enchanted

"From sunrise to the break of dawn, my thoughts are only of you."

"Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi bình minh hé rạng, trong tâm trí anh chỉ có mình em."

---

Kim Sunoo cầm tập hồ sơ bệnh nhân lên , lần này cậu nhận khám cho một họa sĩ khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật . Không sai , cậu là bác sĩ tâm lý của một bệnh viện tư nhân khá có tiếng tại Seoul dù chỉ vừa mới tốt nghiệp , danh tiếng cũng coi như khá tốt.

Cho dù làm việc tại bệnh viện lớn như vậy , cậu vẫn không muốn nhận chữa cho nhiều người , chỉ muốn chữa bệnh 1v1.

Vì Kim Sunoo quan niệm rằng , khi khám cho một người nào đó , trước tiên phải toàn tâm toàn ý đặt mình vào hoàn cảnh của họ , việc này mất rất nhiều thời gian , nhưng trái lại hiệu quả lại rất cao .Cũng vì vậy mà trong 1 năm Sunoo cũng chỉ nhận hai đến ba hồ sơ bệnh nhân , kpi chạm đáy với con số thấp đáng kể .

Sunoo mặc kệ , dù sao thì cứu người phải cứu cho trót , nhất quyết không muốn để bệnh nhân của mình tái phát lại dù chỉ một chút.

Mà bệnh nhân lần này của Sunoo đặc biệt khó chiều , người ta yêu cầu cậu đến khám tận nhà , dành ra 12 tiếng mỗi ngày để theo dõi tình trạng , vì tính chất công việc nên phải giữ trật tự tuyệt đối ...

trời ơi , nghĩ thôi đã thấy mệt mệt , nhưng mà cậu không nhận thì cũng bắt buộc phải nhận , vì đạo đức vốn có của một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp sẽ không bao giờ chùn bước trước khó khăn !

Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu để động viên chính mình thôi.

Sự thật thì nó khổ cực hơn rất nhiều...

Sunoo đang đứng trước một căn hộ cao cấp nằm trong tòa nhà cao chọc trời , một nơi có mơ cậu cũng không dám đặt chân đến , là một bác sĩ tâm lý nhưng hiện tại lại đang khá áp lực , cậu tự trấn an bản thân , sau đó nhấn chuông cửa .

Khoảng chừng 2 phút sau cánh cửa khẽ bật ra.

Trước mặt Kim Sunoo là một anh chàng cực kì đẹp trai cao chừng 1m8 , mái tóc hơi rối nhưng vẫn không làm cho anh thêm xấu đi , anh ăn mặc khá thoải mái : áo trắng cộc tay cùng quần thể thao xám , điểm nhấn là vài vết mực bị bắn lên chiếc áo thun ấy , những đốm xanh đỏ thoạt nhìn rất bắt mắt.

À ... anh đang vẽ tranh.

Nhưng Kim Sunoo thật sự bị anh làm cho sốc .

Cái nhan sắc này mà chỉ ở nhà làm họa sĩ thì quá là phí đi :làn da trắng toát ,sống mũi cao thẳng , đôi môi dày hồng hào , mà nhìn đôi mắt và hàng lông mày kìa , nó đẹp kinh khủng...cậu nhất thời không biết nên nói gì , một phần vì có vẻ sắc mặt của người kia không được tốt lắm khi bị làm phiền.

"Ai vậy ?"

"À , tôi là bác sĩ tâm lý của anh , tới đây tiếp nhận điều trị."

"Ồ , vào đi..."

Trần đời này lần đầu tiên Sunoo thấy bệnh nhân lạnh lùng đến vậy , nhưng cậu là ai chứ , mấy loại bệnh này , cậu giải quyết trong phút mốt !

Quả đúng là nói trước bước không qua , cả ngày vật lộn hỏi đi hỏi lại cũng chỉ thu thập được vài thông tin như : người này tên Sunghoon , tên đầy đủ là Park Sunghoon , 24 tuổi , mắc chứng ám ảnh cưỡng chế* và rối loạn lo âu* kéo dài , đã mất ngủ nhiều đêm , chỉ vậy thôi ...!

[Rối loạn ám ảnh cưỡng chế* (OCD) là một rối loạn tâm lý khiến người bệnh có những suy nghĩ ám ảnh lặp đi lặp lại và hành vi cưỡng chế buộc phải thực hiện để giảm lo lắng, dù họ biết điều đó phi lý nhưng không thể kiểm soát được.]

[Rối loạn lo âu* là một tình trạng tâm lý trong đó người bệnh cảm thấy lo lắng, sợ hãi quá mức và kéo dài, dù không có mối đe dọa rõ ràng. Lo âu ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và cả thể chất, gây khó khăn trong học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày.]

Sunoo nhận ra người kia quả thực dù mắc rối loạn lo âu cũng không nặng bằng OCD.

Bằng chứng là sau khi quan sát anh 12 tiếng hơn , cậu phát hiện phòng vẽ của anh cực kì gọn gàng , mọi hộp màu , vài cuốn sách hay dụng cụ vẽ đều được xếp ngay ngắn đến từng mi-li-mét , Giá treo tranh hay mấy bức họa trên tường đều được căn góc chuẩn chỉnh ...

Cậu bắt đầu có chút bất lực, Sunghoon mắc bệnh này khá nặng , bất kì bức tranh nào bị lỗi , dù chỉ là lỗi nhỏ , anh nhất quyết sẽ vẽ lại tranh khác , mà khi quan sát biểu cảm của anh , Kim Sunoo mới được nhìn thấy biểu hiện của bệnh rối loạn lo lắng 

Khi tâm trạng của anh tệ đi , đôi lông mày của anh sẽ nhíu chặt lại , đôi mắt dù không dao động nhưng trầm lặng đến đáng sợ , đôi tay buông thõng , nghiễm nhiên sẽ để bản thân trôi dạt vào bất kì suy nghĩ tiêu cực nào đó...

Vì mới là buổi đầu tiên tiếp nhận điều trị , Sunoo thường sẽ quan sát căn bệnh để đo độ nặng nhẹ trước , sau đó từ những buổi sau mới cho lời khuyên và thuốc an thần , nhưng Sunghoon là bệnh nhân đầu tiên khiến cậu không biết phải xử trí ra sao , anh thực sự rất khép kín , dù là danh họa khá nổi , anh vẫn chưa từng để lộ mặt , những bức tranh của anh đăng lên sẽ chỉ có vài dòng giải thích cùng chữ kí đơn giản.

Anh không thể mở lòng với bất kì ai tiếp cận...

Kết thúc một ngày điều trị không mấy khả quan , Kim Sunoo vốn đang thay giày để về , đột nhiên Sunghoon đến gần cậu , tưởng anh muốn chào tạm biệt mình , cậu cũng khá vui vẻ mở lời trước :

"Được rồi , tôi về đây , ngày mai tôi sẽ đến sớm nhé , tạm biệt ."

"Ngày mai..."

"Hửm?"

"Mua giúp tôi bánh bao hấp ở quán ăn ở con phố số 24 ..."

Ra là nhờ vả , dù có chút không cam tâm nhưng Sunoo vẫn vui vẻ nhận lời , hoàn toàn không hỏi lí do , gì thì mai rồi hỏi sau cũng không muộn , giờ cậu chỉ muốn về nhà để chữa lành cho bản thân thôi .

Chỉ là tần suất nhờ vả của Sunghoon cứ ngày một tăng , anh thường sẽ yêu cầu cậu mua đồ ăn dư ra một phần , sau đó viện cớ ăn không hết sẽ ném cho cậu , mà anh cũng biết chọn món ghê , toàn mấy món cậu thích nên cậu thường không từ chối tấm lòng của anh.

---

Đến tận bây giờ Kim Sunoo vẫn không biết tại sao cậu và Sunghoon lại đến với nhau , trong khi mối quan hệ của cả hai vốn chỉ là bác sĩ với bệnh nhân .

Tại sao đến khi yêu nhau được gần 2 năm rồi Kim Sunoo mới nhận ra Park Sunghoon thật ra là một tên gian xảo đáng gờm .Vì sao Sunoo lại nghĩ vậy ? Thực ra khi tiếp nhận điều trị cho anh , chứng bệnh của anh dần cải thiện khá suôn sẻ , cậu nghĩ mình chỉ cần 1 tháng nữa là có thể yên tâm với anh .

Nhưng Sunoo không nhớ ra bằng cách gì mà Sunghoon lại có thể dẫn dụ cậu vào tròng , theo đuổi cậu kiên trì đến vậy ...

Từ việc anh bắt đầu đề nghị cậu sống chung để tiện quan sát .

Vì thường ngày di chuyển giữa hai nơi Sunoo thật ra cũng thấy hơi phiền , nên đồng ý ở lại , ngủ tại phòng cho khách trong nhà anh.

Sau đó cách mấy tuần anh lại bắt đầu vòi cậu ôm khi cảm thấy tiêu cực , Sunoo thấy hơi lạ lẫm vì lần đầu tiên cậu có tiếp xúc thân mật với bệnh nhân của mình , nhưng vì muốn chữa khỏi cho Sunghoon nên đành miễn cưỡng chấp nhận.

Mọi ngày trôi qua rất êm đẹp , Sunoo mơ hồ còn có chút cảm thấy yên bình đến lạ .Việc ở cạnh sunghoon không còn khiến cậu ngại như trước  , trái lại còn rất thoải mái , dường như nó đã bắt đầu nhen nhóm lên thành thói quen cho cậu .

Dù là bác sĩ tâm lí , khó bị thao túng , nhưng lí trí đã không thể thắng nổi con tim , Sunoo động lòng chấp nhận xuôi theo mọi yêu cầu của bệnh nhân mình , vì cậu biết , chính cậu đã bắt đầu có những cảm xúc khác rồi.

Bước ngoặt lớn nhất là khi Sunoo phát hiện căn bệnh của Sunghoon đã khỏi hẳn , dù có di chứng nhưng cũng không ảnh hưởng lớn .

Căn nhà của anh cũng dần có hình dáng của một căn nhà , Sunoo ngoài việc ở trên bệnh viện ra, hầu hết sẽ về nhà của anh sống ,nên căn nhà được cậu trang trí rất tỉ mỉ , nói là thay đổi môi trường sống để bệnh nhân có thể giảm bớt áp lực.

Vì thế cậu đề nghị dừng điều trị với Sunghoon và chỉ nên khám lại khi thật sự tái phát , dù trong lòng nuối tiếc, nhưng Sunoo biết việc có tình cảm với bệnh nhân là không nên , bởi vậy cậu tỏ thái độ khá dứt khoát.

Nhưng hình như Sunghoon lại không được bình tĩnh cho lắm , anh nắm chặt lấy tay cậu , nước mắt lăn dài cầu xin cậu đừng đi , sau đó mạnh dạn tỏ tình với cậu , Sunoo sững người trong giây lát , não bộ hoàn toàn trì trệ đi , mất một lúc lâu sau mới tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra .

"Anh..."

"Tôi thích em...từ rất lâu rồi"

"Hả..?"

"Làm ơn , đừng từ chối "

Câu nói "thích em" lặp đi lặp lại trong tiềm thức của cậu , trái tim đập mạnh không rõ lí do , đôi tai đã đỏ lựng , sự rung động đã đạt đến cực điểm.Sunoo khi nãy còn đau lòng vì sắp phải rời xa anh , nay lại được anh kéo vào lòng bày tỏ tình cảm . Nhất thời Sunoo cũng cảm động mà rơi nước mắt.

Ngày đó , mối quan hệ của cả hai mới chính thức bắt đầu sau 5 tháng ở cạnh nhau.

.

Và sau khi hẹn hò được gần 2 năm , Sunoo mới phát hoảng nhận ra trước kia cậu và anh tiến tới mối quan hệ nhanh như thế nào , lúc ấy , cậu thực sự thích Park Sunghoon , nên mới đồng ý , vốn ban đầu chỉ là bác sĩ với bệnh nhân , nhưng tại sao cảm xúc của cậu lại bị anh dễ dàng chi phối đến thế .

Vào mấy tháng trước cả hai quyết định mua một căn nhà bên biển để sống cuộc sống như mong muốn , Sunoo cũng đã chuyển qua phòng tư vấn tâm lí cho trẻ em nên hoàn toàn không có trở ngại nào đáng kể , mọi chuyện suôn sẻ như một giấc mơ.

phải đến khi dọn dẹp nhà ,mọi chuyện mới thực sự vỡ lẽ...

 Cậu phát hiện ra một tập hồ sơ anh đã cất kĩ tại một góc nhỏ trong đống họa cụ , nơi ấy vừa kín đáo vừa không dễ bị chú ý , sự sắp xếp hoàn toàn thông minh.

mà trong cuốn tập đó ...có tất cả thông tin về cậu.

Từ ảnh chụp hồi cấp 3 , đại học , tranh vẽ chân dung cũ kĩ của cậu...

...đến một cuốn nhật kí ghi chép những điều về cậu .

Phải , tất cả đều liên quan đến Kim Sunoo ...

Và xem xem cậu còn phát hiện ra được gì : Anh có một cuốn tâm lý học đại cương dày cộp trong góc của kệ sách ...

Vậy là từ lâu anh luôn giả bệnh để tiếp cận cậu , biết mọi sở thích của cậu để khiến cậu luôn tưởng hai người hợp nhau là do duyên số ...

Mà chính duyên số này là một tay Sunghoon dựng lên !

Sau khi biết được sự thật này , Sunoo lại không có biểu hiện gì , cậu chỉ thất thần ngồi trên sofa , không ai biết trong lòng cậu đang nghĩ về điều gì , Sunghoon lại không có nhà vào lúc này , anh đang phải đi kí hợp đồng hợp tác cho tranh của mình.

Từng câu từng lời anh nói trong quá khứ làm Sunoo nhận ra anh đã từng gợi ý cho mình , chỉ là bản thân khi ở bên anh sẽ luôn không nghĩ nhiều , không hề nghi ngờ gì về anh, thoải mái để mình chìm vào trong lòng anh ngủ , quên hết những mệt nhọc...

---

"anh này , sao anh lại học vẽ ?"

""vì anh thích cách được thể hiện cảm xúc của mình vào tranh vẽ "

"vậy sao anh lại vẽ em"

"em biết không ..."

"tình cảm của một họa sĩ được thể hiện qua tác phẩm của họ"

"và nếu có họa sĩ nào vẽ em một cách tỉ mỉ và chân thành nhất , thì họ đang yêu em"

"nói cách khác , là anh yêu em , nên anh vẽ em..."

---

"có phải dạo này tâm trạng của anh tốt hơn rồi phải không?"

"ừm , vì em..."

---

"Ddeonu? , em mới mua hoa hả ?"

"Vâng , anh xem xem hoa đẹp không?"

"Hoa hướng dương đẹp lắm "

"Nhưng đây là hoa tulip mà ..."

Anh chỉ cười , nụ cười vốn mang ý trêu chọc , nhưng dường như mọi sự dịu dàng đều hiện hữu trên khuôn mặt anh, anh đáp:

"Hoa hướng dương là em , ý anh là ...em đẹp rạng rỡ như loài hoa ấy"

---

"Hoon , anh khỏi bệnh rồi , nên đừng bám em suốt ngày như thế ."

"Anh vẫn bị bệnh mà!"

"Bệnh gì chứ ?"

"Bệnh nhớ em , nhớ không chịu nổi ..."

---

"Lỡ như sau này em có bị bệnh tâm lí giống bệnh nhân của em thì anh làm thế nào?"

"tại sao em lại bị bệnh ?"

"em nói lỡ như..."

"anh sẽ không để em bị bệnh..."

---

"Sau này em bỏ nghề không làm bác sĩ nữa thì anh biết tìm ai thay thế đây?"

"hay là..em cưới anh đi , vậy ...dù không phải bác sĩ ,anh vẫn được em chữa bệnh mỗi ngày"

---

"Hoon này , bây giờ ngoài vẽ ra anh còn thích cái gì không ?"

"ngoài vẽ hả ? hmm...đọc sách , đi dạo cùng em, ăn bánh quy em nướng , v.v."

"chỉ vậy thôi hả ...?"

"ừm."

"..."

"Thôi nào , anh sẽ không dùng từ thích với người anh muốn ở bên cả đời đâu."

"anh yêu em mà..."

---

Kết thúc những dòng hồi tưởng ấy , nước mắt Kim Sunoo đã lăn dài trên má , ngồi yên không một tiếng động, hoặc là đang tức đến không buồn làm loạn , hoặc là cảm thấy yên tâm về tình cảm anh dành cho .

Mà lúc Sunghoon trở về nhà đã là hơn 8 giờ tối , nhìn căn nhà tối tăm , anh bật đèn lên và phát hiện Sunoo đã ngủ thiếp đi trên sofa không biết từ lúc nào .

Đến gần mới phát hiện cáo nhỏ vừa khóc , đuôi mắt vẫn còn đọng lại một vệt nước , anh đau lòng không thôi , quả thực người anh yêu rất đỗi đáng yêu , dù tâm hồn đã trưởng thành hơn , nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn mang nét trẻ con , tinh nghịch đến người ngoài còn phải nghi ngờ liệu cậu đã đủ 18 tuổi chưa .

Sunoo rất đẹp , không giống nét đẹp của một người đàn ông , cậu mang vẻ thư sinh nhu mì ,mềm mại đáng yêu , làn da trắng , đôi mắt to cùng hàng mi dài , sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên ...

Và liệu cậu có biết rằng , từ lúc bước chân vào cấp 3 , ánh nhìn của anh vẫn luôn rơi vào cậu hay không ?

Sau khi ngắm đủ , Sunghoon một tay nắm lấy tay Sunoo , một tay khẽ lay nhẹ người cậu , định đánh thức cậu dậy .

Mà kết cục sau khi cậu dậy , khóc lại càng to hơn , Sunghoon không hiểu chuyện gì xảy ra , bây giờ mới để ý tập hồ sơ trên bàn .

Như lập tức hiểu ra điều gì , anh vội vã quỳ xuống trước mặt cậu , vươn tay ôm lấy eo cậu ..thật chặt , sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức , anh vùi mặt vào lòng cậu rồi nỉ non thật nhiều câu "Anh xin lỗi , xin lỗi em" .

"Anh ở đây , đánh anh đi , lỗi của anh , đánh anh đi được không , đừng khóc nữa .."

Thấy Sunoo cử động tay , anh tưởng cậu định đánh mình , ngoan ngoãn nhắm mắt chịu trận.

Nhưng...

Sau đó ...

Cậu ôm lấy cổ anh , khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu làm anh kinh ngạc mở to đôi mắt , anh ngước lên nhìn cậu , ánh mắt giao nhau nhưng không hề có ý tức giận hay oán trách , trong mắt Sunoo hiện giờ được bao bọc bởi niềm hạnh phúc vô tận .

"Không phải lỗi của anh , anh không có lỗi , em chỉ là ... quá xúc động thôi"

"Em đã từng nghĩ về việc chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau như thế nào , chỉ là chưa từng nghĩ , anh đã yêu em nhiều đến vậy ... "

"Xin lỗi vì đã giấu em , anh vốn sẽ cho em biết tất cả , nhưng anh sợ em không chấp nhận được , nên anh cũng không dám nói ra ..."

"không sao ... không sao đâu , em rất vui , nên đừng nghĩ vậy nữa ... được không ?"

"được "

"anh yêu em"

Trầm lặng một hồi lâu , Sunoo mới chạm tay lên đầu Sunghoon , khẽ vuốt vẽ những lọn tóc mượt của anh , cậu nghĩ rằng , tình yêu hóa ra không hẳn là những điều mãnh liệt , không phải những trận rượt đuổi , không phải va vào nhau mạnh mẽ như những con sóng , không phải khi ghen tuông mới phát hiện được tình yêu thật sự.

Tình yêu đối với cậu chính là sự nhẹ nhàng , bình yên từ trong tâm hồn , ngày qua ngày chỉ biết có nhau , vậy là đủ , không cần phải chứng minh đối phương yêu nhiều hơn hay bản thân yêu nhiều hơn , chỉ cần biết cả hai yêu nhau ...là đủ để hạnh phúc.

"em yêu anh , hoon"

_end_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip