TẬP 7: BỂ MÁU TRONG PHÒNG NGẦM

07:00 sáng.

TV vừa dứt, sàn nhà bất ngờ rung chuyển. Một mảng gạch trong góc phòng rụng xuống, để lộ ra cầu thang xoắn bằng kim loại, cũ kỹ và rỉ sét. Dưới chân cầu thang: ánh sáng đỏ nhấp nháy và mùi máu nồng nặc.

Emily dẫn đầu. Phía sau là Lily, Ken, Naib, Orpheus và Murro. Càng xuống sâu, không khí càng nặng, như ép phổi nghẹt thở. Cánh cửa phòng bật mở... Họ thấy một căn phòng rộng chứa bốn bể kính khổng lồ, mỗi bể đầy máu – và một thi thể trần truồng ngâm trong. Dưới mỗi bể là dòng chữ được khắc lên thép:

THÍ NGHIỆM THAY THẾ HUYẾT THANH – MẪU 01 - 04

Ken lùi lại, mặt trắng bệch: "Chúng ta... là vật thí nghiệm?"

Murro thì thầm: "Tôi từng nghe về dự án này... nhưng tưởng đã bị hủy. Họ định thay toàn bộ máu người bằng hỗn hợp nhân tạo."

Naib chỉ tay vào một camera đang quay: "Có ai đó đang quan sát. Và chơi trò thần thánh với máu của ta."

Emily đột ngột bước đến bảng điều khiển. Cô gạt công tắc. Đèn trong bể máu tắt. Rồi bật sáng. Một xác người nổi lên – đó là... Zelle. Nhưng vẫn còn ống truyền máu cắm trong ngực. Bên cạnh là bản ghi: "Mẫu Z bị đào thải. Không tiếp nhận máu nhân tạo."

Lily ngã quỵ. "Vậy ai trong chúng ta... là người hoàn chỉnh?"

Orpheus đập tay lên bức tường bê tông – và máu từ một lỗ thông khí rỉ ra. "Có gì đó bên trong!"

Naib dùng xà beng phá tường. Một xác người bị lột da, tay cầm chặt một mảnh giấy nhỏ dính máu. Trên giấy: "Người mang máu không đổi – là chìa khóa sống sót."

Murro nhìn xuống cánh tay trái xác chết — một hình xăm chuỗi số lạ: 

07.01.13 – #ΔE4B7

Emily giật mình. "Tôi... từng thấy mã số này. Trong hồ sơ... bệnh nhân đặc biệt của tôi."

Ken quay phắt sang Emily: "Cô là ai, thật sự?" 

Emily nuốt khan. "Tôi từng là bác sĩ tham gia dự án. Tôi tưởng mình đã từ chối. Nhưng... tôi là người đưa mẫu máu đầu tiên vào hệ thống này." "Tôi... cũng có thể là kẻ gieo rắc cái chết đầu tiên, nếu xét về gián tiếp."

Lily thì thào: "Cô đã dẫn chúng tôi đến đây... để làm gì?"

"Để chấm dứt thứ này," Emily gằn giọng. "Và tôi cần một trong các người để kích hoạt hệ thống tự hủy."

 Orpheus bỗng cười khẩy. "Tôi nghĩ tôi là người họ cần. Tôi là mẫu máu O- nguyên bản. Không hiếm, nhưng... tôi chưa từng bị bệnh."

Naib nắm tay siết chặt: "Mày từng hiến máu cho Zelle. Và cô ấy chết vì nó."

Ken tiến lại, rút kim tiêm từ túi y tế. "Có một cách kiểm tra – thử máu. Nếu máu đổi màu dưới ánh UV... là nhân tạo."

Mọi người lần lượt để kiểm tra.

Máu Naib – tím nhạt.

Máu Murro – xanh xám.

Máu Emily – gần như trong suốt.

Đến Lily – máu đỏ tươi.

Cả nhóm chết lặng.

Emily gật đầu: "Cô là người duy nhất còn máu nguyên bản. Họ nuôi cô như vật hiến."

Lily lùi lại: "Tôi không muốn... tôi không phải chìa khóa!"

Từ loa phát thanh, một giọng nữ trầm, lạnh:

"MẪU L: KÍCH HOẠT. MỞ KẾT NỐI HỆ THỐNG TRUYỀN TOÀN THÂN."

Cánh cửa thép mở ra phía sau. Một ghế truyền máu với ống dẫn khắp phòng xuất hiện. Emily nhìn Lily, mắt đỏ hoe: "Nếu không ngồi vào đó... tất cả chúng ta sẽ bị rút máu từng người."

Lily gào lên: "KHÔNG!"

Ken đứng chắn trước mặt cô. Murro rút dao. "Nếu cô không ngồi, thì tôi sẽ giết từng người còn lại để máu không đủ truyền đi." Orpheus cười khùng khục. "Bắt đầu rồi đấy. Lò sát sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip