến ngày thứ 4 anh mở cửa bước ra ban công quen thuộc, nhìn vườn hoa trắng mỏng manh của anh trải qua những ngày giông bão. Xác hoa nằm bẹp dúm dưới sàn, ủng nước, dập nát. Anh thầm nghĩ hoa kia quả thật giống như phiên bản thực vật của mình, vì tâm tư anh giờ đây cũng đã ngập tràn đau thương, cõi lòng tan nát. Lần đầu tiên trong hai tháng qua, kể từ lúc quen biết em, cửa sổ nhà đối diện cũng khép lại lạnh lùng. Cửa đã đóng. Hố sâu vạn dặm này chẳng cần phải bước lên làm gì, mình cứ lặng lẽ ở đáy vực chờ ngày tháng trôi qua rồi mọi thứ sẽ lại bình an như trước.
Nhưng đến ngày thứ 7 sau cơn bão anh Thỏ ngốc tầng 2 thực sự có chút lo lắng. Căn phòng đối diện bên kia vì sao lại im ắng đến vậy.
Mấy hôm trước theo thói quen, chú thỏ nhỏ vẫn mỗi ngày ra ngoài một lần, có hôm thì hai lần. Cửa tiệm bên dưới vẫn mở cửa, vẫn có những gương mặt quen thuộc của tầng 1 bên này và tầng trệt bên kia nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa trẻ tàn nhẫn kia đâu. Cửa sổ phòng em trên tầng 2 vẫn đóng kín suốt từ hôm bão đến tận hôm nay, bên trong không có ánh đèn hắt ra, chắc chắn là không có người ở trong phòng. Mấy hôm đầu anh là muốn tránh mặt nên cố gắng không nhìn sang bên đó, rèm cửa cũng kéo một nửa che che chắn chắn.
Nhưng điều gì một khi đã trở thành thói quen thì làm sao có thể quên ngay được. Anh tầng hai không có đồ ăn thức uống dâng đến tận cửa từ cậu Sư tử nhà bên đã bảy ngày rồi. Người vốn tâm tình đã tệ nay càng tệ hơn, quyết tâm mở rộng cửa nhìn sang bên kia một lần xem tim mình còn đau được đến nhường nào thì chỉ thấy một mảng lặng thinh tăm tối. Em ấy không còn ở đấy, em ấy đâu rồi?
Ngày thứ 8, đèn phòng anh mở cả đêm không tắt, người ngồi bên bàn làm việc cứ ngóng sang bên kia. Nhưng sáng hôm sau không ai gọi anh ra ban công lấy trà tim sen hoa cúc nữa.
Ngày thứ 9, anh Thỏ ngốc ngồi ngoài ban công tưới cây từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, không một ai mang cho anh khay trà bánh nào. Câu oán giận "trong cơ thể anh giờ đây đều là tâm tư của em dành cho người khác" chỉ là nghĩ thôi, nghĩ thôi mà, em đừng nghe thấy rồi giận anh được không?
Ngày thứ 10, anh Thỏ tầng 2 không viết không vẽ ngồi bên bàn làm việc nhìn sang cửa số phòng đối diện, đôi mắt từ khi nào đã ngấn đầy nước. Em thật sự không có ở đây sao, em đâu rồi?
Anh sẽ chỉ nhìn thôi, chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng được. Anh sẽ không để em đi sai đường, anh sẽ chừng mực hơn nữa, anh sẽ nghe em nói mọi chuyện trên đời, anh sẽ không quay lưng bỏ đi, sẽ không để em ngồi bên ban công buồn bã như thế nữa. Em thích hoa của anh, anh đều mang cho em hết. Cho em thứ gì cũng được, chỉ cần em quay lại để anh được đặt em trong tầm mắt, tất cả đều có thể tặng hết cho em
Yêu thương của anh, quan tâm của anh, mọi niềm vui của anh,... tất cả đều hướng về em, đều dành cho em. Đứa trẻ ngốc, em đang ở đâu rồi?
Ngày thứ 15, anh Thỏ ngốc bồn chồn lo lắng căng thẳng đã mấy hôm. Đôi tai dài đung đưa bối rối, cả người như khoác lên bộ lông xốp mềm ấm áp. Mỗi lần nghĩ đến đứa trẻ tàn nhẫn nhà bên kia hai má lại đỏ lên một chút. Em ấy đang ở đâu, em ấy đã đi mất rồi, em ấy có quay lại không. Mình muốn nhìn thấy em ấy, mình muốn nhìn thấy em ấy vô cùng, nếu cứ tiếp tục đợi chờ thụ động như thế này nữa chắc chắn mình sẽ hóa điên mất thôi.
Thế là lần đầu tiên trong lịch sử của dãy phố, anh tầng 2 thâm trầm bí ẩn không nói không cười đi nhanh về nhanh, đã xuất hiện ở tầng trệt nhà đối diện. Cả tập thể tầng trệt và tầng 1 mặt mũi đồng loạt biến sắc, mắt mở to nhìn chằm chằm người con trai mang gương mặt nhìn-vào-là-biết-đang-thất-tình, đang ngại ngùng đứng đan hai tay vào nhau.
Tầng 1 bên này đẩy tầng trệt bên kia - "Em mau ra xem anh ấy muốn hỏi gì đi".
Tầng trệt khổ sở - "Nhưng mà... người này chỉ có anh Nhất Bác nói chuyện được thôi. Em không ra đâu, nhìn khó chịu thế kia chắc chắn là đến mắng cửa tiệm mình ồn ào rồi".
Tầng 1 thì thầm - "Nhưng mà đây là lần đầu chị được nhìn rõ mặt luôn đấy, đẹp trai thật, không thua kém anh soái ca của nhà mấy em đâu. Vậy mà hôm trước bọn chị có gặng hỏi cỡ nào thì cậu ta chỉ bảo là cũng bình thường thôi các chị đừng quan tâm".
Tầng trệt che miệng cười - "Chị nghĩ anh ấy chịu theo đuổi những người tầm thường sao? Nói như vậy là để đề phòng các chị đấy, ha ha".
Tầng 1 có chút ấm ức - "Nhưng cậu ngốc nhà em hôm trước chị nghe bảo bị trừ gần nửa tháng lương vì mang đồ sang bên kia cho người ta mà không lấy tiền kìa".
Tầng trệt chốt hạ không thương tình - "Là do người kia có phúc phần, chị dừng cố gắng hiểu, cẩu độc thân chúng ta không thể hiểu được đâu".
Đùn đẩy qua lại một lúc cuối cùng cũng có người chịu buóc ra tiếp chuyện với anh tầng hai. Một cô bé tầng trệt xinh xắn, nhỏ nhắn, giọng nói hơi nhút nhát, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào để đau khổ chuyện đó nữa, liền không chút ngại ngần hỏi ngay vào chuyện chính.
"Anh muốn xin số điện thoại của cậu tên Nhất Bác bên này, em giúp anh được không? Anh có việc cần".
"À... số điện thoại của anh ấy em không biết ạ, anh ấy không cho bọn em số điện thoại cá nhân".
"Vậy có cách nào để liên lạc không em? Cậu ấy có nói khi nào sẽ quay lại đây không?"
Anh Thỏ ngốc vội vàng hỏi, giọng nói có chút gấp gáp, hai mắt ửng đỏ, tay cũng xoắn lại thành một nhúm khổ sở.
"Dạ chuyện đó em cũng không rõ, em là nhân viên mới nên... à hay là em cho anh số điện thoại của chị chủ tiệm nhé? Chị ấy là chị gái anh ấy nên có thể liên lạc sẽ dễ hơn".
Cửa hàng này là của chị gái em ấy? Em ấy có chị gái? Quen biết nhau đã hơn hai tháng nhưng em ấy chưa một lời nói về bản thân, chỉ toàn tâm lo lắng cho mình, toàn ý quan tâm đến mình, dõi theo mình. Đứa trẻ xấu xa, đã bỏ đi mất rồi cũng làm anh đau lòng thêm một lần nữa. Em đúng là đứa trẻ thích bắt nạt người lớn, chẳng khi nào khiến anh thấy an lòng.
Loay hoay một hồi lâu thì cái cần có cũng đã có, thỏ nhỏ cám ơn rối rít rồi vội vàng quay về phòng. Nhưng có được số điện thoại là một chuyện, có dũng khí để gọi vào số điện thoại ấy hay không lại là một vấn đề khác. Chú thỏ nhỏ trở về phòng liền ngồi thẫn thờ ngơ ngẩn nhìn mảnh giấy ghi số điện thoại đang đặt ngay ngắn trên bàn. Mình phải làm gì tiếp theo đây, mình lấy tư cách gì để gọi cho chị gái em ấy, lấy lí do gì để xin số điện thoại em ấy, rồi có được số điện thoại của em ấy để làm gì, liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với em ấy nữa không. Trăm ngàn suy nghĩ, muôn vạn lo lắng cứ thế chất chồng dâng lên. Anh nhìn ra khung cửa có những nhành hoa trắng, nhìn đến khoảng không tăm tối đã từng là nơi có em ngồi trò chuyện với mình.
Đứa trẻ thích bắt nạt người lớn hôm nào đã không còn ở đây nữa, anh nhớ em đến phát khóc mất thôi. Bé con đáng ghét, anh dành hết mọi yêu thương cho em đến mức chẳng còn chút gì để giữ lại cho bản thân mình nữa rồi. Đoạn tình cảm này chưa một ngày nào cắt đứt được, dẫu có bao nhiêu mưa bão cũng chẳng thể làm gục ngã được nhành hoa trắng của anh. Hoa dẫu có xác xơ nhưng chồi non vẫn còn ẩn sau tán lá, hoa rồi lại nở, lòng người cũng đến lúc phải mở ra thôi. Nhưng lần này anh sẽ chừng mực hơn nữa, giữ gìn hơn nữa, lắng nghe nhiều hơn nữa. Sẽ cam tâm tình nguyện đem mọi tâm tư của em dành cho người khác nuốt hết vào lòng, chọn cho em những điều tốt nhất, giữ lại hết thảy những khổ sở cho mình.
Từng bước trên con đường em đi có anh âm thầm bồi đắp, yêu thương một người chính là nên như vậy. 15 ngày qua anh chết đi sống lại thêm một lần, lại thêm một kiếp yêu thương em. Chiều hôm ấy anh không kiềm được đau thương của cõi lòng mình mà đẩy em ra. Là anh xấu xa, là anh ích kỷ, là anh tự đem tình cảm của bản thân mình áp đặt lên em.
Nếu chỉ là bạn bè, sao anh có thể muốn em chỉ quan tâm một mình anh.
Nếu chỉ là bạn bè anh sao có thể phản ứng như vậy, sao có thể lạnh lùng đóng cửa suốt mấy ngày với em.
Em đã nhận ra được điều gì rồi, em đã nhìn thấy được một mặt xấu xí khác của anh, em đã cảm nhận được tất cả những vặn vẹo sai lệch của anh, đã nhìn ra loại tình cảm vượt mức này, cũng thấy cả ánh mắt khổ sở của anh... em đã muốn né tránh anh rồi sao?
Anh phải làm thế nào đây, để em có thể nhìn đến anh thêm một lần nữa?
Chỉ một lần nữa thôi, nếu thật sự đã tuyệt vọng đến thế anh cũng muốn thử một lần cuối cùng. Nếu quả thật đoạn tình cảm này đã hủy hoại em như chính anh đang trải qua thì tuyệt đối, tuyệt đối anh sẽ từ bỏ, sẽ triệt để chôn vùi bất cứ ý nghĩ nào không tốt với em. Nhất định sẽ biến mình thành anh trai nhà bên, từ từ quên đi hai tháng đầy trăn trở cũng đầy ngọt ngào đã qua, vĩnh viễn chôn chặt tất cả vào đáy vực sâu thẳm đầy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip