Chương 5. Cảnh giới phù vân
"..." Bách Lý Đồ Tô lại trầm mặc không đáp lời, chỉ là nhìn về phía núi và trời giao nhau. Nơi đó mắt người không nhìn tới được, ranh giới cũng không rõ ràng.
Phương Lan Sinh đột nhiên chỉ tay lên trời, rồi lại chỉ xuống mặt đất, nói: "Người nhìn xem, trời này, đất này, mây này, sương này, tuy rằng nhìn thì hoàn toàn bất đồng nhưng thực tế đều là những vật giống nhau."
"...Vì sao?"
"Phật nói: 'Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị.' Chính là nói, trên cõi đời này, vạn sự vạn vật cho dù trăm hình vạn trạng cũng chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bất luận ngươi nhìn thấy cái dạng nào, bản chất của chúng đều là như nhau. Cũng giống như ngươi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của ta thế này, ta thấy ngươi là dáng vẻ thế này, hoàn toàn khác nhau, nhưng thực ra lại giống nhau. Cho dù hiện tại không giống, trăm năm sau cũng sẽ biến thành một thứ giống nhau, cùng quay trở lại hóa thành cát bụi mây khói trên thế gian này. Ngươi nhìn thấy những cát bụi mây khói kia lại khác nhau, cũng chẳng sao, trải qua thêm ngàn năm vạn năm, những cát bụi mây khói vĩnh viễn tương đồng kia cũng sẽ biến thành cùng một thứ giống nhau..."
"...Vì sao lại nói với ta những điều này?"
"Ây dà," Phương Lan Sinh gãi đầu, "Ta chỉ là muốn nói với ngươi, bất kể là loại người gì, có số mệnh bất đồng đến đâu, dù sao sau cùng cũng sẽ quy về cùng một thứ... Vậy nên, vậy nên không cần phải bận lòng."
Bách Lý Đồ Tô lẳng lặng nhìn Phương Lan Sinh, qua một lúc mới mở lời: "...Ta cũng không bận lòng."
"... Ồ, không bận lòng vậy là tốt rồi, chúng ta ngắm cảnh, ngắm cảnh nào, ha ha..."
Bách Lý Đồ Tô lại nhìn những đám mây trôi phía chân trời hồi lâu. Đời người có cả trăm loại dáng vẻ, đương nhiên là có ngàn loại tư thái, vậy mà sau cùng tất thảy đều quy về một loại sự vật thôi sao... Như vậy sự sống cái chết, có lẽ đều không cần để ý nữa.
"... Mây trôi ngàn vẻ, có chỉnh tề, cũng có hỗn loạn, có hình hoa nở, lại có hình dị thú, nhưng bất luận chúng có hình dạng như thế nào, cũng đều chỉ là mây trôi mà thôi. Lời này hôm nay, Đồ Tô đã nhớ kỹ."
[...]
Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu lên, như thể không có chuyện gì xảy ra, nhìn ngắm khoảng trời cao.
Trời đương nắng đẹp.
Trời xanh, nắng vàng, mây bồng bềnh trôi.
Thiếu niên áo đen nọ cùng với thư sinh áo xanh sóng vai mà đứng, cùng nhau thưởng thức cảnh khói nhạt lững lờ giữa núi cao mây phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip