cơm nắm sốt chanh (Lawxyou)

-Này anh làm gì thế? anh bị điên à? thả tôi ra!!!

Tiếng hét thất thanh phát ra từ một ngôi nhà nhỏ ở ngôi làng nọ tại vùng biền đông. Một cô gái mang vẻ đẹp hiền dịu của người con nông thôn đang bị một lũ hải tặc bắt đi. Dưới ánh trăng mờ mịt, cô gái được trói gọn gàng và nằm trong vòng tay to lớn của một con gấu trắng. Không phải là không có ai nhìn thấy , không phải là không có ai nghe được. Họ chỉ là quá nhát, sợ sệt hải tặc mà bán đứng đi cô gái. Tại sao nhỉ? sao lại bị bắt đi? 

Mặt đối mặt,mắt đối mắt. Nó cất tiếng trước...

- Nói đi... sao các anh bắt tôi?

Giọng nó run run, mắt nó trừng lên nhìn tên hải tặc trước mặt. Đổi lại là gì? "Im lặng"

1 phút ..... 2 phút ..... rồi 5 phút... Nó không chịu được mà gắt lên

-"nói đi!!!"

-Y/n, em quên tôi rồi...

-!!!?

-anh...là ai?

8 năm trước

Hôm ấy,con tàu của băng hải tặc Donquixote đã neo lại một hòn đảo để kiếm thêm đồ dự trữ. Nó là cư dân trên đảo, con của một người đánh cá. Nó chạy trên con đường nhỏ ven biển, thả hồn vào tiếng sóng vang vảng bên tai. Nó không có bạn,một phần vì nó có vẻ chững chạc hơn bạn cùng lứa, một phần là nó không xinh. Bỗng nó va phải một cậu bé chạc tuổi mình. Phải,là hắn. Y/n rỗi rít xin lỗi hắn rồi chỉ nhận lại một tiếng "hừ". Y/n nhìn cậu bé ấy, trong vô thức dùng cổ tay áo lau đi những vết lấm lem trên mặt cậu. 

-Cậu bị thương rồi,cậu sao thế, lại đây tớ băng bó cho

-tch...

-hì,tớ không giỏi về việc này,nhưng tớ biết một chút.

Vừa nói,nó vừa xé đi một mẩu váy của mình, cột lấy vết thương trên tay của anh. Rồi lấy trong túi ra một miếng dán bông, dán lên vết thương trên mặt cậu.

-thiệt tình, lần sau hãy cẩn thận nhé

Nói rồi,nó mỉm cười thật tươi. Đúng rồi, Y/n không xinh, nét đẹp đại trà, không nổi bật. Nhưng đổi lại, nó rất sạch sẽ, cẩn thận, thế nên trông nó tươi hơn nhiều. Và lúc ấy, tim hắn hẫng một nhịp? Cơ mặt hắn giãn ra, có vẻ là đã có thêm một người nữa được anh yêu quý rồi...

Con tàu neo lại 3 ngày, hầu như hôm nào 2 đứa trẻ cũng gặp nhau. Chúng đùa vui, cười thật tươi. Vào đêm cuối, cả 2 đứa đều nuối tiếc. Họ muốn ở cạnh nhau nhiều hơn. Rồi chúng hứa: 

-'"sau này gặp lại, không được quên nhau đâu nhé, người nào quên sẽ tùy ý người kia xử phạt"

-"được"

Hiện tại:

-vậy anh là cậu ta sao?

-em quên tôi... nên tôi đã tùy ý xử phạt , xin lỗi...

-không, là em quên anh.. anh đã làm đúng lời hứa rồi

Nói sao nhỉ? hắn cứ ngập ngừng không nói  ra.. Hắn muốn thoát khỏi thứ suy nghĩ ấy, muốn thổ lộ. Một tên hải tặc mạnh mẽ như hắn mà cũng có lúc sượng trân như vậy sao? thật dễ thương~ Tất nhiên rồi, hắn dùng can đảm của mình nói với bạn

-" Tôi... xin lỗi... nhưng mà... tôi thích em, đừng rời xa  tôi nữa nhé...?

Bạn bật cười khúc khích, nhẹ nhàng nói

-"được rồi, người đàn ông của tôi, trước hết thì hãy cởi trói và cho tôi biết tên đi nào~?"

Hắn ngớ người, hóa ra từ lúc ấy tới giờ, hắn chẳng xưng tên với bạn-)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip