Phần 5: Bánh Ngọt Và Lửa Ấm


Chị đặt tôi nằm xuống lớp bao bột trắng mịn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa rực lửa. Mái tóc chị rũ xuống, mùi vani và hương phấn da quyện vào nhau, làm đầu óc tôi như say.

"Chị đã từng nghĩ mình không còn đáng được yêu nữa," chị nói khẽ, khi môi chạm nhẹ lên ngực tôi, "nhưng hôm nay... em khiến chị thấy mình vẫn là đàn bà. Vẫn đáng được khát khao."

Tôi đưa tay đỡ lấy hông chị, kéo lại gần. Lúc này, cả hai như đã tan vào nhau – không còn chỗ cho khoảng cách, ngại ngùng hay nghi ngờ. Tất cả được thay thế bằng hơi thở gấp gáp, bàn tay tìm nhau, làn da trượt lên nhau trong nhịp điệu riêng.

Mỗi chuyển động của chị là một bản nhạc không cần lời – đều đặn, dồn dập, nhưng vẫn mang vẻ mềm mại như cách chị nhào bột mỗi sáng. Mỗi cái siết, mỗi tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng chị đều làm tôi muốn giữ chị thật chặt — không phải chỉ vì dục vọng, mà vì thương.

Tiếng mưa bên ngoài như phụ họa cho bản giao hưởng thầm lặng. Kho nguyên liệu không còn là kho nữa — mà là nơi cất giấu cơn đói lâu năm trong hai người. Cả tôi và chị đều không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là sự thật thà trong từng cái chạm, từng nhịp đẩy, từng giọt mồ hôi rơi lên lưng, từng lần môi tìm môi trong lúc tưởng chừng nghẹt thở.

Đỉnh điểm đến không báo trước. Chị siết chặt vai tôi, đầu ngửa nhẹ ra sau, cắn môi để không bật ra tiếng quá lớn. Tôi giữ lấy chị, hôn lên cổ, rồi ôm chị thật chặt như sợ thời gian sẽ cướp đi khoảnh khắc này.

Một lúc sau, khi nhịp thở cả hai dần dịu lại, chị nằm xuống ngực tôi. Không nói gì. Chỉ áp má vào da tôi, nghe tim đập từng tiếng chắc nịch, đều đặn — như lời khẳng định thầm lặng: chị không một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: