chia tay?

Kai vốn là người luôn sống trong thế giới của riêng mình, ngoài kia quá ồn ào, quá hỗn loạn để phù hợp với người như hắn, hắn thích sự yên bình, thích màu xanh của đại dương không phải thứ đèn lòe loẹt chóa mắt trong quá bar hay những đứa bạn tệ hại.

Taehyun lại là ngọn gió tự do. Cậu thích ra ngoài, thích đi chơi cùng bạn bè, thích những cuộc tụ họp nơi người ta kể chuyện và cùng nhau cười vang dưới ánh đèn.

Trái dấu thì hút nhau.

Kai liếc nhìn người nhỏ hơn đang loay hoay chải chuốt, áo gắn dây xích, quần rách đủ chỗ mà thở dài có chút khó chịu, lần thứ 8 trong tuần rồi đấy?

"Lại đi với đám bại hoại đó nữa à."

Taehyun khựng lại, cau mày

"Anh có ý gì vậy"

"Chả đúng à, suốt ngày lên bar rồi lải nhải về việc cưa cẩm người này người kia như chiến tích chẳng có gì hay ho." Kai nhún vai

"Cứ như thể cuộc sống chán ngắt của anh mới là đúng vậy"

"Ừ thà chán ngắt chứ không muốn sống cùng lũ giả tạo"

"Thà giả tạo ít nhất cũng có niềm vui, không phải ngày nào cũng chôn mình trong bốn bức tường, không cảm xúc, không chia sẻ"

"Vui mà phải đánh đổi bằng việc bán rẻ bản thân, nói những thứ mình chẳng tin chỉ để được người khác chú ý thì thôi, anh không cần cái niềm vui kiểu đó."

"Anh lúc nào cũng nghĩ mình cao thượng hơn người khác, phải không? chẳng trách lại không có bạn, nếu không có em chắc giờ anh vẫn cô đơn mà chết dần chết mòn thôi"

Những lời nói trong lúc nóng giận chạm vào nỗi tự ti sâu trong lòng hắn - thứ mà hắn luôn cố che giấu, giọng điệu chế giễu càng khiến lòng tự trọng của hắn tổn thương sâu sắc, không nhịn được liền đáp

"Vậy giờ em cho mình là thánh nhân nhỉ? đừng tự huyễn hoặc"

"Lúc nào cũng dựng lên một bức tường rồi tự nhốt mình trong đó, rồi lại trách người khác không hiểu mình. Anh cứ nghĩ ai cũng giả tạo, cũng nông cạn. Em mệt rồi, từ giờ anh cứ ở đó đi, trong cái thế giới cô độc mà anh bảo là yên bình, sống như một kẻ lập dị, rồi để xem liệu còn ai ở bên cạnh anh không."

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn vang như một dấu chấm hết.

Kai đứng đó, ánh sáng mờ nhòe sau rèm cửa rọi lên gương mặt lạnh băng. Không giận, không khóc, nhưng cứ một khoảng trống rỗng đang lớn dần trong lồng ngực. Hắn tưởng mình đã quen với cô đơn, nhưng hóa ra, việc có ai đó bước vào rồi rời đi còn đau hơn cả việc chưa từng được chạm tới một bàn tay.

Những ngày sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào, dù không có một lời 'chia tay' nhưng cả hai cũng đã ngầm hiểu từ giờ sẽ không còn đối phương trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huekang