Tịch huân 3

Tối hôm ấy Sư tử nhỏ sang Gardenia sớm hơn mọi ngày, lúc quay lại căn phòng hoa trắng đã quá nửa đêm. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt yên ả cùng bóng lưng anh đang nằm trên giường, chăn đắp kín người, lưng gầy hướng về phía phần đệm còn trống bên cạnh. Đóa hoa của em lạnh lùng khép cánh, cành lá lại vươn lên che khuất tầm nhìn.


Lần đầu tiên hai chúng ta cãi nhau, em bỏ sang Gardenia, tiếng anh gọi tên em mất hút sau lớp cửa dày đóng sập thật mạnh. Em chẳng dám quay đầu lại nhìn anh, sợ rằng mình sẽ bị ánh mắt anh đánh bại thêm một lần nữa, sẽ không còn đủ dũng cảm đem anh nhốt lại cả đời trong vòng tay em.


"Anh ngủ rồi à...?"


Sư tử nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khe khẽ gọi anh. Hơi thở người đang nằm vẫn còn lực, nhịp hít thở ra vào cũng nhanh hơn một chút, anh chắc chắn vẫn chưa ngủ. Thỏ bông xù đưa tay kéo một bên chăn, âm thầm bảo rằng anh đang giận lắm, giận đến mức không muốn nhìn em, cũng không muốn nói chuyện với em nữa.


"Em xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé. Lúc nãy tâm trạng em không tốt nên nói những lời không hay, anh đừng nghĩ nhiều...".


Sư tử nhỏ nằm xuống cạnh bên anh, vòng tay sang ôm lấy cục bông to ấm áp đang giận dỗi kia vào lòng.


"Em không có ý khinh thường anh, cũng không phải muốn quản thúc hay cưỡng ép anh bất cứ điều gì hết, em chỉ là...".


"Em chỉ là thế nào? Nói cho rõ ràng đi".


Thỏ bông xù tung chăn ra, quay sang nhìn em đầy ấm ức. Mắt anh ửng đỏ, hai bên khóe mắt còn âm ẩm nước, mí mắt đã sưng lên một chút. Anh khóc đến thế này, em còn không mau xin lỗi anh nhiều thật nhiều đi.


"Anh khóc à...?".


Sư tử nhỏ nhìn anh người thương trong lòng mình, vẫn là hình dáng mong manh mà em say đắm, vẫn là gương mặt đẹp đến mê người, vẫn là ánh mắt dịu dàng miên man nhưng hôm nay lại bị em làm cho đẫm nước trào dâng. Em đau lòng lắm, cũng hối hận nhiều lắm, em sẽ không bao giờ làm anh khóc nữa. Thỏ nhỏ, hãy nhìn em, nhìn vào tâm tư đang hỗn loạn của em ngay lúc này đây.


"Em đang rất sợ hãi, thực sự sợ hãi, anh có hiểu được không? Em chỉ có thể yên tâm khi được nhìn thấy anh mỗi ngày vui vẻ, bình an yên ổn ở bên cạnh em. Mỗi lúc em phải ra ngoài, phải làm việc, không nghe được giọng nói của anh, không thấy được hình dáng của anh, không hiểu tại sao bản thân em lại cảm thấy bất an vô cùng... nên...".


Em vùi hơi thở của mình lên tóc anh, đem mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc ấy trấn an tâm hồn mình. Mùi hương của anh, thân nhiệt của anh, làn da ẩm mềm, hơi thở mềm mại, bàn tay với những ngón tay gầy, tiếng thì thầm êm ái, ánh mắt dịu dàng,... tất cả đồng loạt trỗi lên trong tâm trí. Đem hết thảy những yêu thương ngọt ngào chúng ta đã từng cùng nhau trải qua nhớ lại một lần nữa, rồi để những kí ức ấy an ủi vỗ về cõi lòng em thêm một chút tĩnh lặng.


"Em đang phải tự đấu tranh với chính bản thân mình, đấu tranh với những mâu thuẫn đang bào mòn tâm trí em mỗi ngày. Em nửa muốn đem anh cả đời nhốt lại trong căn phòng này, để anh phải sống dựa vào em, không có em thì không được. Nửa lại muốn cùng anh tiến ra thế giới bên ngoài, cùng anh trải nghiệm cuộc sống, giúp anh lấy lại những khoảng thời gian đã qua, tìm lại những tháng ngày vui vẻ đã mất".


"Nhưng em lại sợ khi anh đã hoàn toàn có thể bước ra thế giới bên ngoài, những mối quan hệ xung quanh sẽ cuốn lấy anh, sẽ thu hút hết sự quan tâm của anh, sẽ cuốn chúng ta càng sâu hơn vào mâu thuẫn...".


"Khi thời điểm ấy đến liệu anh có còn ở cạnh bên em nữa không? Hay anh sẽ rời xa em, sẽ đi đến một nơi nào đó mà không có em đi cùng, anh sẽ có thêm những mối quan hệ mà em không thể biết, anh sẽ không để em được nhìn thấy anh, anh sẽ không để em nghe được giọng nói của anh, anh sẽ không cần em nữa...".


"Em sẽ khổ sở lắm, em sẽ mãi mãi đuổi theo anh. Dù anh có chán ghét em, có xua đuổi em, có không cần em nữa thì cả đời này em vẫn muốn được dõi theo anh, được chăm sóc cho anh, được yêu anh, được lo lắng cho anh, được quan tâm anh".


"Nên... anh có thể mãi mãi, mãi mãi cứ ở trong vòng tay em như thế này có được không? Em sẽ trưởng thành thật nhanh, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, sẽ bảo bọc anh thật tốt. Anh không cần phải làm bất cứ việc gì cả, những vất vả sau này cứ giao hết cho em, có được không...?".


Giọng nói của em run run, vòng tay cũng siết chặt vai anh, trong lồng ngực vang vọng tiếng tim đập mãnh liệt, hơi thở cũng đứt quãng từng hồi. Anh trong vòng tay em cũng đã thổn thức tự bao giờ. Đứa trẻ ngốc đã bị tình yêu dành cho anh khiến em lạc lối mất rồi. Anh áp tay mình lên má em, nhìn vào đôi mắt em đang tha thiết mong chờ lời hồi đáp từ mình. Trong lòng anh bây giờ cũng đang có muôn vàn khổ sở em có biết không. Anh sao lại không muốn cùng em luôn luôn ở bên cạnh nhau, mãi mãi không xa rời. Không có hình bóng của em trong tầm mắt anh cũng sợ hãi biết bao, không cảm nhận được em xung quanh mình anh càng thêm hoảng loạn. Bất cứ một nghĩ suy, bất cứ một dự tính nào về tương lai của anh đều là vì em, đều hướng tới em, đều có hình bóng của em luôn hiện hữu.


Anh đã từng có một giấc mơ muốn cùng em mãi mãi trầm mình dưới đáy vực yêu đương đầy hoa nở, cũng đã từng nói với em rằng cả đời này anh sẽ mãi bám theo em không rời dù chỉ một bước. Anh cũng đã có biết bao lần dù thân thể rã rời, nhưng đôi tay vẫn níu lấy, đôi chân vẫn quấn quít, đôi môi vẫn nức nở gọi tên em suốt đêm dài. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, anh còn muốn ngày ngày đều được hôn em trước khi em ra ngoài làm việc, mỗi chiều chờ em quay về, nấu ăn cho em, chuẩn bị quần áo cho em. Cùng em trải qua hết mọi niềm vui nỗi buồn, cùng em đi mãi trên con đường tuyệt mật dẫn đến mặt trăng, cùng em đi đến hết kiếp đời này. Anh muốn mang hoa ngoài ban công, hoa trên trang giấy, hoa trong lòng anh,... tất cả đều tặng cho em. Cả cuộc đời này anh không cần phải tìm kiếm hay phấn đấu vì bất cứ điều gì nữa, chỉ cần được ở cạnh bên em đã là đủ đầy, đã là mãn nguyện.


Em có hiểu được không bé con. Em cũng hãy nhìn anh, nhìn vào tâm tư đã rõ ràng tường tận của anh ngay lúc này đây.


"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, cũng không bao giờ bỏ em lại một mình. Anh luôn muốn cùng em đi qua hết những ngày tháng sau này, cùng em trải qua mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta".


"Anh muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em, được chăm sóc cho em. Anh còn muốn được em chăm sóc, được dựa dẫm vào em, được đợi chờ em. Dù em có đi đến đâu chỉ cần em chắc chắn sẽ quay lại, anh có thể đợi em cả đời".


"Anh không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay của em, nếu anh có tiến lên thêm một bước thì đó cũng là để buóc đến đứng cạnh bên em. Anh muốn vị trí đó sẽ luôn luôn là của anh, không một ai có thể thay thế được. Anh không muốn mình là gánh nặng của em, anh muốn cùng em xây dựng tương lai của chúng ta".


"Nên, bé con, anh không muốn em phải đơn độc gánh chịu mọi vất vả. Anh muốn chia sẻ với em mọi khổ đau, mọi hạnh phúc. Anh cũng là một người đàn ông, anh không muốn nhìn người anh yêu thương phải cực khổ vì mình".


Anh nhoài người hôn lên mắt, hôn lên chân mày đang nhíu lại căng thẳng, hôn lên cả mái tóc thơm mùi trà nhàn nhạt của em. Mọi dịu dàng của anh, mọi quan tâm của anh, mọi điều thầm kín riêng tư nhất của anh đều dành cho em, chỉ hướng về em, mãi mãi cất giấu cho em. Em hãy tin tưởng anh, cũng hãy tin tưởng vào chính mình, chúng ta đã là một nửa hoàn hảo nhất dành cho nhau.


"Em xin lỗi, lúc nãy em đã nói nhiều điều không hay, em còn bảo anh ngốc nữa... anh đừng giận nhé...?".


Sư tử nhỏ cúi đầu, khe khẽ thủ thỉ bên tai anh, vòng tay cũng siết thêm một chút lên eo nhỏ của người thương. Thỏ bông xù phồng má, mắt ướt hung hăng liếc nhìn em, bao nhiêu ấm ức cứ thế được dịp tuôn trào .


"Không, anh dĩ nhiên là giận rồi. Em nghĩ chỉ cần xin lỗi anh sẽ hết giận em sao?".


"Ngày mai em làm món gì thật ngon cho anh, nhé? Đưa anh đi mua bút lông mới nữa. Tối về sẽ pha nước ấm với lá hương thảo xoa chân cho anh, được không...?".


"Tháng này em mua cho anh bốn bộ bút lông mới rồi đấy, mấy món ngon ngày nào em chẳng làm, anh có đi ra ngoài đâu mà đau chân. Lá hương thảo gì chứ, thành tâm một chút đi".


Sư tử nhỏ im lặng vài giây, vai khẽ run nhẹ một cái, trong mắt ánh lên tia nghịch ngợm, miệng lại tủm tỉm cười ranh mãnh.


"Vậy ngày mai em gọi cho chị chủ nhà hỏi xem phòng mình lắp thêm bồn tắm được không? Lắp bồn tắm thì đủ thành ý rồi nhỉ?".


"Bồn tắm gì cơ? Lắp bồn tắm làm gì?".


"Thì hôm mình đi biển anh rõ ràng rất thích bồn tắm mà, còn hứa hẹn về nhà gì gì nữa đấy"."Em... em được lắm... em...".


Thỏ bông xù bị trêu đến đỏ mặt, hai tay cuộn tròn lại ra sức đấm lên ngực Sư tử nhỏ. Đứa trẻ này vừa lúc nãy còn ủ ê nài nỉ mình tha lỗi, sao lại có thể lập tức biến thành bộ dạng xấu xa chọc phá người lớn thế này.


Trời đêm tĩnh lặng, đèn phòng ấm áp, bên trong chăn mềm chỉ còn lại tiếng khúc khích khe khẽ. Tháng 9 êm ả trôi qua, mang theo chút hứng khởi, mang theo trận cãi nhau đầu tiên, mang đi hết những lạc lối ưu tư, mang đi hết mọi lo lắng ưu phiền. Hoa ngoài ban công đã qua mùa bung nở, cành lá xanh vươn lên đầy sức sống. Hoa trên trang giấy đã thôi u sầu, hoa trong lòng vẫn trùng trùng điệp điệp mở lối. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua được một ranh giới, thêm một tường thành nữa đã được phá vỡ.


Khi tiết trời chuyển sang mùa thu đông chớm lạnh báo hiệu rằng sinh nhật của Thỏ bông xù cũng sắp đến. Anh và em giống nhau ở chỗ chẳng ai nói ra ngày kỷ niệm của mình, nhưng đối phương vẫn âm thầm biết được, chẳng những thế Sư tử nhỏ còn nhắc đi nhắc lại từ mấy tháng trước sẽ chuẩn bị quà cho anh thật chu đáo. Lúc này đã là cuối tháng 9, em mãi bận rộn với dự án vừa được triển khai nên cả tuần qua chẳng hôm nào được về nhà sớm. Hôm qua Sư tử nhỏ phải 10 giờ hơn mới về đến nhà, hôm kia thì 8 giờ, hôm trước nữa thì mãi đến lúc anh gọi điện nhắc mới sực nhớ tới thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, em từ phòng thí nghiệm vội vã băng qua màn đêm quay về nhà. Thỏ bông xù biết rõ tính của Sư tử nhỏ, một khi em thực sự tập trung và nghiêm túc với vấn đề nào đó thì sẽ dành hết thời gian cùng tâm trí, dành hết mọi sự quan tâm dồn vào công việc. Anh không phàn nàn, không trách móc, cũng không nũng nịu với em. Người luôn âm thầm chờ đợi em mỗi chiều mỗi tối, khi thì mang bữa tối đến trường ăn cùng em, khi thì ngồi ở nhà đợi cho đến lúc bụng đói meo. Sư tử nhỏ mỗi tối về nhà đều dịu dàng ôm lấy người thương đang ngồi bên bàn làm việc, dịu dàng hôn lên tóc, nâng niu bàn tay cầm bút thanh mảnh tuyệt đẹp của anh. Trên tất cả mọi thứ, anh vẫn là điều khiến em quan tâm nhất, khiến em đặt nặng trong lòng nhất.


Quanh đi quẩn lại cũng đã gần 10 ngày như vậy trôi qua, Sư tử nhỏ vẫn mất hút trong phòng thí nghiệm, Thỏ bông xù vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn ăn chờ đợi em mỗi tối. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 10, anh bỗng nhiên lại có chút tủi thân. Em bận rộn đến như thế, nên nếu có quên mất sinh nhật mình cũng là chuyện bình thường. Em chăm chỉ làm việc cũng vì muốn tương lai chúng ta thật tốt, không thể cứ vì những điều nhỏ nhặt này mà nũng nịu đòi hỏi quấn quanh chân làm ảnh hưởng đến em.


Thỏ bông xù tự mình tủi thân, tự mình thở dài, rồi cũng tự mình an ủi bản thân. Hóa ra cảm giác đợi chờ dù có mê người đến đâu cũng sẽ phải có lúc cảm thấy trống trải và thiếu thốn thế này. Căn phòng của anh bây giờ đã không còn là chiếc hộp trắng nữa, đã đủ đầy hơi ấm, tràn ngập yêu thương. Vật dụng trong phòng từ khi nào cũng nhiều lên nhanh chóng, những góc tường cũng đầy những tủ cùng kệ sách chất chồng, đồ dùng cá nhân của anh lẫn của em ở khắp mọi nơi, không gian nhỏ bé giờ đây ngập tràn hình bóng của đối phương. Nhưng trong 10 ngày qua, khi sự yên tĩnh đột ngột quay lại căn phòng hoa trắng cùng bầu không khí lạnh của những ngày cuối thu khiến anh không khỏi hoài niệm một chút về những tháng ngày xưa cũ.


Thỏ bông xù ở căn phòng này cũng đã gần được hai năm. Năm đầu chuyển đến vào một ngày tháng 2 lạnh lẽo, anh lặng lẽ trải qua những ngày tháng cô độc trong âm thầm, lặng lẽ đi về trong sự im lặng bao trùm. Bao nhiêu lần ngồi trước bàn ăn một mình cũng chưa từng thấy tủi thân, chưa từng oán trách. Anh trong những ngày tháng ấy chẳng phải chờ đợi một ai hay khắc khoải mong mỏi điều gì. Những ngày tháng cô đơn khiến trái tim anh bình lặng, nhưng sự tịch mịch u hoài lại khiến hòn đảo trong lòng anh mãi vẫn không được chiếu sáng, chàng trai đau khổ trong lòng anh cũng không được giải thoát.


Vậy mà lúc này đây anh lại cảm thấy sợ hãi sự tĩnh lặng vốn đã từng là điều quen thuộc của không gian này đến thế. Đảo mắt một vòng khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của em, cố gắng lắng nghe cũng không bắt được giọng nói trầm ấm của em. Ngay cả tiếng tích tắt của đồng hồ cũng không, không có bất cứ một vật nào tạo ra âm thanh, chỉ có tiếng thở chầm chậm của bản thân là rõ ràng nhất. Sự cô đơn mà anh đã phải gánh chịu đáng sợ như thế nhưng trước đây anh lại không hề nhận ra. Là do trong lòng anh có muôn vàn gươm giáo cắm xuống trong quá khứ, hay do chính tay anh từng ngày từng ngày trong suốt 6 năm mòn mỏi đã tự ghim sâu thêm tầng tầng đao kiếm khác. Nỗi đau nếu phải quên đi, tâm trí sẽ mất cảnh giác. Khổ sở nếu phải quên đi, tâm hồn sẽ không còn bình lặng. Buồn thương nếu quên đi trái tim sẽ lại phải mở ra thêm một lần nữa.


Một lần nữa đối diện với chính bản ngã của mình, anh bỗng dưng sâu sắc hiểu ra mọi thứ. Con đường mình đã đi qua, chấp niệm của tuổi trẻ, tự tôn của nghệ sĩ, sự yếu đuối và sợ hãi phải trưởng thành của chính bản thân mình to lớn đến thế nào. Chính bản thân anh tự giam mình trên hòn đảo hoang tàn, tự cắm gươm đao thành tường rào, tự dìm đóa hoa xuống đáy vực, tự trốn tránh ánh mặt trời. Nhưng cũng là chính bản thân anh bắt đầu biết yêu thương em, yêu thương chàng trai có đôi mắt lấp lánh, có khuôn mặt đẹp đến mê người. Giọng nói cất lên vào một chiều tháng 4 đưa anh ra khỏi chiếc hộp trắng, nối liền những đầu dây đang chơi vơi giữa mông lung. Nụ cười một chiều tháng 4 rực rỡ soi rõ cõi lòng anh đang phủ đầy mây đen mờ mịt. Một cái chạm tay đã kéo anh ra khỏi vực sâu đau khổ, một câu nói đã đánh sập tất cả những chấp niệm anh tự dựng lên để siết lấy tim mình.


Anh buông thõng đôi tay, mắt vô thần nhìn vào khoảng không gian tịch mịch trước mặt như nhìn vào chính tâm tư của bản thân mình lúc này. Chưa bao giờ mọi thứ lại rõ ràng đến thế, cũng chưa bao giờ lại chân thực đến vậy. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra được một điều vô cùng quan trọng, cũng vô cùng giản đơn. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của em và anh đều sẽ là nhà, là tổ ấm của chúng mình. Nếu không có em, dù anh ở nơi nào cũng sẽ lại quay về là chiếc hộp trắng nhốt chặt hương hoa. Có em ở đây anh có thể vẽ nên những đóa hoa bung nở, không có em ở bên tất cả sẽ lại là cành khô lá úa. Có em bên cạnh anh thấy bản thân như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ không ngừng thôi thúc mình tiến lên, không có em đồng hành mọi thứ của anh lại quay về điểm xuất phát. Anh lại thấy mình đứng trên hòn đảo giữa dòng nước đen thăm thẳm, tự cắm gươm đao thành tường rào giam cầm chính mình. Anh lại thấp thoáng nhìn thấy đóa hoa trắng ẩn hiện dưới đáy vực sâu, âm thầm để sự cô độc bào mòn tâm tư qua ngày tháng. Mọi thứ sẽ nhẹ tênh như một trang sách mỏng, chỉ một lần lật tay thật khẽ, mọi bình an êm ả sẽ theo bóng lưng em biến mất khỏi cõi đời này. Anh đã sợ hãi biết bao, cũng sẽ càng thêm trân trọng em thật nhiều biết mấy.


Sự cô đơn này đáng sợ vô cùng, ám ảnh vô cùng nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Anh dùng nỗi đau của bản thân để rèn luyện tâm hồn, em dùng ấm áp của bản thân để đưa anh đến được với con đường đầy ánh sáng của em. Nếu không gặp được em có thể anh đã để những đau thương kia nuốt chửng lấy mình, anh sẽ lại hết lần này đến lần khác tự xoáy vào vết thương, khoét sâu nỗi đau đớn. Tự mình thống khổ, tự mình lẩn quẩn, tự bào mòn chính bản thân mình. Nhưng khi anh đang chơi vơi trên bờ vực sâu vạn trượng, hành trang mang theo duy nhất bên mình là cõi lòng chất chứa những đau thương, chúng ta lại có thể tìm ra nhau giữa mênh mông biển người. Thật may mắn làm sao, cũng thật tốt đẹp làm sao, gặp được em chính là sự cứu rỗi, là vận may lớn nhất cuộc đời anh.


Thỏ bông xù nhìn lên bàn làm việc, nhìn đến bộ bút lông em tặng mấy hôm trước đang được treo ngay ngắn trên giá, anh đột nhiên lại muốn vẽ một bức tranh về những đóa hoa trắng mong manh. Bức tranh thứ 199 ra đời trong một đêm tĩnh lặng đầu tháng 10, bên cạnh bàn ăn đã dọn sẵn nhưng người đã chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức nữa.


Giấy trắng mực xanh, Linh Lan bé nhỏ hiện lên giữa trời thu se lạnh.


Hoa Linh Lan chỉ nở vào tháng 5, hương thơm ngọt ngào thanh khiết. Đóa hoa trắng trong tranh của anh ngượng ngùng cúi đầu trước tia nắng, nụ hoa tròn trịa bé nhỏ, thân uốn cong mềm mại, lá to ấp ủ. Như giọt nước mắt rơi từ thiên đàng, hay là nấc thang dẫn đến khu vườn của ánh sáng, là sự biết ơn từ tận cõi lòng hay lời ước nguyện cho một đời may mắn an yên. Bao nhiêu tâm tư lại dồn lên đầu bút, nhẹ nhàng uyển chuyển, cánh trắng nhụy vàng. Cõi lòng anh sáng tỏ, tranh cũng rõ ràng giản đơn.


Thỏ bông xù viết xong con số 199 nho nhỏ bên góc của bức tranh thì Sư tử nhỏ cũng vừa về. Cửa bật mở thật nhẹ, bước chân tiến về phía mình mang theo hơi ấmcùng mùi trà thanh khô quen thuộc. Thỏ nhỏ mỉm cười quay đầu lại, bé con của anh đã về rồi.


"Em về rồi à? Đã ăn gì chưa?".


"Vẫn chưa, em muốn về nhà ăn cùng anh. Anh đang vẽ tranh à?".


Em cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má thỏ nhỏ, khẽ liếc mắt sang bức tranh trên bàn. Con số 199 bên góc khiến em có chút nhói lòng. Những con số này em đều biết ý nghĩa của nó, đều biết hoàn cảnh nó được sinh ra, vì lí do gì mà xuất hiện, cũng biết nó sẽ biến mất ở đâu. Những ngày qua em không thường xuyên kề cận, cũng không thể cùng anh mỗi tối bên nhau. Những hôm về nhà trễ, em mệt mỏi đến mức chỉ đủ sức tắm rồi ngủ thẳng một giấc đến sáng, hôm sau lại vội vã đến phòng thí nghiệm, chẳng kịp chuẩn bị trà bánh cho anh. Và có những hôm em mải mê quay cuồng với công việc, nếu anh không gọi nhắc em cũng quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu, đã đến lúc em phải quay về với căn phòng hoa trắng có anh người thương đang chờ. Rồi thêm những đêm khác nữa, em biết anh đang nắm lấy tay mình, đầu tựa lên vai em, đặt lên cổ em những nụ hôn thật nhẹ thật khẽ. Nhưng cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi khiến em chẳng thể nhấc nổi tay, chỉ có thể vỗ về anh bằng những câu từ rời rạc rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.


"Em không thường xuyên ở nhà anh có buồn không?".


"Không đâu, em phải làm việc mà. Anh có còn là trẻ con nữa đâu mà vòi vĩnh bám người, chỉ cần em bù đắp thật nhiều cho anh sau khi kết thúc công việc là được".


Thỏ bông xù nũng nịu phồng lên hai má phính, anh nghiêng đầu dụi tóc vào người em, tay cũng vòng qua ôm chặt lấy em không rời. Lời nói cùng hành động của chú thỏ nhỏ cứ như vậy mà tố cáo nhau. Em ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve vai nhỏ. Người thương của em chẳng bao giờ than trách cũng chẳng bao giờ đòi hỏi, mọi yếu đuối mong chờ đều thể hiện lên giấy mực trầm tĩnh. Sư tử nhỏ kéo anh đến bàn, đặt anh ngồi ngay ngắn rồi tự mình đi hâm nóng thức ăn, ủ một ấm trà nhỏ. Bạch hào ngân châm thượng phẩm vàng óng ánh cùng hương thơm dịu ngọt mê người sẽ nhanh chóng thổi bay đi không khí lạnh bên ngoài cùng chút cô đơn vừa lóe lên trong lòng anh người thương.


"Bắt đầu từ ngày mai em chỉ cần đến trường thêm hai buổi sáng nữa thôi, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng này em được nghỉ hoàn toàn. Anh muốn đi đâu không? Mừng sinh nhật đầu tiên trải qua cùng em".


"Chẳng phải em đang bắt đầu dự án mới à? Sao tự dưng lại được nghỉ nhiều như vậy?".


"Em đã làm xong phần việc của mình rồi, phải mất đến 10 ngày, hơi lâu hơn dự đoán của em một chút. Nhưng bên công ty đặt hàng cũng đã thanh toán hết chi phí, hai ngày tới em chỉ bàn giao lại công thức là được".


"10 ngày qua... em làm hết công việc của dự án một tháng sao?"


"Uhm, thật ra cũng không quá khó khăn với em lắm, anh đừng lo. Em muốn hoàn thành phần của mình sớm để chuẩn bị sinh nhật cho anh thật tốt. Vả lại còn được nghỉ hẳn một tuần ở nhà với anh nữa, cũng đáng mà".


Tiêu thỏ nói không nên lời, bé con của anh rốt cuộc đã vì mình mà cố gắng đến thế nào, vất vả ra sao. Sư tử nhỏ dụi đầu vào vai anh người thương, đã lâu lắm rồi em mới được nhàn nhã tận hưởng mùi thơm trên áo mềm, chầm chậm cảm nhận hơi ấm lan trên tay, cả giọng nói thỏ thẻ dịu dàng của anh người thương bên cạnh mình. Mọi bận rộn lo lắng đều dừng lại bên ngoài bậc cửa, bên trong căn phòng hoa trắng lúc này chỉ còn lại yêu thương cùng quấn quýt mà thôi.Đĩa trắng thìa bạc, khăn trải bàn xanh nhạt giản đơn, người thương ngồi trong lòng mềm mại ngoan ngoãn. Em cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình chẳng còn thiếu thứ gì, vì nụ cười của anh cùng những ấm áp dịu dàng này dẫu có bận rộn vất vả bao nhiêu đi chăng nữa em cũng cam lòng. Sư tử nhỏ nhìn một lượt lên bàn, bữa ăn đơn giản chỉ có một món hầm, một món rau trộn, cùng một ít cải hấp.


"Hôm nay anh nấu ít món vậy?".


"Anh không biết em có về ăn không nên nấu ít... cũng không dám gọi cho em sợ làm phiền...".


"Em chắc chắn sẽ về với anh, nên sau này cứ gọi cho em được không? Nhất định phải gọi đấy, em sẽ nghe máy ngay lập tức, nhé?".


Trong lòng chúng ta lúc này đây đều đã là biển hoa trải dài tít tắp. Anh có 10 ngày để hiểu được không chỉ riêng mình cô đơn, không chỉ riêng mình đang cố gắng. Những tháng ngày sắp tới sẽ còn rất nhiều lần chúng ta tách nhau ra như thế nữa. Nhưng anh sẽ không cô đơn bên bàn ăn mỗi tối, em cũng luôn có một người mong đợi em quay về. Khoảnh khắc giản đơn ấm áp ấy, những hạnh phúc bình lặng ấy cũng là sự phấn đấu và đích đến của một hành trình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx