Chương 1-5
Văn án
Tiêu Chiến tiếp nhận một quán ăn đêm từ một người bà con xa, rất xa, hình như cũng chưa gặp lần nào. Thời gian buôn bán của quán là từ 6 giờ chiều đến rạng sáng bốn giờ.
Quán kinh doanh khá tốt, có phục vụ bia, các món ăn khuya, thịt xiên nướng, tôm hùm nhỏ, ...
Nhưng mà đột nhiên tới một đống người thoạt nhìn kỳ lạ, lại thần kinh hề hề. Những thực khách kỳ quái này luôn ăn uống không trả tiền, còn thế chấp đồ vật......
Lữ Bố đem Phương Thiên Hoạ Kích đặt lên bàn, giọng hùng hồn.
"Trước nợ, đợi Phụng Tiên đoạt được Duyện Châu, tài bảo sung túc liền gọi điện thoại tới chuộc Phương Thiên Hoạ Kích lại."
Diêm Vương lấy ra một đống tiền vàng mã:
"Hai trăm trăm triệu, không cần thối lại!"
Tôn Ngộ Không nhổ xuống một sợi lông mao:
"Đây là lông của lão Tôn, có thể dùng cứu mạng, Thần chắn giết Thần, Phật chắn giết Phật!"
Nhiếp Tiểu Thiến vuốt ve hủ tro cốt:
"Công tử vừa không nguyện cùng Tiểu Thiến cộng tu yến hảo, Tiểu Thiến lại không có gì báo đáp. Hủ tro cốt này liền tặng cho công tử."
*Lời ngõ dành cho các vị thiên sứ:
Các bạn đọc thiên sứ nhất định phải bớt chút thời giờ xem giới thiệu để không vào nhầm nha. Nếu lỡ nhầm có thể thử xem thể loại mới, hoặc là bước ra tìm chỗ khác, không nên có thái độ tiêu cực.
Truyện là thần quái, văn nhẹ nhàng, không có mấy cảnh 18+ chảy máu mũi nha.
Nhiều cặp phụ, có mười mấy tuổi, có hai mươi mấy tuổi, có năm mươi mấy tuổi, cũng có khả năng cả trăm tuổi. Mỗi đôi đều là 1x1, đều là song khiết, đều sẽ HE.
Trong truyện không có ghép đôi nam x nữ, nói trước cho biết. Đây là truyện đam mỹ, tình cảm trong truyện là nam yêu nam. Các bạn dị ứng nam yêu nam đừng xem.
Công sủng thụ, giai đoạn đầu rất cường cường. Có sinh con, một đàn con.
Số lượng chương : 159 chương + 10 PN. Vì mỗi chương khá dài bản chuyển ngữ sẽ có số chương nhiều hơn.
Tác giả truyện này cũng là người viết truyện Chuyện hàng ngày ở ký túc xá phủ Khai Phong.
Tình tiết, nhân vật, địa điểm đều là hư cấu, có thể giống với nơi nào đó hay người nào đó, mong bạn đọc đừng thắc mắc hay bắt bẻ
Chương 1: Tiếp nhận quán
Những que thịt đã được xỏ xâu gọn gàng. Thịt nạc tươi mới có mỡ xen lẫn giống như thạch. Từng que thịt chỉnh tề bày ở trên giá nướng, phía dưới là than đỏ rực. Chờ đến khi thịt nướng đổi màu, lại vẩy lên nước ướp đặc chế. Từng cuộn khói bốc lên mang theo mùi thơm lan tỏa trong không khí.
Thịt dê nướng ăn cùng nước chấm pha chế đặc biệt, mùi thơm thì là cùng ớt cay càng làm tăng hương vị thịt dê, càng thúc giục vị giác, ăn càng thêm nồng đậm.
Ngày mùa hè về đêm, ăn đồ nướng cùng uống bia lạnh thì không còn gì bằng. Đá viên trong suốt như pha lê kêu leng keng leng keng ở trong ly đồ uống màu hổ phách. Cắn một miếng thịt nướng, hớp một ngụm bia. Vị chua ngọt cay cay của nước chấm, vị béo béo của thịt mỡ, vẫn luôn sảng khoái đến tận trong bụng. Uống thả ga thật là thoải mái bất tận.
Tiêu Chiến ở sau bếp bận rộn.
Quán ăn này chỉ kinh doanh vào ban đêm đến khuya. Mỗi ngày mở cửa từ 6 giờ chiều đến rạng sáng 4 giờ thì đóng cửa. Đêm khuya quán ăn buôn bán không tồi, ở bên cạnh chính là khu dân cư, khách hàng quen rất nhiều.
Tiêu Chiến vốn là một viên chức bình thường, đi làm công ty một tháng tiền lương mới vừa đủ sống. Bất quá Tiêu Chiến cũng không nuôi già dắt trẻ, trong nhà chỉ có một mình, cũng chưa có bạn gái.
Tiêu Chiến sáng đi chiều về, cũng không có thăng chức. Rất nhiều lần nghĩ đổi công tác, nhưng đổi công tác cũng không dễ dàng, còn không có tìm được chỗ tốt. Bất quá vào lúc ấy, Tiêu Chiến đột nhiên nhận được ủy thác của một người bà con xa, muốn đem quán ăn đêm giao lại cho Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến tiếp tục kinh doanh.
Tiêu Chiến từ nhỏ tay nghề nấu ăn cũng không tồi. Vì sống một mình cũng không thể cứ ăn ở bên ngoài, ở nhà ăn lại không thể tự mình độc chết mình, bởi vậy luyện ra được một tay nghề.
Bà con xa kia đúng là thân thích mười tám đời nói chưa xong, vẫn chưa hề có lui tới. Tiêu Chiến thậm chí không biết mình còn có một người bà con xa như vậy. Người bà con xa nói không thể tiếp tục kinh doanh quán ăn đêm này vì chuẩn bị về quê cưới vợ cho con trai. Con người đó kết hôn xong còn phải sinh cháu, có khả năng người bà con sẽ giữ cháu thời gian dài không trở lại. Bởi vậy quán ăn nhỏ này không ai quản lý, liền muốn phó thác cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc ấy liền đáp ứng. Bởi vì quán ăn nhỏ buổi tối mới mở, mà Tiêu Chiến là người đi làm giờ hành chính sáng đi chiều về, vừa lúc không có gì xung đột.
Mới đầu thực vất vả, Tiêu Chiến mỗi ngày đi làm về phải chạy đến quán. Bất quá sau này kinh doanh tốt lên, cũng không còn thực vất vả, chỉ đến vài ngày một tuần. Thời gian còn lại quán có thuê nhân viên trông coi.
Hiện giờ đã tiếp nhận quán ăn được một năm, tiền lời càng ngày càng tốt. Tiêu Chiến cũng không có kế hoạch lớn hay chí lớn, tựa hồ đã rất thỏa mãn.
"Biết hôm nay là ngày mấy không?"
"Ngày mấy? Sinh nhật cậu?"
Buổi tối hơn mười một giờ, khách cũng ngồi đầy quán, đúng là thời điểm bận rộn nhất. Đặc biệt hôm nay là chủ nhật, mọi người sống về đêm còn chưa có kết thúc, đang vui sướng ăn đồ nướng uống bia, cũng gọi thêm tôm hùm đất xào cay ăn đã ghiền.
Hai khách quen này ở tòa nhà chung cư bên cạnh, hôm nay cũng tới uống đến đỏ mặt, đang tán gẫu.
"Phi!"
Người đặt câu hỏi nói:
"Sinh nhật cậu á! Hôm nay là giữa tháng bảy, quỷ môn sẽ mở ra!"
Người nọ hiển nhiên uống nhiều quá, đang thao thao nói chuyện, âm thanh cũng không nhỏ. Một người khác cười nói:
"Hầy, tôi nói mà, sinh nhật cậu."
"Cậu cút. Tôi nói thật. Nhà tôi đặc biệt tin cái này. Hôm nay là Tết Trung Nguyên a. Trong chốc lát Diêm Vương sẽ mở quỷ môn quan, hàng ngàn ma quỷ sẽ ra tản bộ. Chúng ta uống xong chỗ này, thì nhanh về nhà đi, muốn sống đêm nay đừng ở bên ngoài đi lại. Cậu không thấy được tiền giấy đốt nhiều như vậy sao?"
Hai người nói chuyện, nhìn về phía ngoài cửa. Trong quán có vài người cũng dựng tai nghe bọn họ tán gẫu. Tiêu Chiến cũng không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa vừa lúc nhìn ra giao lộ chữ Đinh (丁), xem như ngã ba, có vài người đang đốt tiền giấy. Ngọn lửa nhấp nháy, bên cạnh còn có mấy đứa choai choai nhảy nhót chơi đùa, trong miệng hát ca dao.
"Giữa tháng bảy mở quỷ môn.
Quỷ môn mở, quỷ quái ra.
Quỷ quái khổ, bán đậu hủ.
Đậu hủ nát, đập trứng gà.
Trứng gà vỡ ra, ôi ôi.
Bên trong ngồi một ca ca.
Ca ca ra viếng mồ mả.
Bên trong ngồi một bà bà.
Bà bà ra tới thắp hương.
Bên trong ngồi một cô nương.
Cô nương ra đi vào cửa.
Bị rớt đầu cũng chưa về......"
Tiêu Chiến nghe ca dao, nhịn không được rùng mình. Người nọ nói:
"Thôi, thôi về, uống hết chai này dừng! Phục vụ, lại đây đóng gói!"
Tiêu Chiến đang đem que nướng bưng cho khách khác, bởi vậy không có thời gian đóng gói, liền hô một tiếng:
"A Lương."
A Lương chạy nhanh đi đóng gói que nướng dư lại cùng tôm hùm đất cho khách.
A Lương khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thân hình cao lớn, luôn cười ngây ngô, khi cười rộ lên đặc biệt vô hại. Khuôn mặt hắn thuộc loại hình đẹp trai. Chỉ là nụ cười ngây ngô không chịu nổi kia đã đem vẻ đẹp giống nam thần bị huỷ hoại hết.
A Lương tên đầy đủ gọi là Lương Tĩnh, chính là nhân viên phục vụ duy nhất của quán ăn đêm này. Ngày thường làm việc nhanh nhẹn, hơn nữa yêu cầu cũng không cao, là nhân viên đắc lực của Tiêu Chiến.
A Lương đi đóng gói cho khách, lúc này đang nói chuyện liền nghe chuông điểm 12 giờ.
"Toong..... toong..... toong....."
Đồng hồ treo ở trên vách tường quán là loại đồng hồ quả lắc kiểu cũ. Đồng hồ hình cái hộp chạm khắc tinh xảo, bên trên như mái ngôi nhà, phía dưới có quả lắc kim loại đông đưa. Mỗi khi đến 12 giờ đêm lại kêu vang, phảng phất như là thúc giục cô bé lọ lem rời khỏi vũ hội. Âm thanh kia trầm vang, mang theo một vẻ thâm trầm, cùng bi thương vô tận.
Tiêu Chiến hoảng sợ, cảm giác hôm nay âm thanh của cái đồng hồ treo tường này phá lệ vang dội, cũng không biết có phải ảo giác hay không.
Cái đồng hồ treo tường này ở trong quán từ trước. Khi Tiêu Chiến tiếp nhận quán, vốn dĩ tính toán đổi cái đồng hồ treo tường này, bất quá ai thấy cũng nói đồng hồ treo tường này là đồ cổ. Đồ vật lâu năm sẽ có linh tính, đặc biệt đáng giá, bởi vậy Tiêu Chiến cũng không dời đi nữa.
Vừa đến 12 giờ khuya, đồng hồ treo tường liền sẽ phát ra âm thanh vang vọng.
"Đinh đinh"
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên, tiếp theo chuông gió treo ngoài cửa cũng vang lên. Cửa quán bị đẩy ra, có người đi vào.
Mới rồi khách ngồi tràn đầy, bất quá rất nhiều người đã ăn xong, cũng liền gọi tính tiền ra về. A Lương nhanh nhẹn đi dọn bàn. Tiêu Chiến chạy nhanh qua tiếp đón khách.
Người thứ nhất tiến vào là một thiếu nữ, tuổi cũng chỉ mười sáu bảy tuổi. Tiêu Chiến chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, ôn nhu uyển chuyển, lại lộ ra một chút nghịch ngợm. Lông mi thật dài, khi chớp mắt sẽ làm người nhìn xao xuyến ngây ngẩn.
Chỉ là mỹ nữ...... mặc một thân cổ trang, bước đi cũng không có tiếng động. Một mái tóc dài rũ xuống, làn da trắng đến cơ hồ trong suốt. Không chỉ như vậy, trong lòng ngực cô gái còn ôm một đồ vật màu đen như mực...
Hủ tro cốt!
Tiêu Chiến cứng đờ mời cô gái ngồi xuống, nghĩ thầm đã bán quán một năm, khách kỳ lạ nào chưa thấy qua, nhưng chưa từng thấy qua có người ôm hủ tro cốt vào quán.
"Đinh đinh.... đinh đinh...."
Khi Tiêu Chiến tiếp đón mỹ nữ, chuông gió ngoài cửa quán lại vang lên. Hôm nay rõ ràng là chủ nhật, ngày mai là thứ hai, đại đa số mọi người đều phải đi làm, qua 12 giờ sao có nhiều khách như vậy.
Mấy vị khách từ bên ngoài đi vào, nháy mắt quán nhỏ liền đông người.
Tiêu Chiến chạy nhanh dẫn đường khách ngồi xuống.
Một vị khách thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, mặc âu phục đi giày da, thoạt nhìn như là vừa mới tăng ca xong. Người thanh niên thân hình cao lớn, đẹp trai. Bất quá vẫn cảm thấy có chút mỏ chu tai khỉ.
Đi theo bên cạnh còn có một đứa bé trai ước chừng bốn năm tuổi, đầu không có tóc, mặc một cái áo khoác có mũ tai thỏ không tay, phía dưới là quần short. Chân mang một đôi giày đầu thỏ đáng yêu. Nó là nhảy nhảy theo thanh niên kia, còn đem tay thịt đưa lên cao nắm cổ áo của mình.
Đứa bé nhảy nhảy theo ở phía sau thanh niên, giọng ngây ngô nói:
"Đại Thánh, Đại Thánh!"
Thanh niên ngồi xuống, rồi đem đứa bé bế lên ghế, nói:
"Nói rồi ngươi đừng gọi ta là Đại Thánh. Ngươi một hai muốn tới thế gian ăn. Nếu ngươi không thành thật, ta liền mang ngươi đi trở về."
Đứa bé hồn nhiên như không nghe thấy, lập tức mở ra thực đơn, kinh hỉ, lẩm bẩm.
"Đại Thánh, Đại Thánh xem món này. Món này ăn ngon không? Đại Thánh, đây là cái gì? Món này ăn ngon không? Đại Thánh, tôm hùm đất là con gì? Đại Thánh, tôm hùm xào cay ăn ngon không? Đại Thánh ăn qua chưa? Đại Thánh......"
Tiêu Chiến nghe hai người đối thoại, nheo mắt, nhanh tránh ra để khách xem thực đơn, trong chốc lát lại đến ghi món.
Tiêu Chiến mới vừa xoay người đi, liền nghe thanh niên mặc âu phục đi giày da hô to một tiếng:
"Giang Lưu Nhi, ngươi trở về cho yêm! Đừng chạy loạn! Lại chạy lão Tôn đánh mông ngươi!"
Tiêu Chiến nghĩ.
Co......cоsplay?
Hôm nay quán ăn nhỏ có nhiều khách, bất quá có một ít khách kỳ kỳ quái quái, nói chuyện đều như là từ chỗ chưa phát triển mới ra tới. A Lương trời sinh thiếu mấy dây thần kinh, chính là ngây ngô cười, sau đó làm việc, động tác thập phần nhanh nhẹn. Mà Tiêu Chiến tuân theo nguyên tắc không nhìn không nghe, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Bọn họ ăn xong rồi, trả tiền, cũng liền đi, sau đó không liên quan với nhau.
Tiêu Chiến thực mau lại đi ra sau bếp bận rộn, rồi hỗ trợ bưng thức ăn đưa ra. Tiêu Chiến bưng đồ ăn đưa đến trên bàn cho khách, vừa ngẩng đầu liền thấy được ở tầng hai của tòa nhà trên con phố đối diện quán có cái gì động. Giờ này mọi người đều đã ngủ, lại có người đứng ở nơi đó. Là cô gái mặc váy áo màu đỏ, đôi tay ở vị trí cằm, trên cổ là một sợi dây đỏ, như đang thắt cổ, tư thế quỉ dị bất lực đá chân.
Tiêu Chiến tức khắc hoảng hốt, lao ra mở cửa. Chuông gió bị chạm vào kêu "đinh đing". Nhưng mà khi Tiêu Chiến lao ra ngoài muốn vọt vào tòa nhà cứu người, nhìn kỹ lại vị trí lầu hai thì người nào cũng không có, tối đen một mảnh.
Tiêu Chiến giơ tay dụi dụi đôi mắt.
Chẳng lẽ mấy ngày nay thức đêm quá mệt nhọc, nhìn hoa mắt?
Xoa nhẹ đôi mắt, lại lần nữa nhìn lên. Lúc này ở vị trí tầng hai đột nhiên mở đèn, ánh sáng mờ nhạt, ngay sau đó một người mặc áo ngủ đi ra ban công phơi quần áo ướt.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.
Quả nhiên là mình nhìn lầm rồi!
Khi Tiêu Chiến vừa muốn xoay người trở về quán, lại có một người nữ nữa đi ra, liền đứng ở bên cạnh người phơi quần áo. Hai người vừa nói vừa cười. Bởi vì đêm khuya đường phố trống trải, vị trí tầng hai xem thực rõ ràng. Dù ánh sáng mờ nhạt nhưng miệng hai cô gái kia là đang cười.
Người đi ra sau mặc một thân áo váy màu đỏ. Y hệt người thắt cổ làm Tiêu Chiến hoảng hốt lúc nãy.
Hai cô gái vừa nói vừa cười, phơi quần áo xong liền từ ban công đi trở vào. Người phơi quần áo đi vào trước, tựa hồ còn chờ đợi người kia một chút. Cô gái mặc áo váy đỏ cũng chuẩn bị rời ban công. Nhưng mà ở ngay lúc này, cô gái áo váy đỏ lại đột nhiên quay đầu, rũ mắt. Ánh mắt của cô gái cùng ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên chạm vào nhau.
"Tách"
Đèn căn hộ tầng hai tắt. Ở trong bóng tối, ánh mắt cô gái kia sáng long lanh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ngay sau đó lộ ra một nụ cười quái dị......
Tiêu Chiến cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Rõ ràng là mùa hè, mà phải xoa xoa cánh tay, có loại cảm giác không thể hiểu được.
Khi Tiêu Chiến đi trở về quán nhỏ, lúc này cô gái tóc dài mặc cổ trang muốn tính tiền.
"Tiểu ca, tính tiền."
Tiêu Chiến chạy nhanh đi lấy tờ giấy tính tiền ra đưa cho mỹ nữ. Khi tờ giấy đưa qua, cô gái không cẩn thận chạm ngón tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tức khắc cảm giác được lạnh như băng. Thật giống như thực phẩm lấy ra từ tủ đông. Lạnh làm Tiêu Chiến nhanh lùi tay về.
Cô gái tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, ngay sau đó giơ tay vén tóc, cười khẽ một tiếng.
"Soạt!"
Tiêu Chiến không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Động tác quả thực là phong tình vạn chủng, hình như còn vứt một ánh mắt đưa tình.
Mỹ nữ nhẹ nhàng vuốt ve tóc, nhỏ giọng nói:
"Tiểu ca, trong chốc lát có việc gì không?"
Tiêu Chiến có chút sững sờ.
Đây chẳng lẽ là chào mời? Mình sống hai mươi mấy năm, còn chưa bao giờ được con gái theo đuổi. Nhưng cô gái này hình như là vị thành niên?
Tiêu Chiến nói:
"Chuyện đó...... Còn phải... còn phải trông quán."
Mỹ nữ lại cười cười, ngay sau đó bế lên hủ tro cốt trong lòng ngực.
"Cộp!"
Một thứ đặt trên bàn, dọa Tiêu Chiến nhảy dựng. Vừa mới rồi còn bị mê mẩn, tất cả đều bị âm thanh của hủ tro cốt va chạm bàn làm bừng tỉnh.
Mỹ nữ yêu quý vuốt ve hủ tro cốt, trong nháy mắt có một loại cảm giác như có bệnh nói không nên lời.
"Công tử, Tiểu Thiến lộ phí đã dùng hết, thật là rất nghèo. Ta vừa thấy công tử liền biết là người tốt. Công tử không nguyện cùng Tiểu Thiến cộng tu yến hảo. Tiểu Thiến lại không có gì báo đáp. Hủ tro cốt này liền tặng cho công tử, để trừ tiền ăn."
"......"
Hoá ra là không có tiền trả.
Mỹ nữ thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, trên mặt có chút sốt ruột, tức khắc lộ ra một bộ đẩy mạnh tiêu thụ, nói:
"Công tử cũng không nên xem thường hủ tro cốt của Tiểu Thiến nha. Công tử có thể dùng nó muối dưa, dưa muối ra có thể kéo dài tuổi thọ, trị bách bệnh, lại còn có có thể dưỡng nhan, xóa vết đốm, căng da tiêu trừ nếp nhăn, có tác dụng phản trọng lực, so với tinh hoa trứng cá biển sâu còn lợi hại hơn, là loại thần dược truyền kỳ!"
Tiêu Chiến nghe cô gái nói một hơi không ngừng, mí mắt giật giật, suy nghĩ làm như thế nào giải quyết vị khách kỳ quái này.
"Đinh đinh"
Chuông gió lại vang lên, cửa quán lại lần nữa bị đẩy ra.
Lần này tiến vào cũng không phải khách kì quái, ít nhất thoạt nhìn thực đứng đắn. Vị khách trên dưới ba mươi tuổi, trang phục phi thường đơn giản, từ đầu tới chân một màu đen. Bất quá mùa hè lại mang bao tay dài bảo vệ toàn bộ cánh tay. Bao tay màu đen bó sát khiến đôi tay gợi cảm nói không nên lời.
Vừa thấy chính là người cao gầy, nhưng kỳ thật cho người ta ảo giác phía dưới quần áo cùng bao tay là cơ bắp, cả người tràn ngập một loại uy nghiêm nói không nên lời.
Không chỉ dáng người đẹp, gương mặt cũng xuất sắc, màu da so với người bình thường trắng hơn, phảng phất như ngọc thạch. Hai mắt hẹp dài, đen không thấy đáy, nhẹ nhàng híp, ánh mắt đầy lạnh nhạt. Cánh môi mỏng mà sắc sảo. Miệng hơi hơi mím, nhưng đẹp mắt. Dù tính không cười phỏng chừng đi ở trên đường cũng không ai dám đến gần.
Người đến thoạt nhìn không giống như là đến ăn uống, ngược lại như là phá quán.
Người đàn ông đi vào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người một lượt ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Chiến. Tựa hồ là đánh giá, thâm nhập vào tận tâm trí đánh giá, không buông tha bất luận cái gì, một chi tiết cũng không.
Không biết sao, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm này làm Tiêu Chiến tức khắc giật mình, cảm thấy từ da đầu đến trong xương cốt đều lạnh......
Chương 2: Gặp Vương Nhất Bác
Người đàn ông đi vào, đứng ở cửa chỉ là ngắn ngủi một hai giây, Tiêu Chiến lại cảm thấy như qua mấy giờ đồng hồ vậy. Cái loại ánh mắt đánh giá này làm người ta nói không ra là kỳ quái thế nào.
Vẫn là A Lương phản ứng mau, chạy nhanh ra chào đón khách.
"Quý khách đi mấy người ạ?"
Ánh mắt kia vẫn là nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến. Biểu tình trên mặt căn bản bất động, chỉ là khóe miệng hơi chút giật giật, nói:
"Một."
Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, chạy nhanh dẫn vị khách kia vào chỗ ngồi, vừa lúc có một bàn trống dành cho hai người.
Người đàn ông có dáng người tỉ lệ rất chuẩn, chân rất dài eo thắt vai rộng, so với Tiêu Chiến cao hơn cả một cái đầu. Hắn bước đi qua, ngồi ở một cái ghế, đem ba lô trên lưng thả xuống, đặt ở vị trí còn trống.
"Bịch!"
Không biết bên trong chứa cái gì mà nặng như thế.
Tiêu Chiến mời hắn xem thực đơn liền lui ra, đợi khi gọi món sẽ trở lại. Khi Tiêu Chiến quay đầu rời đi, tức khắc phát hiện mỹ nữ mặc cổ trang vừa rồi mới thao thao bất tuyệt, đã không thấy.
Tiêu Chiến kéo A Lương qua hỏi.
"A Lương, cô gái vừa rồi ngồi ở đây đâu?"
A Lương gãi gãi đầu, nói:
"Sao không thấy? Vừa rồi cũng không ai ra cửa......"
Tiêu Chiến tức khắc có chút phát sầu. Cô gái đã không thấy, còn chưa có trả tiền ăn, trên bàn còn để hủ tro cốt có thể "tăng thọ dưỡng nhan" kia.
Tiêu Chiến nói A Lương đi ra ngoài nhìn xem, cũng không có tìm được người. Mỹ nữ tóc dài như bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất không thấy, cả bóng dáng cũng không có.
Tiêu Chiến đành phải thu dọn bàn ăn một chút, sau đó đem hủ tro cốt đặt ở sau quầy.
Người mới vừa tiến vào ngồi xuống liền không có nói một chữ, chỉ là đánh giá thực đơn. Khi Tiêu Chiến cầm lấy hủ tro cốt, hắn đã nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, lại dừng ở trên thực đơn.
Bàn tay đeo bao tay màu đen với những ngón thật dài, nhẹ nhàng lật thực đơn. Động tác rõ ràng thực bình thường, lại như là đang lướt phím dương cầm. Thật ưu nhã, lại tràn ngập lực độ. Nếu thực đơn có ý thức, tất nhiên sẽ mặt đỏ tim đập nhanh.
Người kia đang xem thực đơn, thình lình vang lên một âm thanh.
"Meo"
Tiêu Chiến còn tưởng rằng có mèo hoang trà trộn vào quán, ngẩng đầu thấy cũng không phải mèo hoang, mà là tiếng chuông di động của người kia. Một người đàn ông mặt than, chuông di động thế nhưng là tiếng mèo con.
"Meo"
Lại kêu một tiếng, Tiêu Chiến càng thêm xác định khi người đàn ông đem di động ra. Quả nhiên là âm thanh báo có tin nhắn.
Điện thoại di động cũng màu đen, thoạt nhìn cũng nghiêm túc lạnh nhạt như chủ. Trên di động treo một cái kiếm gỗ đào, ước chừng ba centimet. Kiếm phi thường mini bất quá chạm trổ không tồi.
Quan trọng nhất chính là trên cái di động nghiêm túc đứng đắn màu đen kia thế nhưng dán một ticker mèo phim hoạt hình.
"......"
Hình như năm nay có xu hướng thích tương phản.
Người đàn ông thực mau giơ tay, ý bảo muốn gọi món. Tiêu Chiến đi qua, hắn không nói, chỉ chỉ vào thực đơn. Tiêu Chiến nhanh chóng ghi lại tất cả. Người này thân hình cao lớn, lượng ăn sẽ không nhỏ, nhưng mà người này gọi món cũng đủ ba bốn người ăn. Tiêu Chiến có điểm đổ mồ hôi lạnh, cười gượng nói:
"Quý khách gọi có chút nhiều."
Một chất giọng trầm khàn mang theo nội lực, nhàn nhạt nói:
"Ăn không hết, ta đóng gói mang về."
Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, nói:
"Được."
Đứa bé mặc một thân con thỏ ngồi bàn bên cạnh liền cười nói:
"Đại Thánh, Đại Thánh, anh trai kia rất soái nga!"
Thanh niên mỏ chu tai khỉ mặc tây trang đi giày da nói:
"Ngươi biết hắn sao, ngươi còn gọi hắn là anh trai. Tri nhân tri diện bất tri tâm đó, lỡ đâu là một lão ông?"
Tiêu Chiến liền đi sau bếp làm món. Khi từ sau bếp đi ra, vừa lúc có người muốn tính tiền, Tiêu Chiến tự mình đi qua, cầm phiếu đưa cho khách.
Đó là một ông lão lớn tuổi, tóc bạc trắng, chòm râu thật dài gần phết đất, mặc quần áo có nút bọc màu đỏ sậm, thoạt nhìn rất hiền từ. Ông lão nhìn tờ giấy, tức khắc lộ ra vẻ mặt khó xử. Tiêu Chiến mới đầu không cảm thấy thế nào, sau đó nhìn thấy vẻ mặt khó xử, tức khắc trong lòng chấn động.
Sẽ không phải là muốn nợ nữa chứ?
Bởi vì vừa rồi có mỹ nữ dùng hủ tro cốt trả tiền ăn, bởi vậy Tiêu Chiến hiện tại đã đề phòng.
Vị khách lớn tuổi thập phần ngượng ngùng nói:
"Thật ngượng ngùng anh bạn trẻ, ta hôm nay đi ra ngoài không mang theo người hầu nào. Hôm nay là Tết, ta đã cho tất cả nghỉ. Ta già rồi trí nhớ không tốt, cũng không mang tiền. Nếu không như vậy đi...... cái này là bảo bối giao cho cậu gán nợ."
Ông lão nói xong liền từ cái túi bên người móc ra một sợi dây màu đỏ. Sợi dây màu đỏ rực, bên ngoài thế nhưng được bao bằng những sợi vàng óng.
Ông lão đem sợi dây đặt ở trong tay Tiêu Chiến, cười nói:
"Đây chính là bảo bối tốt, mặt trên là sợi vàng rất đáng giá. Ta đem bảo bối đưa cậu. Hôm nào sẽ đưa tiền đến chuộc lại, anh bạn trẻ thấy được không?"
Tiêu Chiến thấy ông lão có gương mặt hiền từ, cũng không giống như là loại ăn quỵt, hơn nữa sợi dây đỏ tuy rằng kỳ quái, nhưng mặt trên là vàng thật.
Ông lão lại từ trong túi móc ra một danh thiếp đưa cho Tiêu Chiến, nói:
"Đây là danh thiếp của ta, phía trên có số điện thoại, cậu cũng có thể gọi điện thoại cho ta."
Tiêu Chiến tiếp nhận danh thiếp xem. Mặt trên viết một loạt chữ to.
Công ty cổ phần hữu hạn bảo hiểm XX
Tổng giám hôn nhân Nguyệt Lão.
Tiêu Chiến trong nháy mắt liền ngốc.
Còn có công ty bảo hiểm hữu hạn? Tổng giám hôn nhân đó là cái gì?
Ông lão đã chống quải trượng, xách theo cái túi đứng lên, cười nói:
"Anh bạn trẻ cũng nên đóng cửa nghỉ đi. Hôm nay nghỉ sớm một chút, còn đến cuối bảy tháng cũng nên như vậy. Đêm khuya tận lực đừng ở bên ngoài đi lại. Đặc biệt là người như cậu...... Ai u thơm ngào ngạt."
Ông lão nói, gương mặt hiền từ mỉm cười, liền đi ra. Tiêu Chiến còn không có phản ứng.
Hôm nay nghỉ sớm? Không phải cuối năm lễ tết, có cái gì gấp, chẳng lẽ là chủ nhật? Nhưng ông lão lại nói tới cuối tháng bảy.
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:
"A Lương, hôm nay là ngày gì, còn tới cuối tháng?"
A Lương gãi gãi đầu, ngay thẳng nói:
"Ông chủ, hôm nay là Tết Trung Nguyên, ma quỷ được nghỉ? Không phải nói quỷ môn từ giữa tháng bảy mở đến cuối bảy tháng đó sao?"
Tiêu Chiến không khỏi rùng mình, nghĩ thầm.
Không phải hôm nay tới ăn đều là người bị thần kinh đó sao? Người sau còn thần thần quái quái hơn người trước?
Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, người đàn ông lạnh lùng cũng gọi tính tiền. Tiêu Chiến chạy nhanh đem đồ ăn dư lại đóng gói, ước chừng đóng vài hộp. Tiêu Chiến an ủi chính là người này tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt, thật sự không dễ ở chung, nhưng so với mỹ nữ vừa rồi cùng ông lão tốt hơn nhiều, trả tiền xong mới đi.
Đôi chân dài thập phần đáng chú ý.
"Đinh đinh"
Cửa bị đẩy ra làm chuông gió rung lên, người đàn ông trực tiếp đi ra ngoài, chậm rãi biến mất ở trong đêm tối.
Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến nhìn bóng dáng kia lại cảm thấy có một lực hút rất lớn, thu hút ánh mắt...
Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm, đã hai giờ rưỡi, ngày mai còn phải đi làm. Tiêu Chiến nói A Lương ở chỗ này trông quán, còn mình về nhà ngủ.
Nhà Tiêu Chiến ở chung cư bên cạnh, đi năm phút đồng hồ liền đến. Mùa hạ ban đêm còn có chút gió nên rất mát mẻ. Tiêu Chiến từ quán ăn đêm đi ra, sau đó hướng tòa chung cư đi đến.
Bên cạnh toàn nhà có cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy một bóng đen từ cửa hàng tiện lợi đi ra, một tay cầm túi chứa mấy hộp thức ăn, tay khác lại là một túi nilon to, đi vào khu nhà.
Trùng hợp vậy sao? Cũng ở chung cư này?
Tiêu Chiến đi tới. Người kia tuy rằng chân dài, nhưng cũng không có đi nhanh. Khi đi đến hoa viên dưới chung cư hắn ngừng lại, đem túi nilon đặt ở trên mặt đất. Hắn quỳ một gối trên đường lát đá, một thân quần áo màu đen, cả người phảng phất như là hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra. Chân dài, đầu gối chỉa xuống đất, một khí chất bức người quả thực làm người ta phun máu mũi.
Người kia từ túi nilon lấy ra đồ vật, Tiêu Chiến trừng mắt.
Thức ăn cho mèo!
Còn có đồ hộp linh tinh.
Đem bao thức ăn xé ra, từ phía dưới ghế đá trong hoa viên lấy ra một cái chậu lớn, hắn đem bao thức ăn rót vào, cũng mở hộp ra. Thực mau liền nghe thấy tiếng kêu.
"Meo meo"
Vài con mèo tụ lại đây, phe phẩy cái đuôi kêu "meo meo" ăn thức ăn.
Tiêu Chiến biết trong khu này có không ít mèo hoang. Bất quá mèo hoang ngày thường rất sợ người, không nghĩ tới thế nhưng cùng người này thân cận, vừa kêu meo meo còn dùng khuôn mặt thân mật cọ mu bàn tay hắn.
Tiêu Chiến có chút giật mình.
Người này nhìn thật lạnh lùng, lại có tình yêu động vật như vậy?
Cho mèo thức ăn xong liền đứng lên, hắn phủi phủi đầu gối, chuẩn bị tiến vào tòa nhà, vừa lúc cùng đường với Tiêu Chiến. Hai người thế nhưng cùng nhau đi vào thang máy.
"King koong!"
Cửa thang máy đóng lại, toàn bộ thang máy chỉ có hai người. Tiêu Chiến đứng ở một góc, người kia đứng ở một góc. Hai người đứng đối diện nhau. Tiêu Chiến ấn thang nút máy, không khí liền đọng lại. Người kia không nói lời nào, mím miệng, ánh mắt lại đánh giá Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm giác áp lực phi thường lớn, "ha ha" cười gượng một tiếng, nói:
"Anh...... anh cũng ở nơi này à? Tầng mười bảy? Chúng ta cùng tầng rồi, vậy là hàng xóm đó."
Tiêu Chiến nói, cảm giác mình thập phần ngượng ngùng, càng xấu hổ.
Đối phương thực lạnh nhạt, bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người Tiêu Chiến. Hắn im lặng đánh giá làm Tiêu Chiến thấy mình là người xấu, hoặc là kẻ biến thái không có mặc quần áo...
Sau một lát, không khí đọng lại đến thành băng, lúc này người kia mới dùng mũi phát ra một tiếng ừ, lại nhàn nhạt nói:
"Ngày hôm qua mới vừa chuyển đến."
Tiêu Chiến vừa nghe hắn mở miệng, nhẹ nhàng thở ra, lại nói:
"Phải không? Chúng ta là hàng xóm à. Anh tên là gì, hôm nào lại đến quán tôi, sẽ giảm giá cho anh."
Vừa nói xong, không khí tức khắc lại đông cứng. Tiêu Chiến ngẩng đầu xem màn hình thang máy.
Sao còn chưa đến tầng mười bảy, còn chưa đến nữa!
Người kia lại đánh giá Tiêu Chiến, lúc này mới chậm rãi nói hai chữ:
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến phản ứng một chút.
Thì ra tên của người này gọi là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhanh nói:
"Tôi là Tiêu Chiến."
"Tôi biết."
"A?"
Tiêu Chiến hồ nghi ngẩng đầu nhìn nhìn. Bởi vì Vương Nhất Bác thân hình cao lớn, bởi vậy Tiêu Chiến cần ngẩng đầu. Phải ngước nhìn cảm giác thật không tốt, bởi vậy Tiêu Chiến lại thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm màn hình của thang máy. Không khí lần thứ ba đóng băng.
Khi Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, còn chưa đến tầng 17, Vương Nhất Bác thế nhưng chủ động mở miệng, nói:
"Cậu nấu đồ ăn rất ngon."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:
"Ai? Sao anh biết món nào là của tôi nấu?"
Bởi vì mấy ngày cuối tuần quán ăn rất bận rộn, bởi vậy Tiêu Chiến mới đến hỗ trợ, cũng ở phía sau bếp giúp đỡ nấu món. Người này chọn món đích xác có mấy món là Tiêu Chiến làm.
Vương Nhất Bác cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là rũ mắt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến. Trong ánh mắt hắn thế nhưng có chút đắc ý, ngay sau đó nói ra tên vài món ăn. Tiêu Chiến tức khắc choáng váng.
Thật sự chuẩn như vậy, những món đó đều là Tiêu Chiến nấu. Hình như Tiêu Chiến nấu không nhiều lắm, mà mấy món này người trong quán nấu cũng giống nhau.
Tiêu Chiến kinh ngạc nói:
"Anh lợi hại vậy, sao nếm ra được?"
Tiêu Chiến nói xong, rõ ràng cảm giác được khóe miệng đối phương thoáng nhếch lên một chút, cũng không phải cười, cũng hoàn toàn cử động môi. Hắn dùng cặp mắt đen không thấy được con ngươi nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, làm người ta nghẹt thở.
Giọng không lớn, nhàn nhạt nói:
"Bởi vì ngươi có mùi hương."
"Kinh koong"
Đến tầng mười bảy, thang máy vừa lúc mở ra. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, rồi cất bước đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi mất.
Tiêu Chiến chinh lăng đứng ở thang máy, còn giơ tay lên ngửi ngửi, kinh ngạc nói:
"Mùi...... hương gì?"
Chương 3: Sợi dây đỏ
"Rầm"
Người đàn ông tên Vương Nhất Bác cũng ở tầng 17 này, cũng là hàng xóm với Tiêu Chiến. Hắn ở phòng ngay bên cạnh. Cửa thang máy mở hắn đã nhanh chớp vọt về phòng, đóng cửa lại.
Cửa thang máy cũng dần đóng lại, lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng, vội vàng chạy ra khỏi thang máy, đi mở cửa phòng mình.
"Cạch"
Tiêu Chiến đang mở cửa, cửa sát vách đột nhiên lại bị đẩy ra. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn liền thấy Vương Nhất Bác mở cửa. Nhưng hắn không có đi ra, chỉ đưa ra một cánh tay. Giọng trầm thấp vang lên:
"Cái này cho cậu."
Vương Nhất Bác nói xong, bàn tay mở ra. Tiêu Chiến có hơi ngây ngốc.
Một... một viên kẹo trái cây?
Một viên kẹo trái cây màu cam nằm ở trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Hắn còn mang bao tay da nên nhìn không thấy bộ dạng bàn tay. Bao tay màu đen ở dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang quả thực như vô hình. Nếu như không chú ý thì nhất định sẽ thét chói tai rồi.
Viên kẹo trái cây màu cam được bao bọc bằng loại giấy gói trong suốt rẻ tiền. Nó nằm ở trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác lại không còn như đồ giá rẻ, trong nháy mắt tăng cao giá trị lên. Quả nhiên lực hấp dẫn của nam thần là rất lớn.
Lần đầu tiên được người khác tặng kẹo trái cây, lại nhìn có vẻ rất quỷ dị, Tiêu Chiến hơi chần chờ, rồi vẫn lễ phép đưa tay tới nhận.
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ hơi gật đầu chào Tiêu Chiến, rồi lập tức đóng cửa phòng lại. Cùng với tiếng đóng cửa, Tiêu Chiến còn nghe được giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác nói một câu:
"Ngủ ngon."
Đã ba giờ sáng, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tắm rửa chuẩn bị ngủ.
Sau khi tắm rửa thay áo ngủ, vừa lau tóc đi ra, Tiêu Chiến nhìn mấy thứ trên bàn. Hôm nay là một ngày kỳ lạ, người tới ăn sau nửa đêm tuy không ít, còn có vài vị khách không chỉ quái quái, còn ăn chịu.
Trên bàn đặt bốn món đồ vật: một hũ tro cốt màu đen, một sợi dây màu đỏ có vàng bao bọc, một tấm danh thiếp, còn có một viên kẹo trái cây.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đi tới đưa tay đụng nhẹ vào hũ tro cốt, sau đó chậm rãi mở ra. Khi hũ tro cốt mở ra, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác được một luồng gió ập vào mặt, lạnh tới mức Tiêu Chiến phải hí mắt.
Luồng gió này rất nhanh, trong chớp mắt đã không thấy. Tiêu Chiến còn tưởng rằng là mình bị ảo giác, lại cúi đầu nhìn bên trong hũ. Là một cái hũ rỗng, nói không chừng dùng ướp dưa muối. Không có tro cốt, cặn bã cũng không có, nhưng mà bên trong lại lóe lóe sáng ánh vàng.
Tiêu Chiến đem cái hũ về phía ngọn đèn soi bên trong. Quả nhiên có gì đó bên trong, vật kia to cỡ nửa bàn tay. Tiêu Chiến lấy ra.
Đó là một cái lông chim vàng!
Lông chim vàng điêu khắc tinh xảo, từng sợi lông rất sống động phảng phất như thật. Cầm trên tay nặng trĩu, trọng lượng có lẽ không nhẹ.
Mắt Tiêu Chiến sáng lên.
Mặc dù cô gái xinh đẹp kia ăn không trả tiền, chỉ để lại một cái hũ, nhưng trong hũ lại có vàng. Cái lông chim vàng này dùng để trừ nợ cũng không tính là thiệt hại!
Một cái lông chim vàng, một sợi dây đỏ bọc vàng. Tiêu Chiến đem hai món đồ đặt ở trong ngăn kéo, lập tức lên giường ngủ.
Tiêu Chiến tắt đèn. Thời gian đã muộn rồi, rất nhanh liền ngủ. Tứ chi mở ra, còn ngáy khò khè nho nhỏ.
Trong bóng tối, viên kẹo trái cây đặt ở trên tủ đầu giường lại đột nhiên phát sáng. Trong nháy mắt sáng bừng lên, rồi sáng tắt sáng tắt giống như đèn chớp nhấp nháy, một lúc sau ánh sáng lại chậm rãi biến mất.
Sáng ngày hôm sau là thứ hai, Tiêu Chiến phải đi làm. Nghe được chuông báo thức, Tiêu Chiến tỉnh lại. Vội vàng đi rửa mặt thay quần áo, sửa sang lại tóc, Tiêu Chiến mang theo cặp táp của mình chuẩn bị đi xuống lầu bắt xe buýt đến công ty.
Trước khi ra khỏi cửa, đột nhiên thấy viên kẹo trái cây trên bàn, Tiêu Chiến nhặt lên, nhét vào trong túi. Nghĩ rằng lúc đói bụng còn có thể ăn tạm. Sau đó sãi bước rời khỏi phòng, khoá cửa, xuống lầu.
Trước khi chưa tiếp nhận quán ăn đêm, Tiêu Chiến là một viên chức bình thường, tiền lương vừa đủ sống. May mà Tiêu Chiến sống một mình, cũng không nuôi ai, bởi vậy miễn cưỡng sống tạm.
Tiền lương không nhiều lắm, cũng không có được thăng chức, nên tiền để dành gần như không có.
Không phải là Tiêu Chiến không đủ đẹp trai, cũng chưa từng nghĩ tới phải có bạn gái. Dù sao chi tiêu quá lớn, đi hẹn hò cũng không thể để con gái trả tiền. Tiêu Chiến không có cơ sở kinh tế, cho nên mặc dù mặt mày không tệ, thế nhưng lại chưa có người yêu. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cũng nôn nóng thay.
Buổi trưa Tiêu Chiến theo các đồng nghiệp đi ăn cơm. Mấy người từ cao óc đi xuống cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
Chị Trương cười nói:
"Ai nha, các người có nghe chuyện về sợi dây đỏ chưa?"
"Chuyện sợi dây đỏ gì? Chị Trương, chị đừng mù quán tin mấy chuyện đó."
Chị Trương:
"Thật đó, linh lắm, chị có một người bạn đã đi cầu xin, thật sự rất linh."
Tiêu Chiến kỳ quái nhìn bọn họ bàn tán chuyện sợi dây đỏ. Hình như rất nhiều người cũng từng nghe nói về nó. Chỉ có điều Tiêu Chiến ban ngày phải đi làm, buổi tối rảnh rỗi còn phải đi coi quán ăn đêm, cho nên không có nhiều thời gian. Lên mạng và xem ti vi cũng rất ít, cho nên Tiêu Chiến không biết bọn họ nói sợi dây đỏ nào.
Chỉ là nhắc tới sợi dây đỏ, Tiêu Chiến vô ý thức nghĩ đến đêm qua. Tổng giám hôn nhân gì đó đã gán nợ bằng một sợi dây màu đỏ.
Chị Trương:
"Linh lắm. Đại tiên là hậu nhân của Vu Hàm trong truyền thuyết (người đảm nhiệm kết nối giữa thần linh và con người). Chỉ cần cầu xin ông ấy một sợi dây đỏ, như vậy người mình thích sẽ vĩnh viễn không thay lòng. Bạn chị đã đi thử. Bạn trai cô ấy trước đây cũng đa tình, đối với cô ấy lãnh đạm, cũng không quan tâm, giờ một lòng một dạ, đặc biệt nghe lời."
Mọi người không tin, hơn phân nửa đồng nghiệp là nam, nghe xong xem như nghe chuyện cười, hi hi ha ha nhạo báng chị Trương. Nhưng có một đồng nghiệp nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chị Trương, nhỏ giọng nói:
"Chị Trương... Là thật sao?"
Tiếng nói của cô ấy rất nhỏ. Vẻ ngoài vô cùng điềm đạm, mặc váy liền, tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính cận. Dáng dấp bên ngoài không đẹp, còn có chút nhút nhát.
Chị Trương vội nói:
"Tiểu Chu, là thật..."
Chị ta rõ ràng là nói với Tiểu Chu, lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không chú ý. Chị Trương còn nói với Tiểu Chu:
"Tiêu Chiến như thế, em cần phải chủ động, bằng không khẳng định sẽ bỏ lỡ. Nữ theo đuổi nam cách tầng vải mỏng, em yên tâm đi."
Tiểu Chu bị nói tới xấu hổ, sợ Tiêu Chiến nghe thấy, vội vã kêu chị Trương đừng nói nữa.
Mọi người đi vào cửa hàng tiện lợi, cũng đi chọn đồ ăn mình thích. Tiểu Chu muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, thật vất vả lấy dũng khí đi tới. Tiêu Chiến đang ở kệ hàng chọn cơm cuộn rong biển. Món này ăn tiện, chẳng qua đã một lúc mà chưa nghĩ muốn ăn loại nào. Tiêu Chiến đang do dự.
Tiểu Chu đi tới còn chưa lên tiếng, đột nhiên có một cánh tay dài to từ phía sau duỗi tới, lướt qua với tới lấy cơm ở trên kệ. Hắn cầm hai phần cơm cuộn cá ngừ đại dương.
Cánh tay dài kia mang bao tay da, ngón tay thon dài, có lực lại uyển chuyển, nhìn vào khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh.
Tiểu Chu nghiêng đầu nhìn một cái, lại thấy một người đàn ông thân hình cao lớn gương mặt rất đẹp trai. Người đàn ông kia cầm hai phần cơm cuộn cá ngừ đại dương, giọng trầm thấp, nói:
"Cá ngừ không tệ."
Tiêu Chiến vừa nghe được âm thanh, nghiêng đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói:
"Vương Nhất Bác?"
Tiểu Chu vốn muốn lôi kéo làm quen với Tiêu Chiến, nào biết đột nhiên nhảy ra Trình Giảo Kim, vội vàng đỏ mặt lui ra. Tiêu Chiến không chú ý Tiểu Chu, trái lại ngạc nhiên nói với Vương Nhất Bác:
"Anh cũng làm ở gần đây hả?"
Vương Nhất Bác cầm hai phần cơm cuộn bỏ vào trong giỏ. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn. Trong giỏ của Vương Nhất Bác có rất nhiều thứ, phần lớn là thức ăn cho mèo và đồ hộp.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, không nhiều lời, chọn xong liền chuẩn bị đi thanh toán.
Vương Nhất Bác đi tới quầy tính tiền. Nhân viên thu ngân thiếu chút nữa bị hôn mê, luống cuống tay chân tính tiền. Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra quẹt thẻ. Vẫn là cái điện thoại di động màu đen kia, trên điện thoại treo một cái kiếm gỗ nhỏ, mặt sau dán sticker hình mèo.
Chị Trương nhìn thấy Vương Nhất Bác, lôi kéo Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi:
"Cậu quen biết anh đẹp trai kia sao?"
Tiêu Chiến:
"Anh ấy là khách quán em."
Chị Trương cũng thấy sticker trên điện thoại di động của Vương Nhất Bác.
"Á, thật là đáng yêu nha. Là một người cuồng mèo! Chị cũng là người thích mèo đó!"
Hai mắt chị Trương sáng lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trong mắt còn có chút nuối tiếc.
"Tiểu Chiến, em có số điện thoại của anh ta không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Không có."
Vẻ mặt chị Trương tiếc nuối, lập tức cảm thán:
"Đàn ông thích động vật nhỏ chỉ có hai loại, một loại là yêu tiền, một loại khác chính là đàn ông tốt tuyệt thế."
Tiêu Chiến nheo mắt.
"Chị Trương, vậy chị nghĩ anh ta là loại nào?"
Chị Trương cười.
"Nhìn anh ta đẹp trai như vậy, tuyệt đối là đàn ông tốt rồi!"
"..."
Tiêu Chiến đối với cách nhìn người này không thật là hết ý kiến.
Buổi trưa vô tình gặp được Vương Nhất Bác, buổi chiều của Tiêu Chiến rất bình thường. Tăng ca cho đến hơn mười giờ tối Tiêu Chiến mới tan tầm, mệt mỏi đi về.
Thành phố này không lớn, xe công cộng hoạt động chỉ đến mười giờ rưỡi. Tiêu Chiến thiếu chút nữa bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, nói chung không quá thuận lợi. Một đầu đầy mồ hôi từ trên xe buýt đi xuống, kéo cà vạt của mình ra, Tiêu Chiến cảm giác muốn hít thở không thông rồi.
Tiêu Chiến xuống xe, còn chưa đi vào cổng tòa chung cư, chợt nghe tiếng mèo kêu.
"Meo meo meo meo"
Một người đàn ông mặc đồ đen, quỳ một chân xuống đất, đang cho mèo hoang ăn. Tư thế quỳ một gối xuống đất mà khí chất ngất trời như thế, không cần đoán cũng biết chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ sảng khoái ngẩng đầu lên kêu meo meo như cảm ơn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn thấy, nghĩ thầm.
Anh ta thật đúng là cuồng mèo mà!
Tiêu Chiến vừa định đi vào trong, chợt nghe được phía sau có tiếng ồn ào. Không biết là xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thì thấy có mấy xe cảnh sát cùng cứu thương chạy đến khu nhà đối diện.
Tiểu khu đó chính là tòa nhà đối diện quán nhỏ của Tiêu Chiến. Trong khu này có rất nhiều khách quen của quán. Tiêu Chiến giật mình nhìn xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, còn có xe cấp cứu, tất cả đều lao nhanh như gió. Khi cửa xe mở ra, có nhiều người nhảy xuống đi vào tòa nhà cũ kỹ.
Rất nhanh có nhiều người bu lại vây xem, có người nói:
"Có người chết rồi, thật là đáng sợ."
"Người chết?"
"Đúng đúng, nghe nói là thắt cổ, là một cô gái trẻ."
"A, năm nay thanh niên bị áp lực quẫn trí cũng rất nhiều."
"Thật đáng thương, một cô gái vô cùng tốt, tôi cũng biết cô ấy."
Đang nói, thì thấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng nâng một cáng cứu thương từ trong đi ra. Trên cáng thấp thoáng nằm một người.
Chiếni sao là thấp thoáng? Bởi vì đã bị vải trắng che kín mít. Người chết chỉ có thể nhìn được có dáng nhỏ nhắn, đích thật là dáng dấp của con gái.
Nhân viên y tế nhanh chóng nâng cáng hướng đến xe cứu thương. Bên cạnh có cảnh sát sơ tán đám người hiếu kỳ.
"Đừng nhìn, đừng nhìn, mau giải tán, không có gì đẹp."
Tiêu Chiến nhìn cái cáng phủ vải màu trắng, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm kỳ quái ý. Nhưng không đợi ý niệm thành hình.
"Vù!!"
Một trận gió không hề dấu hiệu thổi tới, có chút ớn lạnh trong đêm tối hỗn loạn, cơ hồ đánh nát nóng bức ngày mùa hè, ập vào trước mặt.
Tấm vải trắng phủ trên thi thể lại bị trận gió thổi tới nhấc lên một góc. Gương mặt thi thể tức khắc lộ ra.
Một cô gái.
Mặc bộ váy màu đỏ.
Trên cổ quấn quanh từng vòng dây màu đỏ, làm người nhìn thấy có chút khó thở......
Trong đầu Tiêu Chiến kêu "ong ong".
Là cô gái kia!
Đêm qua Tiêu Chiến ở quán ăn nhỏ phụ giúp. Khi nhìn sang tòa nhà đối diện, thấy ở ban công tầng hai có cô gái mặc đồ đỏ thắt cổ tự sát. Sau khi Tiêu Chiến lao ra đi cứu người lại phát hiện mình nhìn lầm rồi. Cô gái kia còn cùng người khác vừa nói vừa cười.
Chỉ là qua ngắn ngủn một ngày, cô gái kia thật sự đã chết. Vẫn là mặc bộ váy đỏ như vậy, trên cổ quấn dây đỏ, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không cam lòng.
Đầu óc Tiêu Chiến kêu loạn. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy cô gái nằm trên cáng chớp mắt một chút, ngay sau đó khóe miệng cong lên. Ở trong đêm đen cô gái lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như đúc nụ cười ngày hôm qua......
Tiêu Chiến theo bản năng lui ra sau một bước, trong đầu vang lên âm thanh ong ong. Không nghĩ tới phía sau lưng có người.
"Bịch!"
Lưng Tiêu Chiến đụng vào thứ gì đó chắc chắn ở phía sau lưng. Một thân hình cao lớn, Tiêu Chiến vừa vặn đánh vào ngực hắn.
Người nọ nâng tay lên đưa tới, che lại đôi mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy một thứ màu đen đột nhiên chắn tầm mắt, ngay sau đó cái gì cũng nhìn không tới.
Lưng dán chặt vào ngực người phía sau, giữa hai người không có một khe hở. Liền nghe được một giọng trầm thấp cất lên. Rất nhỏ như hơi thở rót vào bên tai.
"Suỵt, đừng nhìn mắt người chết."
Chương 4: Khóa nhân duyên
"Vương Nhất Bác?"
Người đàn ông có thân hình cao lớn che lại đôi mắt Tiêu Chiến. Giọng nói trầm thấp phun ở bên tai làm Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái, phía sau lưng thoáng nổi từng trận tê rần, xông thẳng lên đến trên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến tuy rằng nhìn không tới bộ dạng người phía sau, cũng chỉ mới vừa gặp mặt ngày hôm qua, có thể xem như người xa lạ. Nhưng mà nghe giọng liền biết đó là Vương Nhất Bác. Thậm chí hắn không mở miệng, Tiêu Chiến cũng không thể biết được chắc chắn người nọ chính là Vương Nhất Bác.
Quả nhiên, giọng trầm thấp cất lên:
"Là tôi."
Theo âm thanh ồn ào, thực mau cáng cứu thương đã được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương. Cảnh sát sơ tán đám người tụ tập. Thời gian cũng đã trễ, mấy người vây xem tụ tập sôi nổi trò chuyện bát quái liền tản ra.
Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rãi buông tay. Tiêu Chiến lại đi về phía trước nhìn, đã không còn cái cáng phủ vải màu trắng.
Tiêu Chiến vội vàng quay đầu. Vương Nhất Bác đang muốn rời đi, cũng quay đầu lại nhìn một cái, giọng không nóng không lạnh nói:
"Cậu có thể chất đặc thù, đừng nhìn người chết, đặc biệt là đôi mắt......"
Hắn nói, lại nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến một cái. Hắn như hòa vào trong đêm tối, quần áo đen, đôi mắt màu đen. Tiếng nói thâm trầm mang theo sức hút, nhàn nhạt nói:
"Thể chất đặc thù sẽ bị quấn lên."
Vương Nhất Bác nói xong, lập tức quay đầu liền đi rồi.
Tiêu Chiến hoàn toàn ngốc tại chỗ, không biết Vương Nhất Bác nói vậy là có ý tứ gì. Rõ ràng đều là dùng tiếng Trung, lại đứng gần bên nhau, mà Tiêu Chiến nghe không hiểu hắn nói gì.
Sẽ bị quấn lên? Bị cái gì quấn lên? Chẳng lẽ là quỷ sao?
Vương Nhất Bác đã đi rồi, thân hình cao lớn, một đôi chân dài đi thực mau vào tòa nhà, thoáng cái đã nhìn không thấy.
Tiêu Chiến đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu khu đối diện, cảm thấy thật âm trầm, thật không giống với ngày mùa hè nóng bức.
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nâng bước đi vào khu vực thang máy để lên lầu về phòng.
Vương Nhất Bác đã không thấy nữa, phỏng chừng là đã đi trước một bước, vào thang máy lên lầu rồi.
Tiêu Chiến lên lầu, mở cửa phòng, đi vào, đem đồ vật tùy tay ném ở trên sô pha. Hôm nay tăng ca mỏi mệt lợi hại, Tiêu Chiến cả TV máy tính đều lười mở, dứt khoát trực tiếp đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Tiêu Chiến mở đèn toilet, đi vào, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Khi cởi quần dài đột nhiên Tiêu Chiến sờ tới một đồ vật còn trong túi quần. Là một viên kẹo trái cây.
Màu cam của viên kẹo trái cây dưới ánh đèn chiếu xuống thoạt nhìn có chút đáng yêu. Khi còn nhỏ Tiêu Chiến thường xuyên ăn loại kẹo này, sau khi trưởng thành cũng không còn ăn loại kẹo giá rẻ này nữa. Hiện tại thấy lại còn làm Tiêu Chiến rất hoài niệm.
Tiêu Chiến dứt khoát đem viên kẹo trái cây lột vỏ bao, trực tiếp ném vào trong miệng, ngay sau đó mở vòi sen tắm rửa.
Viên kẹo trái cây ném vào trong miệng, căn bản không có mùi vị quýt hoặc cam như dự đoán, thế nhưng là mùi như long não, khó chịu không thể tả được, còn có điểm giống như chóng mặt choáng váng. Kẹo quá khó ăn, Tiêu Chiến mở miệng muốn phun ra lại bị bọt xà phòng tràn vào miệng.
Tiêu Chiến nôn khan một tiếng, quay đầu muốn đem "long não" trong miệng phun ra, nghĩ thầm.
Không phải Vương Nhất Bác muốn giở trò đùa dai đó chứ? Nhưng Vương Nhất Bác có gương mặt nam thần, bộ dạng "thần thánh không thể xâm phạm", hẳn là sẽ không làm mấy trò đùa thấp hèn này chứ?
Tiêu Chiến quay đầu vừa muốn phun ra viên kẹo trái cây. Ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương, trong nháy mắt đầu óc "ong" một tiếng, cả viên kẹo trái cây cũng đã quên phun.
Phòng toilet của Tiêu Chiến có diện tích hạn chế, bên cạnh vòi hoa sen có cái gương soi được nửa người. Ngày thường thời điểm súc miệng rửa mặt có thể ở chỗ này sửa sang lại tóc. Phòng tắm căn bản không lớn, chính là xoay người đã thấy hết.
Tiêu Chiến không cẩn thận xoay người đã thấy được một bóng dáng.
Trong nhà này chỉ có Tiêu Chiến ở. Nhưng trong gương, trừ bỏ Tiêu Chiến, thế nhưng còn xuất hiện bóng dáng khác.
Một cái bóng màu đỏ......
Là bộ váy màu đỏ......
"Rốp!!!!!"
Ngay trong nháy mắt, bóng đèn trên đỉnh đầu không hề có dấu hiệu tăng nhiệt lại nổ tung. Vô số mảnh vỡ nhỏ từ trên trời giáng xuống. Tiêu Chiến sợ tới mức nhanh chóng ôm đầu, bảo vệ mình.
Toilet có cửa sổ, bất quá đã kéo bức màn, bóng đèn nổ xong lúc sau toilet lâm vào tối tăm.
"Lào xào"
Bức màn không ngừng dao động, cửa sổ rõ ràng đã đóng lại, bức màn không có gió lại tự dao động, không ngừng dao động. Tiêu Chiến từ trong gương mơ hồ nhìn thấy bóng dáng màu màu đỏ, vẫn còn ở nơi đó.
Không chỉ là bóng dáng màu đỏ, chính xác là một cô gái mặc bộ váy màu đỏ...
Cổ quấn dây thừng.
"A!"
Tiêu Chiến hoảng sợ, trên mặt đất đều là mảnh vỡ của pha lê. Dưới chân trượt một cái, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tiêu Chiến quay đầu nhìn vị trí cửa sổ, bức màn vẫn còn dao động. Quả nhiên có một cô gái mặc bộ áo váy màu đỏ trên cổ quấn một vòng lại một vòng dây thừng tại cửa sổ toilet.
Mà cô gái mặc bộ áo váy màu đỏ này thế nhưng giống như đúc cô gái vừa rồi nằm trên cáng được nhân viên y tế nâng đi.
Da đầu Tiêu Chiến tê dại, mở to hai mắt nhìn cô gái. Cô gái kia cũng trừng mắt nhìn Chiến Nhất. Bảy chỗ trên mặt cô gái nháy mắt đều chảy máu, miệng mở rộng. Trong miệng phảng phất như cái động tối đen. Hàm răng sắc nhọn, âm thanh phát ra máy móc, gào rống:
"Gạt ta... Gạt ta... Gạt ta!!! Ngươi gạt ta!!!"
Tiêu Chiến căn bản không biết là chuyện như thế nào, vì căn bản không quen biết cô gái mặc áo váy đỏ này, sao có thể lừa gạt. Mà lừa cái gì? Huống hồ cô gái này không phải đã chết rồi sao?
Chẳng lẽ......
Da đầu Tiêu Chiến càng tê dại, đột nhiên quay đầu liền bỏ chạy, trực tiếp lao ra khỏi toilet.
"Xoảng!!!"
Vừa lao ra khỏi toilet, trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm giác một dòng khí thật lớn từ toilet phun ra. Mãnh vụn của gương cùng bóng đèn bị vỡ cũng bị bắn ra.
Trong phòng khách những đồ vật dễ vỡ nháy mắt cũng đều bị làm cho nát vụn. Thật giống như cảnh trong phim bộ điện ảnh.
Tiêu Chiến bị dòng khí thật lớn kia đánh mạnh lên người bay về phía trước một đoạn.
"Bịch!"
Thân thể nện ở trên mặt đất, tức khắc đầu váng mắt hoa. Vừa rồi đang tắm rửa, Tiêu Chiến căn bản chưa kịp mặc quần áo. Ai tắm rửa mà mặc quần áo mới kỳ quái. Hiện tại trên người bị mảnh vỡ pha lê cắt vài chỗ, đau đến trong miệng rên la.
"Mẹ nó chuyện gì xảy ra vậy?!"
Vừa nói vừa nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Cô gái mặc bộ váy đỏ bay tới. Trong phòng tối đen, cô ta nhìn Tiêu Chiến cười dữ tợn. Đem sợi dây thắt trên cổ tháo từng vòng từng vòng xuống tới, cô ta đột nhiên ném sợi dây qua.
"Vèo"
Tiêu Chiến nhanh bò dậy liền bỏ chạy. Sợi dây lại như là có gắng radar còn biết quẹo qua quẹo lại, đột nhiên quấn lấy cổ Tiêu Chiến.
"Ôi!"
Tiêu Chiến bị siết cổ thiếu chút nữa không thở nổi, lại bị kéo về phía sau.
"Bịch!!"
Bị kéo té nằm ngửa trên mặt đất, thân thể Chiến Nhất uốn éo như lăng quăng.
"Rầm!!!"
Tiêu Chiến bị kéo trên mặt đất, thiếu chút nữa nghẹt chết. Ở ngay lúc này thình lình nghe được tiếng động lớn vang lên ở cửa. Cửa bị chấn động, trực tiếp bị phá ra, rơi xuống, nện ở trên sàn nhà, làm sàn nhà cũng bị chấn động.
"Ầm"
"Vương Nhất Bác!?"
Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền thấy được có người tới. Không biết vì cái gì, dù sao cũng cảm thấy mình được cứu rồi.
Vương Nhất Bác dùng chân dài đá mạnh khiến cửa phòng bị phá hủy. Cánh cửa rơi xuống, hắn nhanh chóng vọt vào trong phòng. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang giằn co cùng cô gái kia, hắn nheo nheo mắt.
Nhìn thấy có người tới, cô gái nhanh chóng siết chặt sợi dây, đột nhiên đem Tiêu Chiến túm đi. Tiêu Chiến còn trần truồng, trên mặt đất đầy mảnh vỡ bén nhọn, bị kéo lê đi, có thể nghĩ hậu quả thế nào. Tiêu Chiến hô to một tiếng:
"Đừng kéo, chết ngươi đó!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác u ám. Hắn nhanh chóng quét mắt nhìn một vòng trong phòng, đột nhiên thấy được một sợi dây màu đỏ có bọc vàng rơi trên mặt đất. Hắn bước nhanh đến duỗi tay nhặt sợi dây trên mặt đất lên.
"Vèo!!"
Sợi dây đỏ đánh ra. Sức lực cánh tay Vương Nhất Bác cực lớn, dây đỏ đánh mạnh về phía cô gái mặc bộ váy đỏ.
Cô ta hét to một tiếng, buông lỏng tay một chút, bị hất về phía sau. Thế nhưng dây thừng quấn vòng quanh trên cổ của Tiêu Chiến không có cởi ra.
"Bốp!"
Tiếng vang giòn vang. Sợi dây đỏ không có đánh trúng mặt cô gái, chỉ là bức lui cô ta. Một âm thanh như xé rách không gian, có thể thấy được lực cánh tay của Vương Nhất Bác không bình thường.
Cô gái kia bị bức lui một ít. Đôi mắt Vương Nhất Bác nhíu lại. Sợi dây đỏ run lên, biến hóa góc độ.
"Vèo!"
Lại là một tiếng xé gió, sợi dây trực tiếp cuốn lấy cổ tay phải của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có một lực kỳ lạ chợt cuốn lấy cổ tay phải của mình, kéo mạnh qua..
"Chết tiệt......"
Một tiếng chửi không phát ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đây là cố túm lấy người kéo về phía mình. Mà trên cổ Tiêu Chiến còn bị sợi thừng siết chặt. Tiêu Chiến căn bản kêu không ra tiếng, cảm giác mình sắp tắt thở. Vương Nhất Bác nhanh chóng đem đầu dây còn lại quấn ở trên cổ tay trái mình, để tránh cho Tiêu Chiến lại bị cô gái mặc bộ váy đỏ kéo đi.
Cùng lúc đó tay phải của Vương Nhất Bác đưa tới eo tìm tòi. Sau đó hắn lấy ra cái móc khóa kiếm gỗ đào treo trên điện thoại di động, ném ra...
"A a a a a!!!"
Sợi dây thắt cổ của cô gái bị kiếm gỗ đào cắt đứt. Cô ta điên cuồng hô to. Cái miệng giống cái động mở to lộ ra một hàm răng bén nhọn, giống như quái vật gào rống:
"Gạt ta! Gạt ta. Ai gạt ta đều phải chết!"
Cô ta nói xong, dường như cũng sợ Vương Nhất Bác, quay đầu vọt đến cửa sổ vỡ vụn, trực tiếp lao ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối.
Cô gái kia biến mất không thấy. Tiêu Chiến ngồi dưới đất thở hỗn hển, mở to hai mắt nhìn. Nhìn căn phòng hỗn độn, mảnh vỡ đầy đất, cánh cửa hỏng nằm trên sàn nhà, Chiến Nhất tựa hồ có chút phản ứng không kịp.
"Xoạt"
Một cái áo sơ mi không biết từ đâu rơi xuống phủ trên đầu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn liền thấy Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, đang nhìn mình. Ánh mắt của hắn ở trên người Chiến Nhất dạo qua một vòng, ngay sau đó liền nói:
"Mặc quần áo trước."
Tiêu Chiến nhất thời đỏ thẫm mặt, nhanh đem áo sơ mi tròng lên trên người.
Vừa rồi quả thực là thời khắc sống chết, ai còn để ý quần áo, bất quá hiện tại làm Tiêu Chiến thập phần ngượng ngùng. Dù gì cũng là đàn ông hơn hai mươi tuổi, vừa rồi để mông trần chạy qua chạy lại kêu to. Nhớ tới đúng là... mẹ nó, mất mặt muốn chết...
Vương Nhất Bác nhìn đối phương luống cuống tay chân mặc áo sơ mi. Nhưng mà chỉ có một cái áo sơ mi, phía dưới còn trống, cũng là thập phần xấu hổ. Nhưng mà Tiêu Chiến lại không cách nào ở trong đống mảnh vụn bén nhọn tìm được quần của mình, chuyện này càng xấu hổ.
Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn thực thản nhiên, chỉ là lại nhìn thoáng qua phía dưới của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tức khắc cảm thấy da đầu tê rần.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói:
"Cậu bị thương, căn phòng này cũng không có biện pháp ở tiếp, thu dọn đồ vật quan trọng đi cùng tôi."
Tiêu Chiến nghe hắn tiếng nói, nhìn thoáng qua căn phòng hỗn độn, trong lòng một đống nghi vấn.
Vừa rồi bị cô gái mặc bộ váy đỏ tập kích, hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Nếu không phải Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, Chiến Nhất nghĩ mình đã thành bữa ăn ngon của cô ta rồi. Bởi vậy hiện tại Tiêu Chiến đặc biệt tín nhiệm Vương Nhất Bác. Vừa rồi Vương Nhất Bác đánh ra hai cái, cho thấy hắn tuyệt đối là người có võ rất cao. Quả thực làm Tiêu Chiến tôn thờ.
Tiêu Chiến muốn thu dọn đồ đạc, bất quá trên cổ tay còn quấn dây đỏ mạ vàng, động tác không thuận tiện lắm. Dây đỏ quấn trên cổ tay phải, thế nhưng còn thắt gút, một tay không dễ tháo. Chiến Nhất nói:
"Anh có thể đem sơi dây tháo ra không? Tôi muốn đi thu dọn đồ đạc."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ là gật đầu hai cái, vẫn cứ giữ chữ như giữ vàng. Bất quá phối hợp gương mặt nam thần thật đúng là phù hợp.
Tiêu Chiến chỉ khoác áo sơ mi, chờ Vương Nhất Bác tháo dây buộc cổ tay. Vương Nhất Bác duỗi tay túm sợi dây vài cái, thế nhưng lại nhíu nhíu mày. Gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm đột nhiên nhăn lại. Quyến rũ nói không nên lời khiến người mê mẩn, tỏa ra hơi thở nam tính độc đáo.
Ở thời điểm Tiêu Chiến đang cảm thán, sao trên đời này lại có một soái ca xuất sắc như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên nói:
"Sợi dây này từ nơi nào tới?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không phản ứng kịp. Bất quá ở ngay lúc này, Vương Nhất Bác thấy được ở trong những mảnh vụn pha lê có cái danh thiếp.
Công ty cổ phần hữu hạn bảo hiểm XXX
Tổng giám hôn nhân Nguyệt Lão.
Vương Nhất Bác híp mắt, thấp giọng nói:
"Khóa nhân duyên."
Tiêu Chiến nghe hắn lầm bầm lầu bầu, tóm lại một câu cũng chưa nghe hiểu, liền thấy Vương Nhất Bác nâng nâng tay, dùng đôi mắt đen không thấy đáy gắt gao nhìn chằm chằm mình. Tiêu Chiến lại có cảm giác phía sau lưng nổi gai óc.
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, đạm nhiên nói:
"Không tháo ra được."
Tiêu Chiến:
"......"
Cái... cái gì?
Chương 5: Mùi hương
Truyền thuyết vào năm Nguyên Hòa thứ hai nhà Đường (thời Vua Đường Hiến Tông, tên thật là Lý Thuần, trị vì từ năm 805 đến 820), có vị thư sinh tên là Vi Cố. Năm đó Vi Cố đi Thanh Hà bái phỏng bằng hữu. Bằng hữu muốn làm mai con gái Thái thú Thanh Hà cho hắn.
Nhưng đêm đó khi Vi Cố đi đến địa điểm hẹn ước cũng không có nhìn thấy người nào, ngược lại thấy được một ông lão tóc trắng xoá. Dưới ánh trăng sáng có một ông lão ngồi ở thềm đá, bên hông có một cái túi to, miệng túi rộng mở, bên trong là dây đỏ và sách.
Ông lão đang xem sách dưới trăng.
Vi Cố tự nhận bác học đa tài, thấy ông lão xem sách mà hắn liếc mắt xem một chữ cũng không biết. Vi Cố hỏi đây là sách gì, vì sao mình không nhận biết được chữ nào. Ông lão cười tủm tỉm nói:
"Đây là hôn nhân thiên hạ, ngươi phàm phu tục tử sao có thể đọc được?"
Vi Cố lại hỏi ông lão cầm trên tay chính là cái gì. Ông lão như cũ cười tủm tỉm nói:
"Tơ hồng. Dùng để phối nhân duyên, vô luận có thâm thù đại hận, phú quý nghèo hèn, tuấn mỹ xấu xí, chỉ cần đem tơ hồng buột hai người lại liền thành nhân duyên, cả đời cũng sửa không được."
Vi Cố không tin cái này, liền cười hỏi.
"Ngài xem tiểu sinh nhân duyên ở phương nào, chính là thiên kim của Thái thú Thanh Hà sao?"
Ông lão dẫn Vi Cố đi vào một cái chợ, từ xa chỉ vào một thiếu phụ mắt mù, nói:
"Đứa bé gái mà vị phu nhân mắt mù đang ôm kia chính là phu nhân tương lai của ngươi."
Vi Cố sau khi nghe xong, cảm thấy vớ vẩn vô căn cứ.
Ta là một văn nhân, sao có thể cưới con người thô bỉ nhà quê như thế?
Vi Cố liền lệnh người hầu đi giết chết cô bé kia. Người hầu thấy hai mẹ con kia đáng thương không nỡ giết, đã gạt Vi Cố. Hắn chỉ là đâm bị thương giữa mày cô bé, rồi đi bẩm báo nói mình đã giết chết rồi.
Sau đó Vi Cố bị Thái thú Thanh Hà cự tuyệt hôn sự.
Mười sáu năm sau, Vi Cố sự nghiệp thành công, nhưng mà vẫn không có được nhân duyên. Thứ Sử coi trọng tài hoa hơn người của hắn, nên muốn đem cháu gái gả cho hắn. Vi Cố vui vẻ tiếp nhận.
Sau lẽ bái đường thành thân, vào phòng hoa chúc nhấc lên khăn đỏ, hắn thấy tân nương tử xinh đẹp như hoa, nhưng giữa hai hàng lông mày dưới hình vẽ hoa lửa là một cái sẹo. Vi Cố đau lòng nương tử, hỏi nguyên do.
Thì ra tân nương tử từ nhỏ mất cha mẹ, được bà vú mắt mù chiếu cố. Khi còn nhỏ trên đường lưu lạc bị kẻ xấu đâm giữa hai mày. Sau này phu thê của thúc thúc thấy nàng đáng thương, liền nhận nàng về nuôi, coi như con mình sinh ra.
Vi Cố sau khi nghe xong câu chuyện của nương tử đã kinh ngạc. Thì ra nương tử hắn đúng là cô bé mười sáu năm trước được thiếu phụ mắt mù ôm......
Vương Nhất Bác giọng thực lạnh nhạt, nhàn nhạt nói:
"Trong những câu chuyện thần tiên dị quái của Lý Phục Ngôn nhà nghiên cứu Thời Đường cũng đã nhắc đến chuyện Vi Cố và tơ hồng Nguyệt Lão."
Vương Nhất Bác nói, còn nâng nâng tay trái. Trên cổ tay trái của hắn có quấn một đầu sợi dây đỏ mạ vàng, thoạt nhìn rất quý giá, giống như không có gì đặc biệt, nhưng mà làm như thế nào cũng không tháo ra được.
Vừa rồi Tiêu Chiến cũng đã thử nghiệm qua, căn bản tháo không được. Rõ ràng chỉ là một cái nút rút, nhưng Tiêu Chiến dùng hết mọi cách cũng không thể xê dịch. Sợi dây thập phần vững chắc, không hề bị tác động.
Vương Nhất Bác vừa động sợi dây, liền liên lụy tay phải Tiêu Chiến cũng bị giật giật. Tiêu Chiến liền nghe Vương Nhất Bác thực bình tĩnh nói:
"Nếu ta không đoán sai, sợi dây đỏ này chính là khóa nhân duyên của Nguyệt Lão."
Đầu óc Tiêu Chiến lung tung rối loạn.
Ước chừng năm phút đồng hồ trước, vừa bị một nữ quỷ mặc váy đỏ đánh, trong phòng còn hỗn độn, dưới sàn đầy mảnh vỡ. Mà lúc này tay phải mình cùng tay trái Vương Nhất Bác bị buộc chặt chẽ cùng nhau bởi sợi dây đỏ!
Tiêu Chiến yên lặng nâng tay lên che lại mặt. Vương Nhất Bác bị động tác này liên lụy, tay cũng chuyển động. Tiêu Chiến yên lặng xoa mặt hai cái. Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trước mắt vẫn là đầy mảnh vỡ, còn có sợi dây đỏ đáng chết......
Vương Nhất Bác thái độ rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói:
"Nơi này quá loạn, đi cùng tôi."
Tiêu Chiến vội vàng nói:
"Từ từ, đừng kéo. A... Tôi... tôi chưa có mặc quần đâu!"
Tiêu Chiến cuống quít mặc quần, khoác áo sơmi, còn từ "phế tích" nhặt lên danh thiếp của Nguyệt Lão, sau đó chạy nhanh theo Vương Nhất Bác sang phòng bên cạnh.
Vương Nhất Bác ở sát vách. Hai người tuy rằng là hàng xóm, bất quá trong căn hộ hoàn toàn không giống nhau. Bên trong căn hộ của Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rộng hơn căn phòng chưa đến 40m vuông của Tiêu Chiến. Tuy đều không đến 40 mét vuông, nhưng phòng Vương Nhất Bác trống trải thoải mái hơn không ít, trang hoàng thực đơn giản với hai màu trắng đen. Thoạt nhìn nghiêm túc đơn điệu, giống hệt con người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đóng lại cửa, nói:
"Ngồi đi."
Tiêu Chiến chạy nhanh vào ngồi xuống. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, Tiêu Chiến cất giọng khàn khàn nói:
"Đây là chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác không ngồi xuống. Kỳ thật sợi dây tơ hồng không ngắn, hai người còn có chút không gian để hoạt động. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói:
"Nói gì trước? Tơ hồng? Hay là nữ quỷ."
Tiêu Chiến nghe hắn nói hai chữ "nữ quỷ", trong lòng đột nhiên run run, cào cào tóc mình, nói:
"Nữ quỷ đi."
Vương Nhất Bác thật ra rất trấn định, phảng phất nói ra chính là một chuyện thật bình thường. Hắn đứng lên đi hướng phòng bếp. Tiêu Chiến bị bức bách đi theo hắn, cũng đứng lên, cũng đi vào phòng bếp.
Dáng Vương Nhất Bác cao gầy. Hắn nâng tay lên trực tiếp mở cửa tủ âm tường trên đỉnh đầu ra, từ bên trong lấy ra một gói mì ăn liền.
"A"
Vương Nhất Bác giơ tay, tay Tiêu Chiến cũng bị ép giơ theo. Tủ âm tường nhà Vương Nhất Bác quá cao, Tiêu Chiến tức khắc cảm giác chiều cao mình bị xem thường. Sợi dây cột trên cổ tay bị siết một chút, thiếu chút nữa làm eo Chiến Nhất cũng bị kéo tới đau rồi.
Vương Nhất Bác động tác nhanh nhẹn. Hắn đem gói mì xé "roẹt" một cái. Động tác dứt khoát đẹp mắt, ngón tay nhỏ dài, lại tràn ngập lực độ, chỉ là xé gói mì mà thôi, lại phảng phất như một loại nghệ thuật.
Vương Nhất Bác vừa nấu nước, vừa nhàn nhạt nói:
"Ngày hôm qua là Tết Trung Nguyên, giữa tháng bảy quỷ môn mở. Từ ngày hôm qua bắt đầu cho đến hết bảy, cửa địa phủ sẽ vẫn luôn mở ra. Giai đoạn này dương khí suy giảm, âm khí tăng cao, quỷ quái cũng sẽ được âm khí tẩm bổ......"
Hắn nói, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói tiếp.
"Thể chất giống như cậu vậy rất dễ dàng hấp dẫn quỷ quái."
Tiêu Chiến kinh ngạc nói:
"Vì cái gì? Người như tôi là sao?"
Tiêu Chiến nói, liền nhìn thấy khóe miệng Vương Nhất Bác nâng lên một chút, dù rất nhỏ rất rất nhỏ. Tiêu Chiến thiếu chút nữa liền không phát hiện, hoặc nghĩ là mình bị ảo giác.
Liền nghe Vương Nhất Bác nói:
"Mùi...... hương không tồi."
Tức khắc phía sau lưng Tiêu Chiến dâng lên một tầng da gà. Không biết vì cái gì cảm thấy Vương Nhất Bác nói như vậy vừa rồi còn cười, trừ bỏ lạnh nhạt thấy thế nào cũng còn có điểm quỷ súc? Muộn tao?
Tiêu Chiến nâng tay lên ngửi ngửi cánh tay mình.
Căn bản không có mùi gì. Mình lại không phải con gái, trên người không dùng mỹ phẩm hay nước hoa gì!
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngửi chính mình, lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần khinh thường động tác của Tiêu Chiến. Hắn quay đầu tiếp tục nấu nước nấu mì, thoạt nhìn hắn còn chưa có ăn cơm.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói:
"Nữ quỷ chính là cô gái ở tiểu khu đối diện thắt cổ chết. Cô ta là oan hồn, chết không rõ ràng, trong lòng có oán khí không tán. Khi ở dưới lầu cậu thấy được đôi mắt cô ấy, hơn nữa trên người của cậu có khí vị thực đặc thù, tự nhiên hấp dẫn nữ quỷ."
Tiêu Chiến tức khắc đau đầu muốn chết, nói:
"Tôi đời này không có duyên với phụ nữ, hiện tại thế nhưng có nhân duyên với nữ quỷ?"
Vương Nhất Bác nhìn một cái, nhàn nhạt nói:
"Nhân duyên với nữ?"
Tiêu Chiến tức khắc cảm giác được một ác ý thật sâu ác. Tuy rằng biểu tình của Vương Nhất Bác không có biến hóa, vẫn là lạnh nhạt như vậy nhưng Tiêu Chiến dám khẳng định Vương Nhất Bác hỏi lại câu này tuyệt đối bao hàm ác ý thật sâu.
Liền nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói:
"Trên người của cậu âm khí rất nặng, không bằng tìm đàn ông thử xem."
"......"
Tiêu Chiến cảm giác câu chọc cười này một chút cũng không buồn cười. Đặc biệt từ miệng nam thần băng sơn như Vương Nhất Bác nói ra, có thể đông chết người ta.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nấu mì mà mí mắt giật giật, vội vàng nói:
"Khi nước sôi đập trứng gà vào... Vỏ trứng gà... bỏ vỏ đi. Anh làm gì trực tiếp ném cả quả trứng vào vậy? Anh muốn ăn nước luộc trứng à? Không phải ăn mì sao!?"
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh còn ôm cánh tay của mình. Vóc người hắn cao gầy lại rất đẹp trai. Hắn híp đôi mắt đen không thấy đáy, nhìn chăm chú vào nồi nước sôi cuồn cuộn có cái trứng gà còn nguyên vỏ.
Tiêu Chiến tức khắc bái phục.
Thì ra kỹ năng sinh hoạt của người này là cấp chín từ dưới đếm lên. Mất công động tác đẹp như vậy, hoá ra là kỹ năng giả!
Tiêu Chiến chạy nhanh đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, sau đó tắt bếp, đem nước trong nồi đổ đi, một lần nữa nấu nước mới. Động tác nhanh nhẹn nấu mì.
Vương Nhất Bác ở một bên nhìn, giọng trầm thấp nói:
"Trứng luộc đừng luộc chín."
"Hả?"
Tiêu Chiến đột nhiên nghe hắn nói lời này, cũng không có trả lời. Quay đầu nhìn lại, Chiến Nhất thấy Vương Nhất Bác giống thần canh cửa, đứng ở phía sau. Hắn ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng áp bách mười phần.
Vương Nhất Bác thấy đối phương sững sờ, lặp lại.
"Ta thích trứng luộc chưa chín, trứng lòng đào."
"......"
Yêu cầu còn rất nhiều nữa!
Tiêu Chiến đem mì nấu chín liền cho ra tô, cuối cùng ở mặt trên thả một cái trứng lòng đào, sau đó bưng đưa cho Vương Nhất Bác.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Tiêu Chiến liền nhìn Vương Nhất Bác ăn mì.
Không thể không nói, người có ngoại hình ưu thế rất lớn. Vương Nhất Bác thoạt nhìn cao gầy, kỳ thật trên người đều là cơ bắp. Thời điểm ăn, cánh tay hơi hơi banh ra, phía dưới tay áo màu đen tràn ngập dã tính. Đôi tay vẫn mang bao tay, không có lấy ra, quả thực làm người ta phun máu mũi.
Tiêu Chiến nhìn hắn ăn mì. Vừa rồi Vương Nhất Bác nói nhiều thứ kỳ quái, hơn nữa thoạt nhìn thực lực không tệ, còn có điểm thần bí. Tiêu Chiến tò mò hỏi.
"Anh là ai?"
Vương Nhất Bác ăn mì, động tác ưu nhã không phát ra âm thanh. Chỉ là một tô mì bình thường nhưng Vương Nhất Bác ăn tức khắc như thành mỹ vị trong bữa tiệc lớn, làm người ta có một loại cảm giác thèm nhỏ dãi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, liếc liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói:
"Người săn ma."
Tiêu Chiến kinh ngạc nói:
"Săn ma?"
Trước giờ chỉ xem trên TV chưa thấy qua ở ngoài đời!
Tiêu Chiến lại hỏi:
"Vừa rồi anh kịp thời xông vào là bởi vì biết có nữ quỷ bên trong sao?"
Vương Nhất Bác đem mì ăn hết, cuối cùng để lại trứng lòng đào. Nhẹ nhàng cắn phần vỏ màu trắng bên ngoài trứng, chất lỏng màu vàng bên trong chảy ra một chút. Theo động tác hút của Vương Nhất Bác, chất lỏng kia liền chui vào trong miệng hắn.
Vương Nhất Bác cắn cái trứng lòng đào, khóe môi còn dính một ít chất lòng màu vàng của trứng. Vương Nhất Bác híp mắt, nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, vươn lưỡi liếm liếm miệng mình. Đầu lưỡi quét qua, lòng đỏ trứng dính trên môi bị hắn cuốn hết vào trong miệng.
"Khụ!"
Tiêu Chiến không biết sao lại thế này. Chỉ cảm thấy cổ giọng phát ngứa, không có kiềm chế được sau đó lại dùng sức ho khan một tiếng.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói:
"Cũng không phải...... Cậu trước đó đã ăn viên kẹo trái cây. Kỳ thật đó là định vị phù, thời điểm cậu bị tập kích tôi liền có cảm giác."
"Ọe!!"
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã há miệng nôn khan.
Trách không được vừa rồi cổ giọng ngứa, khẳng định là ăn thứ không sạch sẽ rồi. Bằng không sao kẹo trái cây có mùi long não cùng cảm giác khó chịu. Thì ra đó không phải kẹo trái cây!
Vương Nhất Bác thấy đối phương ra sức nôn khan, lắc lắc đầu, nói:
"Phun không ra đâu, tiết kiệm sức lực đi."
Hắn nói xong đem phần trứng lòng đào còn lại trực tiếp ăn luôn, ngay sau đó nâng nâng tay, kéo sợi dây tơ hồng buột trên cổ tay hai người, nói:
"Bất quá hiện tại cũng không cần định vị phù."
Tiêu Chiến theo ánh mắt của hắn cũng thấy được sợi tơ hồng trên cổ tay. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới danh thiếp của vị Tổng giám hôn nhân thuộc công ty bảo hiểm kia. Nhanh chóng lấy di động ra, sau đó dựa theo số điện thoại trên danh thiếp bấm số gọi.
"Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......"
Sau đó Tiêu Chiến còn nghe tiếng ò í e...
Sao điện thoại của Tổng giám hôn nhân không liên lạc được?
Tiêu Chiến thử gọi lại mà không được, còn thử dùng cây kéo dao nhỏ không ngừng phá sợi tơ hồng, nhưng không ăn thua.
Tiêu Chiến có loại xúc động muốn đập điện thoại di động. Khi ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt trấn định của Vương Nhất Bác.
"Điện thoại không liên lạc được, hiện tại làm sao đây?"
Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn cứ thực lạnh nhạt. Phối với gương mặt đẹp trai như nam thần của hắn, giống như phun trào ra hormone bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác trấn định bưng cái tô cùng đũa trên bàn lên, nhàn nhạt nói:
"Rửa chén rồi ngủ."
Tiêu Chiến tức khắc có chút ngốc, nói:
"Ngủ... ngủ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip