chương 3

Đến giữa tiết hai, cả hai mới đi vào lớp, cô tiếng anh cho hai người vào lớp mà không hỏi lý do vì sao đi học trễ

Cả lớp cảm thán, hai người này cũng may mắn thật, gặp trúng tiết tiếng anh

Chắc mọi người chưa biết, cô tiếng anh cũng ở nhóm lớp 10A2 riêng tư

Vào lớp rồi hai người cũng chỉ có chơi game với ngủ, ngày nào cũng vậy nên cả hai đều chán

Mạc Dương bày vẻ chán chường ra mặt : " mèo con, tôi chán "

Dư Thiên Vũ : " kệ cậu "

Mạc Dương chọc má Dư Thiên Vũ, lấy đó làm thú vui

Mạc Dương : " tôi chán, chơi với tôi "
Dư Thiên Vũ nhăn mày : " kệ cậu, cút ra! "

Mạc Dương : " vậy làm thế nào để cậu quan tâm tôi đây~ "

Dư Thiên Vũ : " câm miệng lại "

Mạc Dương câm miệng lại thật, cả tiết chẳng nói gì

Dư Thiên Vũ khá hài lòng với sự im lặng của Mạc Dương, giữ lời hứa quan tâm hắn một chút

Dư Thiên Vũ thấy Mạc Dương đang ngủ, một tay cầm sách che nắng cho hắn, một tay chơi game

Mọi người trong lớp nhìn hai người, rồi lại nhìn nhau, rốt cuộc đều có cùng suy nghĩ là muốn tránh xa hai người họ càng xa càng tốt

Dư Thiên Vũ nhiệt tình che nắng đến mỏi tay, khi Mạc Dương tỉnh dậy cũng là lúc tay Dư Thiên Vũ rã rời

Ngay khi Mạc Dương tỉnh, Dư Thiên Vũ lập tức rụt tay lại, bày ra hiện trường như bình thường

Đến tiết tiếp theo, thầy hóa kêu Dư Thiên Vũ lên giải bài

Dư Thiên Vũ thấy bài này khá dễ, nhưng chắc là cậu phải giả vờ không làm được ha

Dư Thiên Vũ cầm phấn lên, quên mất chuyện tay bị mỏi, định viết lên bảng thì viên phấn rơi xuống đất

Tay Dư Thiên Vũ vậy mà mỏi đến mức không cầm được phấn?

Thầy hóa tưởng Dư Thiên Vũ cố tình nên đuổi cậu ra ngoài đứng

Mạc Dương cô đơn lẻ loi, cố ngồi chơi điện thoại được vài phút thì hắn cũng làm mấy chuyện khiến thầy tức nên cũng bị đuổi ra ngoài nốt

Mạc Dương hài lòng đứng chung với Dư Thiên Vũ

Mạc Dương : " vừa nãy là bị sao? "

Dư Thiên Vũ : " không có gì "

Mạc Dương nắm lấy cổ tay Dư Thiên Vũ, giơ lên

Tay Dư Thiên Vũ mỏi nhừ, bị nắm có chút đau

Dư Thiên Vũ nhăn mày : " làm gì đấy? "

Mạc Dương : " chỉ mới nắm cổ tay thôi đã đau rồi? Vậy mà còn nói không sao "

Dư Thiên Vũ : " mỏi chút thôi "

Mạc Dương nắm mạnh hơn, Dư Thiên Vũ bị nắm đến đau rồi

Dư Thiên Vũ : " shh! Điên à! "

Mạc Dương : " mỏi chút thôi? Tôi mới dùng tí lực thôi đấy, đi đến phòng y tế với tôi "

Dư Thiên Vũ : "... Không "

Mạc Dương : " lần này không chiều cậu đâu "

Mạc Dương kéo tay Dư Thiên Vũ đi đến phòng y tế, hắn khéo léo kéo tay khác của Dư Thiên Vũ để cậu không bị đau

Lên đến phòng y tế, Dư Thiên Vũ dở chứng không muốn vào

Dư Thiên Vũ : " cút ra, tôi không vào! "

Mạc Dương : " ngoan đi! Vào với tôi! "

Dư Thiên Vũ : " cút!!! "

Dù đã cố gắng chống cự, nhưng Dư Thiên Vũ vẫn bị Mạc Dương lôi vào phòng y tế

Cô y tế khám sơ qua cho Dư Thiên Vũ

Cô y tế : " không sao hết, chỉ là bị mỏi tay thông thường thôi "

Mạc Dương : " cảm ơn cô "

Ra khỏi phòng, Dư Thiên Vũ đá chân Mạc Dương

Dư Thiên Vũ : " đã bảo không có gì rồi còn kéo tôi qua đây! "

Mạc Dương : " aiya, cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi mà "

Dư Thiên Vũ mặc kệ Mạc Dương, cậu định đi về lớp nhưng thấy cũng sắp hết giờ học rồi, cậu xách cái thân đi về kí túc xá luôn

Mạc Dương : " không về lớp học à "

Dư Thiên Vũ : " cậu muốn thì về đi "

Mạc Dương : " sao tôi có thể ở lại khi bé mèo của mình đi về chứ "

Dư Thiên Vũ : " ... "

Dư Thiên Vũ không nói gì, cậu đi về kí túc xá với cái vong tên Mạc Dương lẽo đẽo sau lưng

Dư Thiên Vũ : " dừng lại, về phòng cậu đi "

Mạc Dương ngoan ngoãn đi về phòng, Dư Thiên Vũ không nghi ngờ gì, đóng cửa phòng lại

Dư Thiên Vũ định cởi đồ ra thì một giọng nói cất lên : " woa, phòng cậu gọn gàng ghê ha "

Dư Thiên Vũ giật mình quay người lại, thấy Mạc Dương đang đứng nhìn quanh phòng

Dư Thiên Vũ : " cậu...?! "

Mạc Dương : " hửm? Nãy cậu đóng cửa tôi kịp thời luồn vào đó "

Dư Thiên Vũ : " cậu cút! "

Dư Thiên Vũ đá chân Mạc Dương, muốn hắn cút, nhưng Mạc Dương mặt dày, bị đuổi thế nào cũng nhất quyết không chịu ra

Dư Thiên Vũ bất lực đành kêu hắn đứng yên đó, còn cậu thì vào phòng tắm

Mạc Dương chờ Dư Thiên Vũ ra, có chút buồn ngủ, hắn không do dự nằm xuống giường

Đến khi Dư Thiên Vũ đi ra, thấy Mạc Dương nằm trên giường ngủ như heo, cậu thẳng chân đá hắn rớt xuống giường

Mạc Dương lần thứ hai bị đá đến hoa mắt chóng mặt, chống tay nói

" không thể gọi tôi dậy một cách đoàng hoàng được? "

Dư Thiên Vũ : " gọi dậy? Ai cho phép cậu nằm lên giường tôi, nên cảm thấy may mắn vì tôi không đá cậu ra khỏi phòng đi "

Mạc Dương : " ... "

Đang định cãi lại thì Mạc Dương đứng hình, mấp máy môi : " c-cậu...mặc áo vào đi!! "

Dư Thiên Vũ một thân trần trụi, chỉ mặc mỗi quần

Dư Thiên Vũ : " đều là con trai với nhau, ngại cái gì? "

Mạc Dương thấy có lý, định mở mắt ra nhìn nhưng vẫn là không có can đảm

Mạc Dương : " xin đấy, cậu mặc áo vào đi... "

Dư Thiên Vũ không hiểu cho lắm, rốt cuộc thì Mạc Dương ngại cái gì?

Dù không hiểu nhưng cậu cũng không hỏi

Dư Thiên Vũ mặc áo rồi lấy tay gõ đầu Mạc Dương

" mở mắt ra đi, tôi mặc áo vào rồi "

Lúc này, Mạc Dương mới thở phào nhẹ nhõm

Dư Thiên Vũ : " này, về phòng đi, ban cán sự đi kiểm tra kí túc xá đó "

Mạc Dương : " không cần lo, cứ bảo đang học, đừng làm phiền "

Dư Thiên Vũ : " ...tôi muốn cậu cút, đi đi! "

Mạc Dương ngồi lì trên giường : " không! "

Dư Thiên Vũ kéo tay Mạc Dương, muốn đuổi hắn đi

Dư Thiên Vũ : " đi ra "

Mạc Dương : " không! Để bạn cùng bàn của cậu ngủ một đêm ở đây không được sao? "

Dư Thiên Vũ : " không được, cút về phòng cậu mà ngủ! "

Mạc Dương : " tôi cứ ở đây đấy, dù sao cậu cũng không kéo được tôi ra ngoài "

Dư Thiên Vũ bất lực, ngồi phịch xuống giường, cầm điện thoại lên chơi game

Dư Thiên Vũ : " tùy cậu, muốn ngủ thì cút xuống đất "

Mạc Dương : " mèo con à, cậu nỡ để tôi nằm dưới sàn sao? "

Dư Thiên Vũ : " làm nũng vô hiệu, cút xuống "

Mạc Dương bất đắc dĩ : " ài... Được rồi, tôi nằm dưới đất "

Mạc Dương ngồi xuống sàn, cũng mở điện thoại ra chơi game

Vẫn như cũ, Dư Thiên Vũ cùng ' Đại Đế ' cày phó bản, lần này cậu rút kinh nghiệm, không muốn chơi nữa liền thoát game, mặc kệ ' Đại Đế ' ở trong game đau buồn ra sao

Đến 10h tối, cả hai cũng tắt điện thoại đi ngủ

Nửa đêm, Dư Thiên Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cậu đạp chân Mạc Dương

Dư Thiên Vũ : " này... Mạc Dương, đi ra mở cửa đi "

Mạc Dương ngái ngủ đáp : " ...biết rồi "

Mạc Dương đi ra ngoài, mở cửa không thấy ai, nghĩ là trò đùa của ai đó nên khóa cửa phòng lại, tránh việc người lạ xông vào làm hỏng mộng đẹp của hắn

Mạc Dương đóng cửa xong liền vào ngủ

Nằm xuống chưa được 10 phút, lần này Mạc Dương bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn không để tâm, lấy điện thoại mở một bài nhạc êm tai rồi ngủ tiếp

Bài nhạc này khiến cả hai ngủ đến gần trưa, khi họ dậy thì buổi học sáng đã gần kết thúc

Dư Thiên Vũ dụi mắt, thấy gần hết buổi học sáng thì nằm ngủ tiếp, nhạc Mạc Dương mở quá êm tai, khiến cậu không tài nào dậy được

Mạc Dương cũng vậy, ngủ một mạch đến trưa

Cả hai muốn dậy lại như bị thứ gì đó đè xuống, không thể dậy nổi, đành nhắm mắt ngủ

Ngủ đến gần tối, cả hai mới có thể ngồi dậy

Cả hai nhìn nhau, thấy mặt đối phương đỏ như cà chua chín, mới phát hiện ra cả hai bị sốt cùng lúc

Dư Thiên Vũ : " cậu đi mua đồ ăn nổi không? "

Mạc Dương : " ... Cậu định hành hạ người bệnh đấy à? "

Dư Thiên Vũ : " tôi cũng bệnh "

Mạc Dương : " được rồi, đợi chút, tôi đi mua cho cậu "

Mạc Dương trốn khỏi kí túc xá mua đồ ăn cho Dư Thiên Vũ

Trong khi Mạc Dương đang đi mua đồ ăn thì Dư Thiên Vũ ở trong phòng nghe thấy tiếng đập cửa ở ngoài, cậu ra xem thử

Ở hành lang, Hạ Tuấn đang đập cửa phòng Mạc Dương, cùng với Dụ Lỗi đang hét tên Mạc Dương

Dư Thiên Vũ : " này, hai người làm gì đấy "

Dụ Lỗi : " em đang tìm Mạc Dương, Du ca thấy ổng đâu không? "

Dư Thiên Vũ : " đi mua đồ ăn rồi "

Dụ Lỗi ồ lên một tiếng, Hạ Tuấn nghi ngờ hỏi :

" sao cậu biết Dương ca đi mua đồ ăn? "

Dư Thiên Vũ thành thật : " cậu ta ngủ ở phòng tôi "

Hạ Tuấn thì đã quen với điều này, còn Dụ Lỗi thì chưa

Dụ Lỗi : " gì cơ? Hai người ngủ chung á?? Dư ca của tôi, không phải cậu là người sạch sẽ sao, vậy mà vẫn ngủ chung với Mạc Dương được? "

Dụ Lỗi còn đang ngờ vực, Mạc Dương từ đằng sau nói

" ngủ cùng với tôi thì sao? Ít nhất tôi vẫn dọn phòng giúp Dư ca nhà cậu "
Dụ Lỗi giật mình suýt té

Dư Thiên Vũ càu nhàu Mạc Dương đi mua lâu

Mạc Dương không để ý hai tên kia, xưng hô thân mật : " mèo con à, nãy giờ tôi đi chưa đến 10 phút, có thể gọi là lâu sao "

Dư Thiên Vũ bất chấp đúng sai : " tôi thấy lâu "

Mạc Dương : " ... Được rồi, cậu thấy lâu thì chính là lâu "

Dư Thiên Vũ đá Mạc Dương vào phòng : " nhanh vào, tôi đói "

Mạc Dương : " aiya, cậu đối xử nhẹ nhàng với người mua đồ ăn cho cậu chút đi "

Dư Thiên Vũ quay đầu ra cửa : " hai người vào không? "

Dụ Lỗi định nói ' có ' thì bị Hạ Tuấn chặn họng : " không cần, bọn tôi có việc "

Dư Thiên Vũ không để ý, chỉ ' ừ ' một cái rồi đi vào phòng

Dụ Lỗi ở bên ngoài mặt đầy dấu chấm hỏi

Dụ Lỗi : " chúng ta có việc gì à? "

Hạ Tuấn : " không có "

Dụ Lỗi : " ???? "

Hạ Tuấn : " nhưng mà cậu cũng đừng vào đó phá hỏng chuyện tốt của bọn họ "

Dụ Lỗi : " ??????? "

-------

Hai người Dư Thiên Vũ và Mạc Dương ăn xong thì cũng đến nửa đêm, bọn họ thay nhau tắm rửa rồi đi ngủ, lúc sắp ngủ, Dư Thiên Vũ chợt nhớ ra một chuyện

Dư Thiên Vũ : " Mạc Dương..., về phòng cậu đi "

Mạc Dương nghe lời lạ thường : " ...ừm "

Dư Thiên Vũ vẫn đang ngạc nhiên khi Mạc Dương hôm nay lại khá ngoan ngoãn, nhưng ngay sau đó, Dư Thiên Vũ lại muốn đánh hắn

Mạc Dương vừa đứng dậy, định đi ra ngoài thì quay lại vào trong, Dư Thiên Vũ hỏi

" sao không đi? "

Mạc Dương : " tôi để quên đồ "

Nói xong, Mạc Dương kéo tay Dư Thiên Vũ lôi đi

Dư Thiên Vũ bất ngờ chưa kịp phản ứng, bị Mạc Dương lôi đến phòng hắn
Lúc này, Dư Thiên Vũ mới phản ứng lại

Dư Thiên Vũ : " cậu ở đây đi, tôi về phòng "

Mạc Dương : " không được, ở lại với tôi "

Dư Thiên Vũ không quan tâm đi về phòng mình

Vừa mới mở cửa phòng ra, Dư Thiên Vũ bị một lực lớn kéo lại vào phòng
Dư Thiên Vũ khó chịu, muốn động tay đánh Mạc Dương

Nhưng có một chuyện khiến Dư Thiên Vũ không thể ngờ, là tay cậu bị Mạc Dương giữ chặt, không thể cử động

Trong tình huống này, Dư Thiên Vũ cũng bất lực, chỉ có thể kêu Mạc Dương thả cậu ra

" Mạc Dương, thả ra "

Mạc Dương : " ... "

Dư Thiên Vũ : " Mạc Dương, nghe thấy không, thả tôi ra "

Mạc Dương : " .... "

Dư Thiên Vũ định gọi tiếp thì tiếng thở nhẹ của Mạc Dương làm cậu hiểu ra, hắn ngủ rồi

Dư Thiên Vũ mặc kệ, cậu không kén chọn, dù là ngủ ở trên giường hay ở trên người kẻ khác cậu vẫn ngủ được

Suy nghĩ đó vừa lướt qua, Dư Thiên Vũ liền nhắm mắt ngủ

----

Sáng hôm sau, Dư Thiên Vũ thức dậy trước, cậu ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân
Dư Thiên Vũ vệ sinh cá nhân xong thì nhìn đồng hồ, 3 giờ 15 phút

Có thể là do hôm qua Dư Thiên Vũ ngủ nhiều nên bây giờ không buồn ngủ nữa, cậu đi về phòng

Về phòng được một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dư Thiên Vũ nghĩ có người trêu nên không ra mở cửa

Được vài cái thì tiếng gõ dừng lại, có vẻ như hắn ta thấy chán rồi, không muốn trêu nữa

Nhưng vài phút sau, tiếng gõ cửa lại truyền tới, Dư Thiên Vũ bực dọc đi ra mở cửa

Trước mắt Dư Thiên Vũ là Mặc Diên, lớp trưởng lớp cậu

Dư Thiên Vũ : " lớp trưởng? "

Mặc Diên giật mình ngơ ngác, cúi đầu xin lỗi Dư Thiên Vũ rồi đi về phòng mình

Mặc Diên bị mộng du à, Dư Thiên Vũ nghĩ thầm

Sau khi Mặc Diên chạy về phòng, phòng hắn có tới 5-6 người, trong đó có Dụ Lỗi và Hạ Tuấn

Có một người vừa thấy Mặc Diên vào đã hỏi dồn dập

Mặc Diên đẩy người đó ra, nói : " thất bại rồi, tôi bị phát hiện... "

Hạ Tuấn : " trong phòng của Dư Thiên Vũ thì..? "

Mặc Diên : " chỉ có mỗi Dư Thiên Vũ thôi, không có Mạc Dương "

Dụ Lỗi : " ể, hôm qua mới thấy họ ở chung phòng mà "

Người nào đó : " ặc, rốt cuộc là sao vậy, hai người đó có thật sự quan hệ với nhau không đấy? "

Mặc Diên : " chắc chắn có, nhìn hành động và lời nói thân mật của họ là biết, sao có thể qua mắt con hủ lâu năm như tôi "

Trong phòng Mặc Diên đang bàn tán sôi nổi thì ở ngoài Dư Thiên Vũ và Mạc Dương hắt xì liên tục

Dư Thiên Vũ chửi thầm trong lòng

1 tiếng sau thì cuối cùng Mạc Dương cũng dậy, hắn đi vào vệ sinh cá nhân xong thì mới phát hiện Dư Thiên Vũ không có ở đây

Mạc Dương ngáp ngủ gõ cửa phòng Dư Thiên Vũ

Dư Thiên Vũ nghĩ là Mặc Diên lại mộng du, đi ra mở cửa kèm câu nói ' cậu đừng gõ cửa phòng tôi nữa, ồn lắm '

Mạc Dương ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn gõ cửa phòng Dư Thiên Vũ mà

Dư Thiên Vũ cũng ngơ ngác, cậu nhận nhầm người rồi

Mạc Dương : "...nãy có ai qua phòng cậu hả? "

Dư Thiên Vũ thành thật : " có Mặc Diên, cậu ta bị mộng du, gõ cửa phòng tôi "

Mạc Dương nghĩ thầm sẽ dạy dỗ Mặc Diên một chút, không thể để ngày nào cậu ta cũng phá hỏng giấc ngủ của hắn với mèo con được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip