Trước khi anh đến
Đối với một thằng nhóc từ bé đã sống trong lời tán dương như Khiêm mà nói những lời khen có cánh chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Đôi khi cậu không hiểu vì sao mọi người lại vui mừng vì những việc hầu như đứa trẻ nào cũng được, đại loại là đi đứng hay nói chuyện, chỉ là cậu làm được trước đa số nên nghiễm nhiên nhiều người gán cho cái mác "con người ta".
Khiêm là kiểu người sinh ra đã nằm sẵn ở vị trí cách vạch đích vài trăm meters. Cuộc đời cậu trôi qua yên bình đến mức nhàm chán, chỉ cần cậu muốn cái gì thì chỉ cần bỏ chút công sức cũng dễ dàng đạt được, mọi người đều nói Khiêm là thiên tài - dạng người chẳng cần phải nỗ lực gì cũng trở nên tài giỏi. Nhưng đó chẳng phải ước muốn của Khiêm.
Cậu luôn cảm thấy cô đơn. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi cần tâm sự nhưng lại không có một ai sẵn sàng lắng nghe, lấy lý do "Mày thì có thể buồn chuyện gì" để lấp liếm sự vô tâm của bản thân sớm đã khiến Khiêm chán ngán đến mức chẳng muốn đón nhận ai bước vào cuộc sống của mình. Cậu không đòi hỏi bạn bè phải chiều chuộng mình, song vẫn luôn hy vọng họ có thể an ủi trái tim luôn thấp thỏm bất an của.
Những năm tháng cấp hai của Khiêm trôi qua không mấy nhẹ nhàng, cậu nghĩ vậy. Đến tận khi lớn, nỗi đau đớn mỗi lần mảnh vỡ thủy tinh cứa vào vết thương chưa lành vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu. Cảm giác như liều thuốc kích thích làm Khiêm chỉ muốn đắm chìm mãi không rời xa. Ngoài mặt tỏ ra bản thân là người hoàn hảo nhưng bên trong lại vụn nát, những rào chắn tâm lý cậu dựng lên vốn chỉ bảo vệ chút lòng tự trọng bé nhỏ của mình.
Khe nứt là nơi ánh sáng đi qua, cuộc sống của Khiêm đã có quá nhiều vết nứt nhưng lại chẳng tia sáng lọt qua, cậu không muốn. Trước giờ cậu luôn tâm niệm thế giới bên ngoài chỉ toàn nỗi đau, thà rằng bản thân sống mãi trong tinh cầu nhỏ này, tự ôm tổn thương do bản thân tạo ra. Thế giới qua đôi mắt cậu chỉ còn là máu xám, trái tim vẫn theo nhịp tuần hoàn của cơ thể có điều cậu sớm đã không cảm nhận được nhịp đập của nó. Xúc cảm dường như tê liệt, mọi rung cảm đều phai mờ - cái cách sống đi ngược lại với bản năng - nhưng với những kẻ lạc lối lại là sự lựa chọn duy nhất. Chỉ khi đứng ngoài rìa cảm xúc, nỗi buồn mới không bủa vây.
Lần đầu tiên, Khiêm cảm nhận được trái tim mình rung động cũng là lần đầu tiên cũng gặp anh, Hà Thành Hiển. Hiển không biết cậu là ai, vốn dĩ Khiêm chỉ là một trong số hàng nghìn anh đi ngang qua trong dòng đời mình. Nhưng cậu lại biết anh, có lẽ cả đời này Hiển không biết nhưng anh là ngọn đèn hải đăng dẫn lối cậu về bờ.
Năm cậu lớp bảy, Hiển trở thành học sinh đầu tiên của trường đạt giải quốc tế; như một lẽ đương nhiên mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đều dồn về anh, bao gồm Khiêm. Sự tồn tại của anh dường như quá vô thực, không phải vì những gì anh đạt được mà bởi ánh mắt của anh như đang nhìn thấu mọi tâm sự cậu giấu trong lòng; cũng chẳng biết từ lúc nào cậu bắt đầu vô thức nhìn theo anh, để rồi sau này mới nhận ra mình đã lỡ tương tư người ta.
Cả đời này Khiêm sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc anh đứng trên bục nhận giải. Khi ấy đến cả Mặt trời cũng thiên vị anh, trong biết bao nhiêu người được tuyên dương khen thưởng chỉ có anh là rực rỡ nhất. Cậu biết, cho dù Hiển có đứng với hàng chục người đi chăng nữa, ánh nắng vẫn sẽ mãi chiếu tới mình anh mà thôi. Dù sao anh cũng là Hà Thành Hiển.
Năm đó đúng như dự đoán anh trở Á khoa trường chuyên và là một trong thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Lý của trường. Cũng không biết từ lúc nào, Khiêm bất giác chạy theo anh với hy vọng mong manh Hiển có thể quay lại nhìn cậu như cách trước giờ cậu luôn len lút nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip