màu buồn.
Tina cũng không thể từ chối trái tim mình thêm giây phút nào nữa.
Cô đã yêu.
Người con gái kiêng cường Nesa Mahmoodi.
Từ hôm nồng nhiệt ăn trái cây kia thì
cả hai chính thức xác lập quan hệ bằng câu tỏ tình của Nudee.
"P'Tina,em nghĩ là em yêu chị . Lần đầu tiên em yêu nên có chút bối rối nên xác nhận tình cảm hơi muộn một tí nhưng cuối cùng vẫn kịp nói chị nghe. Vậy, P'Tina, chị có muốn đi cùng em không?"
"Được, chị đồng ý."
"P' Tina, sao lại không ngủ?"
Nudee từ đống chăn luộm thuộm trên giường chồi ra. Mái tóc nâu xoắn bù cả lên, mặt em sau ba tiếng không cử động trở nên xưng phù làm hai cái má nộn của em lại to một vòng.
Tina gác cằm lên tay ngắm em, sao mà em lại có thể dễ thương đến vậy.
"Cưng sao lại thức rồi?"
Tina đưa một tay cho con người kia từ giường khập khiễng bước đến cô theo tiếng gọi.
Nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào lòng mình, hai chân cô vòng quanh em để em không phải té.
"Urh, em lạnh."
Nudee phàn nàn một câu, mắt không thèm mở ngã đầu trực tiếp giao phó cân nặng của mình cho cô.
Tina siết chặt cái ôm mong thân nhiệt giúp em sưởi ấm.
Mắt đưa ngoài vầng trăng to vành vạnh. Hôm nay, cô có tâm sự.
"Thanawan...."
"Ơi, chị đây."
"Có vẻ hôm nay chị có tâm sự." Nudee hít hít cái mũi, giọng phát có tí nghèn nghẹn.
"Sao cưng lại nói vậy?"
Tina không nhìn em, mắt vẫn trung thành với trăng.
"P'Tina hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày."
"Chị chưa hiểu ý của em." Tina có chút khó hiểu.
"Hôm nay, nụ cười của chị...nhìn giả tạo lắm."
Nudee mở mắt ra, dẫu em không thấy được gì nhưng chắc chắn trên đôi mắt của cô...là một sự mờ mịt.
Không khí trầm đi, hơi thở cô nhẹ bẫng nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
"Em đã rất buồn. Không biết điều gì lại khiến một Tina Thanawan trong sáng như chị lại chất chứa bao muộn phiền.
Em có thể cảm nhận được sự buồn bã của chị trong từng nhịp thở."
Trước ngực áo của cô, là một vệt tối.
Đó là nước mắt của em, nước mắt của yêu thương. Từ ngày cô đến, thế giới của em bỗng nhiên chỉ còn nụ cười và sự nhộn nhịp trong tim. Em tự hỏi nhiều lần, Tina Thanawan là ai mà có thể tài tình thay đổi tất cả của em.
Em là một cô gái mù.
Em là một đứa trẻ bao dung. Em chưa bao giờ hận ai khi đôi mắt của em không còn thấy chính bản thân mình.
Em tự thương chính mình cho rằng đó là số mệnh,em sẽ không chống đối nó mà vui vẻ đón nhận.
Nhưng rồi một ngày, cô đến.
Cô khiến em trở nên tham lam hơn.
Cô khiến gốc khuất nhem nhuốt sâu trong trái tim em tự cho rằng nó thuần khiết đã trỗi dậy.
Em bắt đầu mong chờ kỳ tích xuất hiện dẫu nó đã tắt từ mười ba năm trước.
Em mong muốn có thể tìm lại ánh sáng.
Em muốn biết cô là ai, có xinh hay không?
Liệu cô sẽ có lúm đồng tiền chứ?
Và em muốn biết, dưới nắng mai, tóc người thương sẽ có màu gì?
Đó là lần đầu tiên trong mười năm qua, em khao khát muốn nhìn thấy thay vì cảm nhận.
Muốn chân chính nhìn thấy, người mà em yêu.
Cho tới giây phút này, Tina đã trở thành duy nhất với em.
Em chỉ có cô mà thôi.
Tina run rẫy cảm nhận cảm xúc của em.
Cảm xúc của Nudee quá lớn nó khiến trái tim cô dao động. Chợt, cô nhận ra, cô đã làm điều có lỗi với em.
Cô khiến em muộn phiền. Cô giấu đi tâm tư chính mình, thu nhẹm bản thân ở một góc xó xỉnh nào đó mặc tiếng em gọi mình.
"Chị xin lỗi."
"P'Tina sao lại nói vậy?" Nudee khịt nhẹ chiếc mũi đỏ, đôi ngươi ươn ướt không hồn nhìn cô.
"Vì đã khiến em lo lắng cho chị như vậy."
"Không sao đâu, em rất vui vì được quan tâm chị."
"Nudee, chị sẽ kể em nghe một câu chuyện."
"Của chị sao?"
"Phải, câu chuyện vì sao chị lại trồng thật nhiều kim ngân đỏ."
*****
California, hôm nay nắng gắt gỏng. Tina được bố đeo ủng cho ra sân trước chăm sóc hoa. Gia đình cô ba đời theo nghề làm vườn. Tuy nghe không gianh giả gì cho cam nhưng khối tài sản khổng lồ khiến gia tộc Thanawan được xướng tên trong bản danh sách top đầu thì không thể đùa được.
Đời thứ bảy, nhà Thanawan có ba người con, lần lượt là anh cả Sipa Thanawan , chị ba Kumi Thanawan và em út quý hóa Tina Thanawan.
Từ nhỏ do có thiên bẩm về nghề truyền thống của gia tộc, Tina đã được tận tâm nuôi dưỡng như một người kế thừa.
Như mọi hôm, cô hôm nay phải ra sân chăm cho khóm bạc hà trước sân.
"Tina, con xem nhà một chút, bố có chuyện lên huyện một chuyến."
"Vâng, thưa cha, cha đi cẩn thận."
Tina bé con trong chiếc quần đùi trắng tinh, áo màu xanh biển có in hình chú cá mập con, đầu đội nó đan tre và chân đeo ủng. Gương mặt phấn nộn, hai cái má hây hây đỏ ửng vì nắng gắt, môi mỏng tam giác và đôi mắt tròn vạnh. Tina mười tuổi, nhỏ bé và xinh xắn như một đóa lily trắng.
Sau khi tiễn bố đi. Tina lon ton xách cái bình tưới màu đỏ chút éc ra tưới sạch cho đám bạc hà phất phới ngoài sân.
Tina đang suy xét làm sao có thể trồng thêm hoa hồng ở cạnh.
"Xin lỗi, cho mình hỏi, đó có phải là bạc hà không?"
Tina chăm chú vào nhành bạc hà trước mắt cho nên không màng xung quanh.
Cho đến khi có ai đó vỗ vào vai và cất tiếng gọi, Tina giật mình và xoay người theo bản năng.
Và người đấy lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Tina gật đầu theo quán tính. Cô chăm chú vào cái má phính của người trước mặt tự hỏi sao nó có thể nộn đến vậy.
"Chào, mình tên là Jane Tinakoshini năm nay mười hai tuổi, mình mới chuyển đến, ở phía đối diện, xin được giúp đỡ."
Cô gái nhỏ tên Jane hồ hởi xòe bàn tay dính đầy mứt dâu trên đầu ngón tay tỏa ý muốn làm bạn.
"Em là Tina Thanawan mười tuổi. Rất vui được làm quen.
"Vậy sau này Tina giúp đỡ chị nhé?"
"Dạ"
*****
"Tina này, hai tuần nữa là bắt đầu vào sơ trung rồi, Tina có cảm nghĩ gì không?"
Tina liếc mắt nhìn thân hình tròn tròn béo béo lăn lộn không ngừng trên giường của mình đến mức nó bị nhàu nát nhằm nhúm.
"Em thấy cũng bình thường ạ, sao P'Jane lại hỏi vậy?"
"Tina lớn nhanh thật đấy, mấy chóc em lên sơ trung rồi, chẳng mấy hôm rồi vào cấp ba và sẽ lên đại học."
"Cũng không nhanh đến mức đó." Tina cười cười trèo lên giường nơi có Tinakoshini cứ lải nhải về chuyện Tina không còn chút xíu như hồi nhỏ.
Cũng đúng, lần đầu gặp nhau, Tina chỉ cao tới lòng ngực Jane, sau hai năm, Jane phải ngước mắt mới nhìn thấy mắt cô. Chị bất bình.
"Em thích môn nào nhất?"
"Thực vật học chăng?"
"Hẳn là người thừa kế của nhà Thanawan đi, sở thích cũng thực khác biệt."
Cả hai lăn lộn một hơi rồi yên lặng nghe bản ballad phát ra từ máy nghe nhạc có vẻ cũ.
Jane chịu không nổi sự ấm áp từ máy sưởi phòng Tina nên đã rơi thẳng vào mộng sâu.
Tina mở mắt nhìn gương mặt phía đối diện.
Jane Tinakoshini kẻ khiến trái tim cô không còn nguyên vẹn trong thời gian gần đây. Lúc đầu Tina rất bỡ ngỡ cho việc chỉ cần nhìn thấy Jane, tâm trạng của cô rất tốt còn nếu không sẽ trở nên lo lắng cả một ngày. Tina chợt nhận ra mình chưa bao giờ cưng chiều một ai quá đáng như Tinakoshini.
Có hôm Jane vòi mama một số tiền lớn để mua hoa tặng sinh nhật bạn. Tất nhiên với tài chính khinh tế có tí khó khăn, mama Tinakoshini sẽ không đồng ý. Ấy là Jane tiểu thư tuyệt thực.
Tina lo đến sốt vó. Chạy ngay ra sau vườn, nhắm ngay cái vườn hồng quý báo của chị Kumi mà cắt hết sáu đóa hồng rực rỡ vừa nở cách đây vài hôm.
Tina rạng ngời gói lại đem bông tặng chị. Jane mừng quýnh cả lên, còn chụt chụt hai cái lên má Thanawan nhỏ.
Nhưng tối đó bé nhỏ bị chị Kumi mắng té tát, còn bị bố Thanawan đánh hai cái, sưng hết mông. Khi về phòng, Tina vừa nằm sắp vừa mỉm cười khi nhận được viên kẹo dâu mà chị cho hồi chiều, vui vẻ chìm vào giấc.
Hoặc có lần, Jane nói muốn đi ăn kem sau giờ học, thất vọng ở chỗ hôm ấy là lịch trực lớp của chị. Jane vùng vằng cầm chổi quét, rác bay từ dưới đất lên cả bàn học.Tina biết chuyện tức tốc bỏ lịch học thêm mà xách mông giành chổi của Jane để làm việc, để chị rãnh rang xách dò đi ăn kem.
Cũng vì việc tốt ấy, Tina bé nhỏ bị mama cắt cơm, cấm túc ba ngày vì tội trốn học.
Tina thì ngậm ngùi bày ra vẻ mặt ân hận để ông nội Thanawan mủi lòng. Kết quả chỉ bị cắt cơm và bị phạt về đúng giờ giới nghiêm. Không được ra ngoài ba ngày, Tina lo cho cô nhóc hậu đậu kia lắm.
Về phòng, Tina cười toe toét lôi hủ kem còn bọc đá mà Jane đã tặng, ăn đến lộ cả răng, hạnh phúc tràn ngập trong trái tim nhỏ bé.
Cho đến một thời gian dài sau, sau những kinh nghiệm và thời gian chờ Tina lớn thì cuối cùng cũng biết cái cảm giác ngọt ngào khi gặp người ấy là gì.
Đó là yêu.
Tina Thanawan yêu Jane Tinakoshini.
Một tình đầu...ngọt ngào.
Cứ thế khi vào sơ trung, Tina cùng Jane như hình với bóng.
Cho đến khi...chị ấy gặp người đó.
Vốn dĩ Tina cứ tưởng rằng cô và Jane sẽ chẳng bao giờ thay đỗi. Cứ điên khùng cho rằng chị ấy là của cô, từ đầu là của cô.
Mọi thứ tan vỡ khi chị ấy gặp Matthew...một người con trai vừa chuyển từ New York về California.
Hai người gặp nhau vào cuối sơ trung.
Đầu cấp ba, Thanawan mất Tinakoshini.
Jane Tinakoshini đã không còn thường xuyên chạy qua nhà cô chơi, cũng không còn thường xuyên cùng cô đi học, cũng không còn thói quen vòi vĩnh cô cái gì nữa.
Cứ từ từ Tina đi xa thế giới của Jane.
Cho tới gần đấy, Tina gặp chị trên phố. Chị ngập ngừng mở lời chào...và cô cũng vậy.
Không biết từ khi nào...chúng ta lại gượng gạo với nhau đến thế.
Tina đau lòng, trái tim như bị ai đó siết chặt.
"Tina, xin lỗi, dạo gần đây không quan tâm đến em nhiều."
"Không sao ạ."
"Tina này, dạo gần đây chị có quen với một người bạn mới đấy, cậu ấy tên là Matthew, vừa chuyển từ New York về đây, cậu ấy hát rất hay, nhảy rất giỏi còn đẹp nữa...."
Và rồi chị kể cô nghe về thế giới của chị, thế giới chị mang tên Matthew điển trai và rạng ngời.
"P'Jane, chị sau này định học đại học nào?" Hình như sắp có người đi xa.
"Vốn dĩ chị định trở về Texas để học kinh doanh nhưng từ khi gặp Matthew chị đã hạ quyết tâm, chị sẽ thi trường nghệ thuật ở New York cùng với cậu ấy."
*Bịch* Có cái gì vừa rớt.
"Vậy sao, vậy là P'Jane sắp đi xa rồi."
Tina cười nhẹ, một nụ cười bẫng đi, nhẹ tênh và vô hồn.
"Ừ, sau năm nay là chị chẳng được gặp em rồi. Tina đừng buồn nhé, chị sẽ về thăm em vào hè mà."
Có những lời hứa, đến sau này Tina mới biết nó được thiết lặp chỉ để khiến ta có đủ niềm tin bước tiếp.
"Vâng."
Ấy rồi thêm ba tháng nữa, trước kì thi đại học diễn ra ba tuần,Tinakoshini chạy đến gặp em cùng với một người khác.
Tina nghĩ chị sắp nói một cái gì đó rất quan trọng và nó sẽ khiến cô đau đến chết đi sống lại khi nhìn vào cái nắm tay siết chặt ấy.
"Tina, giới thiệu với em, đây là Matthew và là người yêu của chị."
Vỡ, Tina Thanawan vừa nghe một tiếng
choang lớn trong tim mình.
"Chào, em là Tina Thanawan, là em gái thân thiết của Jane."
Ngay từ đầu là đã thế, nhìn vào Matthew mới biết, cậu ấy là một người con trai mạnh mẽ, sôi nổi lại hài hước có thể hòa vào bầu không khí mà Jane tạo ra, làm Jane cười và hạnh phúc.
Đó là thứ mà cô không có, thứ mà Tina trầm lặng không làm được.
Ngày chị đóng va li ra sân bay chào từng người nhà Thanawan thì Tina chỉ có thể đứng yên nhìn Matthew đang siết chặt tay nghe lời gia phó của mama Jane.
Cô từng nghĩ, đứng ở vị trí đó phải là cô. Nhưng cô đã bị sự chủ quan đó hạ gục.
Chị chào từng người xong xoay người nhìn cô.
Jane giờ chỉ cao tới cằm cô, chị đưa tay chỉnh lại vệt nhăn trên áo. Tina muốn khóc quá.
Tinakoshini nói :
"Tết cùng hè, chị sẽ về thăm Thanawan của chị, sẽ về xem California có gì thay đổi không nhé. Tina đừng buồn, học hành thật tốt rồi chờ chị nhé."
"Jane, hạnh phúc và bình an nhé."
Tinakoshini có hơi ngẩn người ra, dường như đây là lần đầu tiên cô gọi tên chị. Đã nhiều lần chị hỏi vì sao Tina không thẳng tên của chị mà chỉ kêu họ.
Tina lúc đó có chút đùa cợt bảo rằng
"Tinakoshini, trong đó có Tina, gọi như vậy như thể một nửa chị là của em."
Khi Jane bước lên xe taxi , chị có xoay người nhìn em, nhìn thấy hình như trong mắt của Tina có gì đó khiến chị cảm thấy rất day dứt nhưng vì tiếng gọi của Matthew, chị xoay người bước lên xe.
Khi xe lăn bánh, chở một tình yêu đầu của Tina rời khỏi California.
Mọi người chia xe về nhà.
Em ngồi chung xe với Sipa Thanawan. Sipa vừa mở lớn nhạc vừa nói.
"Khóc đi, anh không có nghe thấy."
Chờ có thế, Tina vỡ toang, đau xót từ trái tim thoát ra hóa pha lê rơi xuống đất, từng tiếng gào thét xé lòng.
Từng câu "nếu như..."
"Nếu như em nói em yêu chị..."
"Nếu như em nói sớm hơn..."
"Nếu như..."
Không, dù gắng khàn cổ họng Tina vẫn biết, nếu cô có nói Jane vẫn không yêu cô. Từ đầu định sẵn là hai đường kẻ song song, không điểm giao. Chỉ là Tina đang rất đau, đau đến không thể khống chế được.
Một mối tình năm năm, chị không biết, cô không nói, như thể nó chưa từng tồn tai.
Tina mang vết rách trong tim ngày ngày trưởng thành.
Và rồi, mỗi tết cùng hè của năm, người đó không về.
New York đưa Tinakoshini đi thật rồi. California mất Tinakoshini thật rồi.
***
Nudee đưa tay áp lên má cô, sạch sẽ và cũng không có dấu hiệu nào chứng minh Tina sẽ khóc.
Em chống tay quỳ trước mặt cô sau đó đem mái tóc óng mượt kia ôm vào lòng.
"P'Tina ..."
"Cũng qua lâu rồi, chị thấy ổn."
Tina không từ chối, mà sao em lại có thể từ chối Nudee bé bỏng của chị chứ, chị yêu em cơ mà. Tina thuận tay kéo sát em vào. Đầu cô tựa vào bụng em , hương hoa hồng thoang thoảng làm trái tim cô dịu lại đôi chút.
"P'Tina....từ nay, hãy để em là người chăm sóc cho chị nhé. Em hứa sẽ yêu chị thật nhiều như Thanawan của mấy năm trước."
"Đừng Mahmoodi, đừng trở thành Tina của mấy năm trước. Tina của mấy năm trước hèn nhát và yếu đuối. Em hãy vẫn là em thôi. Chị sẽ yêu em, dù cho em có là ai."
Tina kéo đầu em xuống, chuẩn sát bắt được môi em. Vị cherry ngọt khiến trái tim cô nhũng ra.
Khóa môi nhau được mười phút, Tina tha cho Nudee, bánh cookie sắp chuyển đỏ vì thiếu oxi rồi.
"Vậy sao hôm nay P'Tina lại buồn vậy?"
Nhắc tới chuyện đấy Tina có nhói một tiếng rồi thôi. Dường như chẳng còn cảm xúc gì nhiều.
Tina bế em về giường. Đặt em trong chăn,cô cũng chui vào, tay xoa xoa lưng em mặc em nghịch tóc cô.
"Hôm nay, chị có nhận được bưu kiện gửi từ New York. Là thiệp cưới của người đó.
Hai tuần sau, người ấy cưới."
Tina khi nói lời đó, Nudee chắc chắn trong tim cô có bao nhiêu là nhức nhói nhưng khóe mắt của cô hoàn toàn khô ráo.
"Cưng ngủ đi, trễ lắm rồi."
"Dạ, em ngủ đây, em sẽ bay đến giấc mơ của chị để yêu chị thêm một lần nữa."
"Thanawan, em yêu chị."
"Nesa Mahmoodi, chị sẽ cưới em."
Tina cũng biết, có vài lời hứa không chỉ đơn giản là lời văn.
Tina nhìn ngoài bầu trời đêm, có trăng cao in bóng qua cửa kính, một màu tím thật trầm phủ lên tóc em,...cũng thật buồn.
------
Các bạn thấy mình cover đã ổn hơn chưa? Nếu có gì muốn cải thiện, các bạn hãy cứ góp ý.
Vài ngày nữa, chúng ta mới có thể gặp lại. Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip