Tập 2: CÁNH CỬA KHÓA CHẶT

Chiếc cửa lớn đóng sầm lại sau lưng mười người. Tiếng ổ khóa xoay một vòng chậm rãi, vang lên như tiếng móng tay cào vào xương sọ. Lily đứng sững giữa tiền sảnh, da gà nổi khắp người. Một cơn lạnh trườn dọc sống lưng cô. 

"Đùa kiểu gì vậy? Ai khoá cửa?" – Ken bước tới, kéo tay nắm. Không nhúc nhích. Anh ta lấy đà, đá mạnh vào cửa. Tiếng va chạm vang dội, nhưng cánh cửa không hề xê dịch.

 "Không ai trả lời à?" – Jenny rít lên, ánh mắt hoảng hốt. Cô bắt đầu lục túi áo, rút ra chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên vài giây, rồi tắt ngúm. Không có sóng. Không có Wi-Fi. Không thể gọi đi.

 Một vài người cười cợt cho qua: "Chắc là trò chơi nhập vai gì đó." – Naib nói, rồi chụp ảnh bàn tiệc. Nhưng ảnh vừa chụp lập tức biến thành màn đen có dòng chữ đỏ:

"CHỤP ẢNH KẺ CHẾT, NGƯỜI SỐNG SẼ MẤT MẮT."

"Chết tiệt..." – Naib thì thầm, run tay làm rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình nứt toác, chảy một giọt nước đen từ trong khe hở. Không ai hiểu là gì.

*BỮA TIỆC BẮT ĐẦU*

Họ ngồi vào bàn ăn. Trên mỗi chiếc đĩa sứ có khắc tên từng người:

Lily – Ken – Jenny – Doctor Emily – Orpheus – Anne – Murro – Naib – Helena – Zelle

Doctor Emily lặng lẽ đưa mắt quanh bàn, thì thầm với giọng lạnh lùng: "Chúng ta đang bị nhốt. Và có lẽ... ai đó đang xem."

Murro, già nhất nhóm, là người duy nhất có vẻ điềm tĩnh. Ông nhai thịt nướng chậm rãi, như chẳng màng đến những ánh mắt hoảng sợ xung quanh. Bỗng nhiên, Zelle đứng bật dậy, mặt trắng bệch. "Có ai vừa chạm vào vai tôi... Nhưng không có ai cả..." – Cô lắp bắp, lùi sát vào tường. Lúc này, đèn trong nhà vụt tắt. Một tiếng "kẹt" vang lên từ tầng trên. Rồi một tiếng cười... nhỏ, méo mó... vang lên trong bóng tối: "Một... hai... Ba..."

*NGƯỜI ĐẦU TIÊN CHẾT*

Khi đèn bật lại, Helena không còn ở bàn ăn.

Cả nhóm lao đi tìm. Họ chạy lên tầng, gọi tên cô giữa những hành lang lạnh lẽo và cửa phòng dán giấy niêm phong. Cuối cùng, họ tìm thấy cô trong nhà vệ sinh tầng hai.

Cô bị treo ngược từ trần nhà, mắt đã bị móc ra, nhét vào miệng. Hai hốc mắt đen ngòm chảy máu. Dưới sàn là dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu tươi: "MẮT THẤY, TIM CHẾT."

Lily lùi lại, nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong cơn hoảng loạn đó, cô lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc nơi hiện trường. Như thể cô từng thấy kiểu giết người này trước đây... đâu đó trong quá khứ.

*PHÍA SAU CÁNH CỬA*

Cả nhóm rút về phòng khách, ai cũng câm lặng. Không ai đụng vào bữa ăn nữa. Orpheus mở laptop định tìm sóng, nhưng máy chỉ hiện một dòng duy nhất: 

"Thí nghiệm số 1: kết thúc." 

"Thí nghiệm số 2: bắt đầu lúc 3:33 AM."

Anne khóc nức nở. Jenny la hét. Ken thì đấm vào tường cho đến khi tay rỉ máu. Còn Doctor Emily vẫn quan sát mọi người bằng ánh mắt của một bác sĩ... hoặc kẻ mổ xác.

Lily ngồi xuống ghế, tim đập như sắp nổ tung. Trên cổ cô, dấu sẹo cũ – từ lần bệnh nhân điên cào vào da cô năm năm trước – như rát lên. Ai đó đang chơi trò sát nhân. Nhưng vì sao lại chọn mười người họ? Và điều tồi tệ nhất là: Kẻ sát nhân có thể đang ngồi ngay trong số họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip