TẬP 5: DOCTOR EMILY MỔ XÁC SỐNG

05:45 sáng.

Căn nhà im lặng sau cái chết tàn khốc của Zelle. Nhưng Doctor Emily biết – im lặng chỉ là khoảng nghỉ trước khi tội ác tiếp theo bị lôi ra ánh sáng. Sau khi nhóm quay lại phòng ăn, Helena tình cờ mở cánh cửa dẫn xuống hầm chứa rượu – nhưng phía sau là phòng bảo quản lạnh, chưa từng ai bước vào. Trong căn phòng tối lạnh lẽo, có ba chiếc túi đựng xác, gọn gàng, không tên. Doctor Emily bước đến, đeo găng tay. Cô thở một hơi dài, rồi bắt đầu mổ.

Khi kéo tấm khăn đầu tiên, ai cũng lùi lại:

Đó là xác của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, không ai nhận ra. Trên cổ có vết cắt sâu, giống như bị cắt động mạch cảnh. Nhưng điều đáng sợ hơn: Trên cánh tay người này, có xăm ký hiệu y tế – là bác sĩ. Và Doctor Emily nhận ra ngay: "Đây là bác sĩ Lữ, người từng điều hành trung tâm cai nghiện trước đây... và từng biến mất không dấu vết sau một vụ tố cáo ngược đãi bệnh nhân."

Lily lắp bắp: "Trung tâm đó... là nơi bệnh nhân em từng chết..."

Xác thứ hai là một cô gái trẻ, khuôn mặt quen đến rợn người – là cô gái từng tự tử vì Zelle tung tin giả, tống tiền. Naib thì thầm: "Chúng ta không phải là những kẻ duy nhất từng đến đây. Có người đã chết trước... rồi được giữ lại." Doctor Emily vạch lớp da – và phát hiện từng mạch máu bị khâu lại tỉ mỉ. Một ai đó... đã chơi với cơ thể của người chết như trò chơi giải phẫu.

Lúc mở xác cuối cùng, Emily đột nhiên lùi lại. Bên trong không phải xác lạnh – mà là một người vẫn còn thở. "Cô ta còn sống!!" Lily hét lên, còn Murro lập tức chạy đến. Cô gái trẻ run rẩy, toàn thân bị khâu thô bằng chỉ đen, máu rỉ khắp nơi. Trên trán cô ta khắc dòng chữ: "NGƯỜI BIẾT QUÁ NHIỀU." Cô gái lắp bắp bằng giọng gần như không còn nhân dạng: "Đừng tin ai... Người trong nhóm... có kẻ là đồng phạm..." Rồi đầu cô phát nổ – một thiết bị kích nổ nhỏ gắn sau gáy, giấu trong mô da. Máu và mảnh xương bắn tung tóe lên mặt Doctor Emily.

Bầu không khí đặc quánh. Từng người giờ bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt săn mồi.

Orpheus hỏi: "Nếu có đồng phạm trong nhóm... thì ai đang lặng lẽ đẩy từng người chết dần?"

Helena thì thào: "Hay chính cái người cứu mạng mọi người... mới là kẻ giết người chuyên nghiệp?"

Doctor Emily cười nhạt – nhưng tay vẫn siết chặt con dao mổ như một phản xạ. "Nếu tôi là kẻ giết người, các người đã không sống tới giờ này."

TV lại bật. Giọng nói vang lên, lần này dịu dàng như ru ngủ:

"Bác sĩ Emily, cô đã lột da biết bao xác chết... Nhưng cô không bao giờ chạm dao vào người mẹ mình, đúng không?"

"Bà chết vì không được cứu chữa. Và cô... chọn cứu bệnh nhân giàu có hơn."

Emily đứng bất động. Đôi mắt lạnh lùng giờ run lên rõ rệt.

"Không... Tôi đã chọn ca dễ sống hơn... Tôi phải chọn cứu người có cơ hội..."

"Lần tới, hãy thử cứu chính mình."

Khi Doctor Emily rửa dao mổ, cô phát hiện trong khay kim tiêm có một mảnh giấy nhỏ cuộn lại, giấu trong ruột ống tiêm. Giấy viết bằng máu:

"Không chỉ mình cô là bác sĩ ở đây. Tôi đã khâu lại 5 cái xác trước cô. Gặp tôi ở nhà xác. 6:30."

Cô không hề đơn độc. Nhưng người còn lại – là ai? Và thuộc phe nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip