Tịch huân - 1 -
Hê lô các cu nhang, mình đã quay lại. Phần sau của Thủy hoàng chi mình đã chỉnh sửa xong, từ giờ có thể đều đặn up lên như cũ rồi. Mọi người tiếp tục thay dõi câu chuyện với mình nhé ❤❤❤❤
Phần này sẽ bắt đầu một sự kiện khác trong quá trình phát triển quan hệ của cả hai, trải qua thêm nhiều góc nhìn khác, nhiều cảm xúc khác biệt nữa. Nếu yêu thích các cậu ấy và yêu thích thủy hoàng chi xin hãy để lại cho mình thật nhiều lời yêu thương nhé :")
_______________________________
"Ngày 15 tháng 9, bé con bắt đầu chương trình cao học".
Sau khi trở về từ chuyến đi biển, thư mời nhập học của em đã được gửi đến, mọi thủ tục cần thiết cũng đã hoàn thành, từ hôm nay Sư tử nhỏ đã là một nghiên cứu sinh. Cuộc sống lại quay về nhịp điệu cũ, những cánh cửa khác sẽ mở ra, tương lai của em sẽ ngập tràn ánh sáng. Từ nay mỗi bước chân em tiến về phía trước đều có anh cạnh bên, mỗi ngày trôi qua đều có thêm thật nhiều hy vọng. Bé con, chúng ta đã thực sự đứng giữa đáy vực đầy hoa và ánh nắng ngập tràn.
Rồi anh mang tất cả hoa và ánh nắng của cõi lòng mình hóa thành từng chăm chút nâng niu cho ngày đặc biệt của em. Hôm nay bé con sẽ có một khởi đầu mới, bước chân đầu tiên cất lên cho một hành trình tuyệt đẹp của đời mình. Hành trình vì anh mà xuất hiện, vì anh mà cố gắng, vì anh mà mọi khó khăn chỉ như một chút nắng chói chang của mùa hè.
Thỏ nhỏ nghĩ đến những điều đặc biệt ấy rồi dùng tất cả yêu thương của mình chuẩn bị mọi thứ cho em. Áo vest cùng giày tây, cà vạt cùng sơmi, anh đều chăm chút cho bé con cẩn thận, từng chút từng chút một nâng niu từng nếp gấp nhỏ. Sư tử nhỏ đang ngồi bên bàn chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, thỉnh thoảng lén nhìn sang cũng đã vì những chăm chút nâng niu ấy mà trong lòng dâng lên vô vàn ấm áp dịu dàng.
Em chưa khi nào xem anh như phụ nữ, cũng không muốn anh quẩn quanh với công việc nhà và nghĩa vụ chăm sóc cho em. Em chỉ muốn anh được là chính bản thân mình, được làm những việc anh thích, mọi yêu thương hướng về em, mọi chăm sóc dành cho em,... tất cả phải xuất phát từ ý muốn của anh chứ không phải từ một áp lực trách nhiệm hay nghĩa vụ vô hình nào. Sau khi trở về từ chuyến đi biển em cảm thấy anh đã bắt đầu thay đổi, dù chỉ là từng chút rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng. Anh mua thêm sách chuyên ngành, mua thêm họa cụ, dọn một góc phòng cạnh tủ sách rồi đặt mua giá vẽ tranh, bắt đầu nói với em về các nguyên tắc mỹ thuật, các trường phái anh theo đuổi. Dù cho em đôi khi không hiểu, cứ ngu ngơ hỏi đi hỏi lại, anh vẫn chăm chú từ tốn, nhẹ nhàng giải thích, như đang cố gắng dẫn em vào thế giới đầy màu sắc dịu dàng của mình.
Em nhìn thấy rất rõ sự say mê hiện lên trong đôi mắt chăm chú mỗi khi anh được làm công việc mà anh yêu thích, ánh sáng trong đôi mắt anh lúc ấy thật lấp lánh biết bao. Anh ngồi trước giá vẽ, màu sắc hiện lên như tràn ra từ trong tâm tư sâu thẳm, bao nhiêu chất chứa, bao nhiêu năm tháng ẩn nhẫn đợi chờ cuối cùng cũng được giải thoát. Ngàn vạn tầng lớp cảm xúc bay vút lên từ hòn đảo ngập tràn hoa trắng trong lòng anh, hòn đảo đã từng cắm đầy gươm đao cùng chất chứa những thống khổ năm nào. Đầu cọ là vật dẫn truyền, đem hàng ngàn tâm tư không thể diễn tả được bằng lời nói chuyển thành màu sắc, chuyển thành đường nét mềm mại uyển chuyển hay sắc bén gãy gọn, tất cả đều được hiển hiện trên giấy rõ ràng ngay ngắn.
Vẫn là những bức tranh cảnh vật thanh thuần giản đơn, vẫn là những màu sắc sáng trong dịu dàng. Nhưng giờ đây trong từng chi tiết như có sự sống hiển hiện, trong tranh của anh như có ánh nắng chuyển động, như có hoa bung nở dịu dàng, anh vẽ lại cuộc sống giản dị của mình cùng ước nguyện một đời an yên. Những bức tranh khiến lòng người dịu đi, khiến mắt nhìn thêm nhẹ nhõm, tâm tình người vẽ tranh và người xem tranh trong phút chốc được kéo lại gần nhau. Anh đối với mỹ thuật luôn có một niềm say mê vô tận. Từ thời niên thiếu, đến lúc trưởng thành, qua những đổi thay thăng trầm, một lần buông bỏ, thêm một lần tìm về thì tranh vẽ vẫn là thứ ngôn ngữ tuyệt diệu nhất, là thứ truyền tải được nỗi lòng có vô vàn ngã rẽ cùng muôn trùng những nghĩ suy của anh. 197 bức tranh hoa trắng anh vẽ nên như một quyển trường thi về nỗi buồn miên man của tuổi trẻ, những tâm tư sâu lắng anh âm thầm cất giữ bao lâu nay cuối cùng cũng đến lúc nhìn lại một lần nữa.
Sư tử nhỏ trong một lần giúp anh dọn dẹp bàn làm việc đã vô tình thấy một tập hồ sơ được đặt dưới ngăn tủ cuối cùng, em chưa từng thấy qua cũng chưa từng thấy anh sử dụng đến. Đó cũng là lần đầu tiên anh mang nỗi lòng sâu thẳm đã cất giấu bao lâu nay ra tỏ bày với em, không ngần ngại cho em xem 197 bức tranh của những đêm dài xa xôi ngập tràn cô đơn cùng thống khổ.
Bức tranh đầu tiên vẽ một nhánh cây khô.Bức thứ 25 là một chậu hoa nhỏ vừa nảy mầm.Bức thứ 80 là một đóa Ngọc Lan trắng, hoa đã hé nở nhưng lại nhỏ bé mong manh.Bức thứ 120, Ngọc Lan tàn úa, cánh rũ mệt nhoài.Bức thứ 153, cành cây lại héo khô.Bức thứ 168, lá non e ấp, sợ hãi phải trưởng thành.Bức thứ 197, nụ hoa trắng vươn lên đầy đặn tròn trịa, căng tràn sức sống.
"Bức tranh này anh vẽ vào lúc gặp em lần đầu đấy".
Thỏ bông xù chuyền cho em xem bức tranh có số 197 be bé dưới góc. Sư tử nhỏ cẩn thận đón lấy, chăm chú ngắm nhìn nét bút, màu sắc, nụ hoa, nhìn cả vào con số bằng mực đen được anh ghi trên góc. Con số 197 khiến em có chút đau lòng, anh đã đợi em đến 197 bức tranh, để em thắp lên được trong anh một nụ hoa rất nhỏ, như một tín hiệu đầu tiên báo trước những chuỗi ngày hạnh phúc hiện tại. Giản đơn nhỏ bé, tròn trịa đáng yêu, anh lúc vẽ ra nụ hoa này chắc hẳn trong lòng đang ngập tràn hy vọng, cũng đầy ắp những mong chờ.
"Còn đây là bức tranh anh vẽ vào hôm lần đầu em sang phòng anh này".
Bức tranh thứ 198 này em nhớ rất rõ, cành lá trong tranh khẳng khiu mỏng manh nhưng hoa trắng lại nở bung mạnh mẽ, anh cũng không cất nó đi mà lồng vào khung đặt trên bàn làm việc. Thật may mắn làm sao, sau bao nhiêu cố gắng em đã lay động được anh, để anh cảm nhận được tình cảm của em. Bao tâm tư của em dành cho anh cuối cùng cũng đã có một vị trí, không bị xếp vào cùng với 197 đêm cô độc kia.
Tranh vẽ là thứ ngôn ngữ bất diệt của loài người, nhìn tranh như nhìn vào tâm tư của người vẽ tranh. Những đau khổ của anh, những mệt mỏi của anh, sự bất lực của anh, sự buông xuôi của anh, em đều có thể cảm nhận trọn vẹn đủ đầy trên từng trang giấy. Đóa hoa trong lòng anh đã kiên cường biết bao, sau những lần lụi tàn rồi luân hồi chuyển kiếp, cố gắng vươn lên để rồi lại tiếp tục úa tàn. Nhưng vòng tròn ấy chưa từng đứt gãy, vẫn chậm chạp xoay chuyển, gói gém từng chút sức sống sau mỗi lần sinh tử, rồi đem tất cả dồn thành một nụ hoa nhỏ nhắn để hôm nay bừng nở lan rộng thành biển hoa tít tắp ngút ngàn.
Em cẩn thận cùng anh xếp lại tất cả, những tâm tư buồn thương của anh cũng phải cất đi. Từ nay mỗi ngày của chúng ta đều là những ngày tốt đẹp, cùng nhau trải qua, cùng nhau san sẻ. Vì bắt đầu từ giờ phút này cuộc đời anh luôn có em bên cạnh, anh không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Thỏ bông xù hôm nay thức dậy trước em một chút, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa sáng, trang phục treo trên giá đã sẵn sàng, túi da xách tay đầy đủ giấy tờ cần thiết cũng đã đặt cạnh bên. 8 giờ 30 chính thức bắt đầu lễ khai giảng, 9 giờ 30 lớp cao học sẽ nhận phòng, 10 giờ hơn sẽ kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo cho ngày vô cùng quan trọng này của em.
"Em ăn sáng đi này, anh chuẩn bị hết cho em rồi, không sợ trễ đâu. Hôm nay là lần đầu tiên em mặc vest đúng không? Anh mang theo máy ảnh chụp cho em nhé, chắc chắn là sẽ rất đẹp...".
Tiêu thỏ nhanh chóng dọn bàn ăn, miệng luyên thuyên không ngừng, mắt cũng không ngừng lấp lánh. Bánh mì nướng, thịt hầm hạt với ngũ cốc, một ít rau tươi, bàn ăn của anh cũng lấp lánh màu sắc, tràn trề hương vị, đủ đầy ý nghĩa may mắn.
"Hôm qua chị có hỏi về lễ khai giảng, em bảo sáng nay có anh đi cùng rồi không cần chị đến nữa".
"Chị đến cũng tốt mà, dịp quan trọng như vậy anh cũng muốn đi cùng chị".
"Có anh là được rồi, anh rể đang đi công tác, chị phải trông nhà, đến dự rất mất thời gian".Tiêu thỏ gật gù, tiếp tục nhấm nháp bánh mì với nước hầm óng ánh trên đĩa trắng trang nhã.
"Mà này bé con, tí nữa em đi gì đến trường?".
"Em đi xe, đưa anh đi nữa".
"Nhưng mà em hôm nay phải mặc vest, lái xe có được không...?"
Thỏ bông xù liếc nhìn sang bộ vest đang treo ngay ngắn trên giá. Bộ trang phục này vừa được đặt may sau chuyến đi biển về, cửa hàng may cũng là một chỗ quen biết với phòng tranh của anh. Lúc đưa Sư tử nhỏ đến lấy số đo, mấy cô bé học việc cứ đứng từ xa len lén nhìn sang. Tiêu thỏ vừa có chút tự hào lại vừa có chút khó chịu, các cô nhìn gì không biết mà mắt cứ long lanh, môi miệng tủm tỉm cười. Thỏ bông xù trong lòng ngúng nguẩy nhăn nhó nhưng chẳng biết chính mình khi nhìn em cũng là mắt long lanh, môi miệng tủm tỉm nhoẻn cười.
Bé con của anh cao như vậy, đường nét cơ thể rõ ràng, thân hình cân đối, vai rộng hông nhỏ, chân cũng thật thẳng, dù khoác lên người bất cứ trang phục nào cũng thật hút mắt người khác. Sư tử nhỏ mỗi ngày làm việc ở Gardenia thì là quần jean gọn gàng, áo thun dày khỏe khoắn. Hôm nào cùng anh ra ngoài thì thêm áo khoác jean, áo khoác da, áo vải dạ kiểu cách,... ngồi lên xe motor đều rất hợp, lại thêm một thỏ bông xù áo vải quần sáng màu ngồi phía sau tạo nên một tổ hợp khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.
Lúc đi thử vest cùng em, Tiêu thỏ thấy tim mình như muốn ngừng đập. Chàng trai đứng trước mặt anh sơ mi trắng xếp nếp nhỏ, áo vest đen vừa vặn, quần âu thật thẳng, giày tây ngay ngắn, cà vạt đen mảnh trước ngực. Em hiện lên như một bức tượng hoàn hảo, đẹp đến ngẩn ngơ, khiến mắt nhìn mãi không dứt ra được, tay cũng muốn chạm vào, trong lòng vĩnh viễn khắc sâu thêm một hình ảnh nữa.
Chỉ là, bộ vest đẹp đến thế khi ngồi lên xe motor có chút không hợp lắm.
"Hay chúng ta đi tàu điện nhỉ? Chỉ cách có một trạm thôi không xa lắm đâu, bây giờ cũng còn sớm...".
"Anh muốn đi tàu điện à?".
"Anh lo em chạy xe bất tiện...".
"Anh lo em làm hỏng bộ vest à?"- Sư tử nhỏ tủm tỉm nhìn anh, chân ở dưới bàn cũng vòng sang chạm nhẹ lên chân anh.
"Không có... nhưng mà thật ra mặc vest thì... chạy xe moto không có đẹp... bé con của anh hôm nay phải thật hoàn hảo..." - Tiêu thỏ nũng nịu phồng hai má phính, mắt ướt long lanh cũng ngước nhìn em.
"Đi tàu cũng được, tùy anh thôi".
"Thế ăn nhanh đi rồi anh giúp em thay áo".
Bữa sáng kết thúc, anh thu dọn bát đĩa, em kiểm tra lại một lần cuối cùng mọi thứ cần thiết trước khi rời khỏi nhà.
"Bé con lại đây nào".
Thỏ bông xù vẫy tay ra hiệu cho Sư tử nhỏ đến gần. Anh vuốt thẳng vai áo, cài cúc nhỏ ở cổ, chăm chú thắt cà vạt, xếp nếp gấp cổ áo, rồi cẩn thận vòng ra phía sau giúp em mặc áo vest. Động tác của anh chậm rãi như một nhà điêu khắc đang thưởng thức tác phẩm xinh đẹp của mình chứ không đơn thuần là giúp em mặc áo nữa.
Lần đầu tiên được vuốt vai áo cho em, lần đầu tiên được cùng em bước sang một trang mới của cuộc đời, nhìn em rực rỡ rạng ngời, tiếp tục bước đi trên con đường đầy ánh sáng như vốn dĩ em luôn luôn xứng đáng. Tình yêu trong anh cũng vì vậy mà thêm mạnh mẽ, thêm bao la rộng mở. Tình yêu của anh không làm mất đi ánh sáng rực rỡ của em, tình yêu của anh không kéo em vào bế tắc, tình yêu của anh không đẩy em xuống đáy vực.
Tình yêu của chúng ta nở hoa, kết trái, sinh ra chồi non rồi trưởng thành mạnh mẽ. Mỗi ngày trôi qua đều thêm một tầng yêu thương, thêm một tầng nâng niu trân trọng, thêm một chút trưởng thành nhanh chóng của em, thêm một chút ỷ lại dựa dẫm của anh, thêm một chút nũng nịu, thêm một chút nuông chiều, và thêm rất nhiều dũng cảm cùng vô vàn thăng hoa.Anh đang hạnh phúc vô cùng, em có nhìn thấy không.
Em cũng hạnh phúc vô cùng, anh chắc chắn đang nhìn thấy đúng không.
Quãng đường từ nhà đến trạm tàu điện chỉ mất 5 phút đi bộ, Sư tử nhỏ cầm giúp anh túi đựng máy chụp ảnh, đi bên cạnh là Thỏ bông xù đang vui vẻ nói cười. Tháng 9 trời trong veo, lòng anh cũng mềm mại như cánh hoa, bàn tay em đang nắm tay anh một khắc cũng không rời. Chúng ta cứ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, mãi mãi nắm tay nhau, cùng nhau nhìn ngắm thêm thật nhiều tháng 9 như thế này trôi qua nữa được không. Muốn được cùng em băng qua thật nhiều cung đường nữa, muốn được nhìn ngắm em giữa muôn vạn màu sắc của thế giới bên ngoài, cũng muốn được em nhìn ngắm mình giữa vô vàn những người xung quanh khác, để em nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho em vượt lên tất cả mọi ngưỡng mộ, và mọi ánh mắt đang nhìn em đều không lấp lánh bằng ánh mắt anh lúc này.
Nhưng chỉ 20 phút sau, Thỏ bông xù thật sự cảm thấy ý tưởng đi tàu điện này của mình thật ngu xuẩn vô cùng. Bé con của anh hôm nay đẹp trai rạng rỡ đến lóa mắt, nên không chỉ mỗi thỏ nhỏ mà những người đang đứng xung quanh dĩ nhiên cũng được chiêm ngưỡng sức hút tỏa sáng này. Sư tử nhỏ bước lên toa tàu, tìm một chỗ đứng khuất trong góc, che lấy Thỏ bông xù trong vòng tay rộng, xoay lưng lại với tất cả ánh mắt đang nhìn mình. Nên dĩ nhiên người bị bắt buộc phải nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ đang bừng bừng lên xung quanh còn ai khác ngoài thỏ nhỏ. Quả nhiên đi tàu điện là một quyết định sai lầm lớn mà.
Mấy cô bé học sinh ngồi ở dãy ghế đối diện, thêm mấy cô nhân viên văn phòng bên này, cạnh cửa còn có hai cô bé tóc dài đeo tai nghe hồng hồng đã gần như chen hẳn qua đứng cạnh... khoan đã, cậu nhóc đang đứng cạnh em đang có ánh mắt gì thế kia, còn cả chị gái đang ngồi ngay sát chỗ mình nữa.
Chân mày ai kia đã bắt đầu nhăn lại, ánh mắt cũng hung hăng một chút, hai tay xoắn lại trước ngực, hơi thở hắt ra một lần đầy ấm ức. Bao nhiêu biểu cảm đáng yêu của anh người thương Sư tử nhỏ đều nhìn thấy, em nửa buồn cười nửa lại muốn trêu chọc, không biết phải làm sao với cục bông xù đáng yêu trước mặt. Em ghé môi sát vào tai anh thì thầm thật nhỏ, động tác cố tình ám muội chậm rãi để những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia được quan sát thật rõ.
"Anh sao thế?".
"Ưm... anh thấy khó chịu quá... tàu điện sao mà nóng quá đi, người cũng nhiều quá rồi. Lần sau chúng ta đi xe, không đi thế này nữa".
Thỏ bông xù ngước nhìn em, tay cuộn thành một nắm đấm nhỏ dí vào ngực Sư tử bé con. Sức hấp dẫn của em hôm nay thỏ nhỏ đã được tường tận chứng kiến, tận lực trải nghiệm. Không còn là những câu chuyện kể của đội trưởng hay mọi người trong câu lạc bộ nữa, mà chính là người thật việc thật khiến bản thân anh tự ấm ức giận dỗi vô cớ. Em đẹp trai thế này để làm gì, cũng cao lớn như vậy để làm gì chứ.
"Lúc nãy em đã nói sẽ đi xe rồi, nhưng anh cứ muốn đi tàu điện".
Sư tử nhỏ cọ mũi lên trán Thỏ bông xù, em lúc này đột ngột nhận ra mình đã cao lên bằng anh rồi. Niềm vui nhỏ bé được phát hiện ra vào lúc không ngờ nhất khiến cậu trai vốn đang tỏa sáng như mặt trời kia đột ngột mỉm cười, hào quang lại tỏa ra rực rỡ, người đứng trước mặt cũng không chịu được mà ngơ ngẩn một chút. Thỏ bông xù thầm nghĩ cũng thật may là chỉ cần qua một trạm tàu đã đến trường mới của em, nếu phải đi thêm mấy trạm nữa chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái quên mất đường đi lối về. Cũng thật may bé con chỉ cần mặc vest mỗi hôm nay mà thôi, sau này em cứ quần jean áo thun, thêm áo khoác dày cùng mũ bảo hiểm che kín mặt lái xe đến trường là được.
Cửa tàu vừa mở, Thỏ bông xù vùng vằng nắm lấy tay Sư tử nhỏ kéo đi một mạch. Bừng bừng khí thế, quyết tâm thể hiện cho mấy cô bé học sinh ngồi ở dãy ghế đối diện, thêm mấy cô nhân viên văn phòng bên này, hai cô bé tóc dài đeo tai nghe hồng hồng ngay cạnh cửa,... và cơ số những ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm rằng cậu trai trẻ rực rỡ này đi với ai, là gì của ai, chỉ hướng về ai, và là của riêng ai.
Anh nắm tay em một đường lên thang máy tiến thẳng đến cửa ra, chẳng hề có chút ngại ngần cũng chẳng còn lo ngại những ánh mắt xung quanh. Anh chỉ cần em luôn luôn ở bên cạnh, và chỉ cần như thế thôi anh không bao giờ phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip