Chưa biết chương nào nhưng cứ dịch đã :)




Bách Lý Đồ Tô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy giữa ánh lửa pháo trúc, một góc vạt áo xanh của thiếu niên bị bức hôn biến mất sau cánh cửa.

Không biết vì sao, hắn bỗng nhớ tới giấc mơ hồi chiều kia.

Trong mơ, giọng nam lạnh lẽo uy nghiêm như quấn lấy bên tai không chịu biến mất—— "Thái tử Trường Cầm đắc tội với trời, không thể ân xá, vĩnh viễn đứt đoạn tình thân cùng tình duyên."

Vĩnh viễn đứt đoạn tình thân cùng tình duyên, vĩnh viễn đứt đoạn tình thân cùng tình duyên.

Kẻ hầu của Tôn gia vẫn còn đốt pháo trúc mừng vui, đì đùng lách tách, đám trẻ trong xóm nhốn nháo vây lại xem, tiếng người người cười nói rộn rã, tay cầm các loại đèn hoa dạo bước về hướng chợ phiên.

Náo nhiệt không gì bằng.

Nhưng lại chẳng có một chút can hệ gì với Đồ Tô cả.

[...]

Ngao du bên ngoài điều kiện không so được với ở nhà, đến giờ cơm nước phải tự mình động tay nấu nướng. Với chuyện này, Phương Lan Sinh chẳng có chút không thích ứng nào cả, y vừa thuần thục điều khiển giá nướng, vừa nhẹ nhàng nói với Tương Linh lúc nướng đồ ăn phải chỉnh lửa thế nào, đặt cách ngọn lửa bao xa là tốt nhất, thời gian đổi mặt nướng bao nhiêu là vừa vặn nhất, món nào kết hợp cùng món nào ngon nhất.

Nói đến mức Tương Linh thèm nhỏ dãi, đòi y dạy cho nàng. Trong lòng Phương Lan Sinh khấp khởi, trên mặt thoáng ửng hồng, ngại ngùng đồng ý. Chỉ một chốc sau y ngước mắt lên, thấy Tương Linh vui vẻ ôm mặt, e thẹn nói rằng học xong rồi muốn làm cho Đồ Tô ca ca ăn.

Lời này Phương Lan Sinh nghe vào như sét đánh bên tai, chốc lát trước mắt tối sầm, bên tai vang lên âm thanh ong ong ong hỗn tạp, trong những tiếng ồn ào ấy, tưởng như còn nghe thấy âm thanh vải vóc xé toạc - thanh âm này tới từ phía ngực trái. Phương Lan Sinh căm hận trừng mắt nhìn Bách Lý Đồ Tô qua ánh lửa chập chờn, đã cướp Thiếu Cung của ta còn muốn giành Tương Linh với ta, chẳng lẽ tên đầu gỗ này thật sự là khắc tinh trời sinh của mình?!

Bách Lý Đồ Tô chẳng buồn để ý tới sự hằn học hở chút là lại phóng tới của Phương Lan Sinh, hắn coi như không nhìn thấy, dáng vẻ như cao tăng nhập định, thong dong ăn quả nướng trong tay.

Âu Dương Thiếu Cung cười nói: "Nguyên liệu tuy sơ sài, sức lửa lại vừa tới, hương vị thơm ngọt. Tay nghề của Tiểu Lan tốt như vậy, nếu là nữ tử, đã có thể gả đi rồi." Gương mặt dưới ánh lửa vẫn là vẻ tươi cười dịu dàng ngày thường, giữa lúc chớp tắt chập chờn, vậy mà lại có thêm một chút cảm giác sâu thẳm khó lường.

Phương Lan Sinh lại chẳng hề nhận ra, thẹn quá hóa giận nói: "Thiếu Cung huynh... đừng nói đùa, đệ là nam tử hán đường đường chính chính đó! Có câu 'Quân tử xa bếp núc', nếu không phải bị năm vị tỷ tỷ ép..." Phương Lan Sinh gãi đầu lầm bầm mấy câu, không biết vì sao đột nhiên chẳng còn hứng oán trách các tỷ tỷ nữa, bèn chẳng nói gì, tự mình hãm thanh lại.

Âu Dương Thiếu Cung cầm mấy xiên quả tới mời Phong Tình Tuyết và Hồng Ngọc ăn, Phong Tình Tuyết nổi hứng lên cũng muốn nướng quả cho bọn họ. Mọi người tất nhiên không tiện từ chối, cũng cười cười đồng ý rồi lấy vài quả sống Tương Linh tìm về được cho nàng nướng. Thứ mà Phong Tình Tuyết nướng ra tuyệt đối là vũ khí giết người mạnh nhất trần gian, sau khi Phương Lan Sinh nếm thử vị xong mới biết gia vị nàng dùng chế bằng chất thải của rắn rết chuột bọ cùng các họ bò sát khác, cuối cùng không nhịn được xanh mặt chạy tới một góc nôn thốc nôn tháo.

Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, cả đám mặt xanh như đít nhái. Bách Lý Đồ Tô thấy Phong Tình Tuyết vẫn mong chờ nhìn mình, thầm nghĩ không ổn, định đứng dậy mượn cớ xem Phương Lan Sinh để chuồn đi. Đáng tiếc đứng chẳng nhanh bằng nói, chung quy vẫn chậm hơn Âu Dương Thiếu Cung một bước, hắn vừa định chuẩn bị tư thế đứng dậy, Âu Dương Thiếu Cung đã giành trước: "Ta...ta đi xem Tiểu Lan thế nào."

Một chân vừa nhấc lên của Bách Lý Đồ Tô không thể không hạ xuống, ngước lên liền chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh của Phong Tình Tuyết.

Nàng hỏi: "Tô Tô thấy ngon không?"

Bách Lý Đồ Tô kìm nén xung động muốn ném xiên quả nướng trong tay lên chín tầng mây, sau một khoảng lặng mới miễn cưỡng đáp: "...Mùi vị độc đáo, cả đời khó quên."

[...]

Liệu có phải tuổi tác lớn dần, những người đã từng đồng hành trong thời niên thiếu kia rồi cũng không tránh khỏi nhạt phai dần đi trong sinh mệnh của người, chẳng còn tìm được vết tích của những ngày xưa cũ.

Bách Lý Đồ Tô không biết.

Hắn chỉ biết, lúc Phù Cừ mang theo ánh mắt lo lắng quay người rời đi, vậy mà hắn lại cảm thấy một chút buồn bã.

Những người đồng hành bên cạnh không biết suy nghĩ trong lòng Bách Lý Đồ Tô, sôi nổi bày tỏ tin tưởng hắn là người tốt, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thời gian những người này quen biết hắn cực kỳ ngắn, còn chưa đến một buổi chiều, nhiều nhất cũng chưa đến hai ngày. Sự tin tưởng này khiến sâu thẳm trong lòng Bách Lý Đồ Tô có chút cảm động.

Con người kỳ lạ như vậy đấy, có những người thời gian quen biết ngắn ngủi như vậy lại tin tưởng vào phẩm hạnh của ngươi một cách vô điều kiện, có những kẻ cùng sinh sống tám năm, lại vẫn có thể rút kiếm chĩa về phía ngươi không hề do dự, coi ngươi như hung thủ giết người mà nhốt lại.

Bách Lý Đồ Tô còn chưa kịp nghĩ sâu xa hơn, luồng suy nghĩ đã bị đứt đoạn bởi Phương Lan Sinh nôn xong chạy tới bên này giúp đánh nhau, nghe được nửa sau chưa nghe ra nửa trước, thấy mọi người tin tưởng Bách Lý Đồ Tô vô điều kiện như vậy liền lo lắng. Ở trong mắt y, Bách Lý Đồ Tô tuyệt đối không phải là một người tốt thuần túy gì cho cam.

Y là một kẻ nhanh miệng, trước giờ chưa từng để đầu óc chặt lọc chút nào liền đã nghĩ gì hỏi nấy: "Này! Đầu gỗ, ngươi nói rõ ràng coi chuyện này là sao! Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật sự giết hại đồng môn sao? Còn chạy trốn khỏi môn phái?!"

Tuy rằng nửa đường Phương Lan Sinh gia nhập vào đội ngũ giúp Bách Lý Đồ Tô chiến đấu, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng hắn, hiện giờ đã đánh cho kẻ địch bỏ chạy rồi đương nhiên phải tính lại nợ cũ. Bách Lý Đồ Tô đã quen bị người khác vu vạ, bị coi là tai họa ngầm, nghe thấy Phương Lan Sinh chất vấn, lập tức lạnh giọng nói: "Liên quan gì tới ngươi?"

"Sao lại không liên quan đến ta? Ta lo lắng cho Thiếu Cung chứ, đến cả đồng môn còn giết hại, ngươi đi tìm Ngọc Hoành cùng bọn ta, nếu như có lòng hại người vậy phải làm sao?"

Lời còn chưa nói dứt, y đã bị Tương Linh trừng cho mất hết cả khí thế.

Bách Lý Đồ Tô khẽ gật đầu, cao giọng nói: "Kẻ mà Thiên Dung thành muốn tróc nã chỉ có mình ta, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tính mạng kẻ khác. Nếu như có ai sợ ta hãm hại, tất có thể sớm rời đi!" Nói xong bèn tránh khỏi đoàn người, bước tới một rừng cây nhỏ cách đó không xa, rõ ràng là giận rồi.

Tương Linh giận dữ trừng mắt nhìn Phương Lan Sinh mấy cái, chạy tới trước mặt Bách Lý Đồ Tô, hai tay bưng mặt nói: "Đồ Tô ca ca, Tương Linh tin tưởng huynh là người tốt."

Những người còn lại lũ lượt theo tới bày tỏ thái độ an tâm mười hai phần của mình với Bách Lý Đồ Tô. Bọn họ chỉ để tâm lần lượt tới an ủi Bách Lý Đồ Tô, không để ý đến Phương Lan Sinh nữa, đến cả Âu Dương Thiếu Cung cũng lắc đầu với y, để y tự mình kiểm điểm.

Phương Lan Sinh gãi đầu, trong lòng không phải không hề tủi thân, chẳng qua y chỉ muốn nhắc nhở Âu Dương Thiếu Cung không thể không có tâm đề phòng kẻ khác mà thôi, vậy mà nhất thời lại có chút nặng lời với Bách Lý Đồ Tô... Nói xong trong lòng y cũng đã hối hận đến xanh cả ruột rồi, chỉ là vẫn không buông được sĩ diện mà xuống nước xin lỗi.

Thấy Bách Lý Đồ Tô mới tới trước rừng nhỏ một chốc mà đã hết người này người khác đến an ủi... Cho dù lúc này mình có chạy tới xin lỗi đi chăng nữa có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thèm nhận đâu nhỉ...

Một mình Phương Lan Sinh đứng bên đống lửa, đầu rũ thấp xuống.

[...]

Đêm khuya cái lạnh ngấm khắp toàn thân, vạn vật chìm trong giấc ngủ, chỉ có những cánh hoa mai lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống, rơi vào bùn đất, trở về thinh lặng.

Phương Lan Sinh đáng lẽ đã phải say giấc như mọi người lại trằn trọc không yên, chốc thì nằm nghiêng, chốc lại lật thẳng, trở mình liên tục nói rõ y vốn chẳng hề ngủ được.

Qua một lúc, Phương Lan Sinh lặng lẽ ngồi thẳng dậy, mượn ánh trăng thanh lãnh len lén ngó Bách Lý Đồ Tô đang dựa gốc cây cách đó không xa mà ngủ.

Bách Lý Đồ Tô lúc đang ngủ ôm thanh kiếm bạc ánh xanh trong lòng, dung mạo trầm tĩnh, chỉ là mày nhíu lại trông có vẻ không được an giấc, nhưng lại không hề có khí chất cứng nhắc lạnh lùng như ban ngày, nhìn qua thoạt trông như một thiếu niên bình thường vậy.

Phương Lan Sinh bĩu môi quay đầu đi, lại nằm xuống, nằm được một lúc lại không ngủ được- Rốt cuộc nói nặng lời như vậy vẫn khiến trong lòng y áy náy, trong đầu vô số những cảnh tượng vụt qua như cưỡi ngựa xem hoa, một lúc trước là Bách Lý Đồ Tô, một chốc sau vẫn là Bách Lý Đồ Tô, phủi thế nào cũng không đi.

Phương Lan Sinh bọc mình vào trong tấm thảm cuộn tròn người, nghĩ kỹ lại, Bách Lý Đồ Tô kia hình như cũng không đáng ghét đến thế, tuy là hắn vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng, nói chuyện còn khó nghe, trước giờ chẳng nể mặt mũi y, nhưng mà cũng không nhìn ra tâm địa có gì xấu... Y quả thực nói nặng lời rồi...

Phương Lan Sinh cắn môi dưới, lại bất an trở mình.

[...]

Ngày hôm sau, Bách Lý Đồ Tô tỉnh lại, trời đã tảng sáng.

Nhìn xung quanh một vòng, không thấy những người khác, chỉ có một Phương Lan Sinh hắn không muốn trông thấy nhất đang ngồi ở một bên.

Phương Lan Sinh hãy còn ngóng mây trôi trên trời, cũng không nhìn Bách Lý Đồ Tô, miệng lại ngập ngừng mở lời, nói: "Dậy, dậy rồi à..."

Bách Lý Đồ Tô đứng dậy, chẳng nhìn Phương Lan Sinh, cũng chẳng trả lời.

Phương Lan Sinh lại nhìn quanh quất rồi nói với hắn: "...Hôm nay ờm... tiết trời không tệ, không tệ nha..." Đợi một lúc vẫn không thấy Bách Lý Đồ Tô đáp lại, bèn nhắm mắt nói tiếp: "Ờ thì... Cha ta thường hay lảm nhảm cái gì mà, không biết ngươi đã từng nghe chưa? Đời người sống chết chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài, thực ra chúng ta đang sống đây cũng chỉ như nằm mộng mà thôi... Cái gọi là 'Ngày qua mộng nói thiền, ngày nay thiền nói mộng; lúc mộng nói mộng như nay nói, lúc nói lại nói ngày qua mộng; hôm qua nhắm mắt mộng, nay mở mắt nằm mộng. Mọi người đều nghe trong mộng, Vân Môn lại nói mộng trong mộng.' À, tóm lại tất cả đều chỉ là một giấc mộng mà thôi, có chuyện không vui, ngẫm nghĩ lại dù sao cũng đều chẳng phải là thật... Tuy rằng ta cũng cảm thấy quá sức vi diệu, nhưng mà thi thoảng đem ra an ủi bản thân một chút cũng không tệ... Ngươi, ngươi thấy sao?"

Phương Lan Sinh nói xong xuôi mới dè dặt quay đầu lại nhìn Bách Lý Đồ Tô một cái. Hắn vẫn đứng thẳng tắp ở đó, nhìn vẻ mặt không đoán ra được vui buồn biến hóa gì.

"..." Bách Lý Đồ Tô trầm mặc một lát, nói: "Ngươi chưa tỉnh ngủ hả?"

Phương Lan Sinh nghe thế đứng phắt dậy: "Đáng đáng đáng đáng--đáng ghét! Cái tên đầu gỗ chết tiệt này! Bổn thiếu gia cả đêm không ngủ, khó khăn lắm mới nghĩ được vài lời an ủi ngươi, vậy mà ngươi chẳng thèm nể mặt!"

"..." Bách Lý Đồ Tô nhìn Phương Lan Sinh một cái, vươn tay phủi bụi bám trên vạt áo xuống.

Nếu không phải Âu Dương Thiếu Cung kịp thời xuất hiện dập tắt ngọn lửa nhen nhóm bùng lên trên đầu Phương Lan Sinh, chỉ e mùi thuốc súng giữa Bách Lý Đồ Tô và Phương Lan Sinh sẽ thăng cấp thành thùng thuốc nổ mất.

Chiến hỏa đã được dập tắt, nhưng Tương Linh theo Âu Dương Thiếu Cung trở về vẫn tức phồng cả má, càng không ưa Phương Lan Sinh hơn.

Đối với nàng mà nói, hễ là việc Đồ Tô ca ca làm thì chính là đúng, chỉ cần trái ý với Đồ Tô ca ca thì đó chắc chắn là sai.

Thế giới quan của nàng đơn giản như vậy, đen trắng rạch ròi, đúng sai rõ ràng. Không phải đúng thì chính là sai.

Thế gian này có biết bao nhiêu thứ chẳng thể phân định đúng sai, biết bao việc chẳng thể phân rõ thiện ác. Nếu tất thảy thật sự đều có thể phân biệt rạch ròi minh bạch như giá trị quan của Tương Linh, vậy thì tốt biết mấy.

Nếu như nàng có thể mãi mãi duy trì sự thuần khiết này, cũng thật tốt biết mấy.

Chẳng qua thời gian, đứng trước thời gian chúng ta nào dám mong chờ viển vông vào một sự thuần khiết vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip