CHAP 5: BUỔI LỄ ĐÍNH HÔN KÌ LẠ
Tại 1 căn nhà lớn ơi là lớn , có một cô gái mái tóc đen tím đang chảy tóc, đôi mắt thạch anh nhìn vào gương khẽ mỉm cười và nói :"hôm nay sẽ là một ngày vui đây " . Còn dưới nhà thì :
- Nhanh lên! Ừm! Bên này nữa! Ối sai rồi! _ cô sonomi, mẹ tomoyo đang hối hả chuẩn bị cho cô đi đính hôn.
- Em làm như sắp chết vậy?_ ông omoyashi nói.
- Anh biết nói vậy ko hên đâu ông! _ Cô sonomi nổi điên.
- Nhìn em làm anh nhớ lại hồi mình cưới woá! _ ông cười và nhớ lại.
*quay lại hồi hai người đó đám cưới chút nhá *
-Ối! Nó đâu rồi! Trời ơi tôi để đâu rồi ?_ cô sonomi hồi còn trẻ la lớn.
- Tiểu thư à! Kím nhanh lên! Sắp tới giờ xe rước dâu đến rồi! _cô giúp việc Ozira nói.
- À... Ừ... _ Cô lo lắng nói.
15 phút sau...
- Cô chủ à! Cô có quên rồi để nó vào tủ quần áo ko ạ? _ cô giúp việc nói.
- Cái gì chứ? Tại sao tôi có thể như vậy chứ! _ sonomi nổi điên.
Thế là họ đã kím hết 2 tiếng, xe đã đến đc 30 phút. Vì đã quá giờ nên họ đành lấy đôi bông khác. Sau khi phần nói dài dòng của ông cha nhà thờ xong thì họ trao nhẫn và... Chuẩn bị hôn thì... Reng! Reng! ( Điếc tai quá) :
-Alo! Có chuyện gì mà điện tôi vậy? _ cô sonomi bật loa lớn cho mọi người cùng nghe.
-Đúng như tôi nói! Tật xấu của cô ko bao giờ bỏ! Cô bỏ đôi bông tai trong tủ quần áo. _ cô nói xong cười hủm hủm.
Sonomi đỏ mặt ko biết nói gì hơn. Còn chồng cô thì nóng quá hôn cô bất ngờ. Thế là họ đã có một ngày rất vui vẻ.
* Chuyện là vậy đó!!! *
-Ha ha ha! Nhớ lại hồi đó bà hay quên thật đó! Tới giờ cũng vậy! Bỏ đâu ko nhớ rồi nóng lên khi kiếm ko gặp! _ ông omoyashi cười lớn.
- Ông này! Tomoyo xong chưa con? _ cô gọi lớn.
- Dạ! _ cô bước xuống.
- Tomoyo! Con thật đẹp! _cô sonomi vui mừng.
-Đúng là con gái của ta mà! Ha ha! _ông omoyashi cười to.
-Ko phải con ông thôi đâu ông daidoji. _cô sonomi liếc nhìn ông.
-Ba mẹ đừng cải nhau nữa ! Xe tới rồi đó! _tomoyo nói.
***nhà hirazawa ***
-Con trai ba nhìn chửng chạc ghê! _ông ba của eriol nói.
-Ba à! Con thật sự rất muốn lấy tomoyo! Nhưng mà... _eriol do dự.
-Ba biết! Ba biết con ko thik marasa nhưng bà bà ấy là vợ của ba mong con thông cảm! _ông thân tình nói rồi bước ra ngoài. (Tác giả :masasa là vợ lẽ của ba eriol, bà ta bình thường làm cô vợ hiền từ trước mặt của ba eriol ,còn sau lưng thì ăn hiếp eriol từ nhỏ tới lớn! Chỉ có tomoyo làm người chia sẻ! Ôi! Tội eriol woá! Desu!)
-Ba à! Con sẽ ko giống ba đâu! _cậu nhìn vào gương nói.
***Tiệm bánh hoa anh đào ***
Trên chiếc giường có một cô gái tóc nâu trà đang ngủ say, còn ngủ mơ mớ nữa :"Ha ha!... Syaoran kun... ". Còn một người đang nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Cô chợt ngọ nguậy, thức giấc :
-Ơ... Syaoran cậu đến sớm vậy? _sakura nhìn bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
-A... Ko đâu... Đã khoảng 9:57 rồi .
-Cái gì? _cô nhanh chóng xuống giường.
-Nè! ngươi lên kêu sakura lâu quá vậy? _kero bay lên hỏi.
-Hay lo nhìn sakura! Đặc biệt nhìn vào ngực sakura hả? _mokona trắng nói mỉa mai.
-Phải đó! _mokona đen nói.
(Tác giả :sakura nhà ta ngủ ưa mở nút áo đầu tiên, siêng thì mở hết, hôm nay mở 2 nút)
-Ko... Đâu có đâu! _syaoran đỏ hết mặt nói.
-Thiệt ko... -kero liếc gần.
-À thì... Có nhìn chút xíu... Á... _syaoran quên rồi nói lun.
-Ái chà chà! _kero.
-Puu ~!_mokona s vui sướng.
-Ko có đâu mà!!! _syaoran la lớn.
-Có gì mà cậu la lớn vậy? Ko có đâu mà là sao? _sakura bước gần hỏi.
-À thì... -syaoran bước lùi lại.
Sakura bước gần, syaoran bước lùi, thụt, lùi,... Đụng tường sakura đưa mắt nhìn cậu. Syaoran nhìn xung quanh rồi nhìn lại đôi mắt của sakura đang long lanh nhìn cậu. Hai người nhìn nhau say đắm, ko quan tâm tới 3 con nhìu chuyện đang nói xấu sau lưng, cho tới khi :
-Dễ thương quá đi! Đúng là những hình ảnh tuyệt vời của sakura! _tomoyo cầm máy quay phim vui sướng.
-Tomoyo chan! _sakura khẽ gọi.
-Mọi người đến rồi à! Xuống thôi! _syaoran nói rồi đi xuống cầu thang.
-Ơ... Ừh! _sakura nhanh chóng xuống trước syaoran.
-Ái nè nè! Từ hồi cậu quen sakura khác hẳn luôn nha! Hồi đó ko nói với ai tiếng nào! Giờ thì còn... _tomoyo nói nhỏ.
-Ko có gì đâu! Đừng nghĩ bậy! Cô ấy là chủ nhân của tớ mà thôi! _syaoran nghiêm nghị nói.
-Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi! _tomoyo ánh mắt buồn buồn nói.
***xuống nhà ***
-Ái chà chà! Sakura chuẩn bị nhìu bánh woá! _kero nói.
-Cậu chỉ biết ăn thôi kero! _mokona trắng nói .
-Mà bánh rất ngon! _mokona đen chấm thử 1 miếng rồi nói.
-Thấy chưa mokona cũng ăn rồi đó! Giờ thì ata... _kero nói lớn rồi chuẩn bị ăn thì thấy 1 ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu.
-Kero chan!!! _sakura nhìn nói.
-Thôi bắt đầu nha! _cô sonomi gọi.
-Phan đã! _tomoyo nói.
-Chuyện gì vậy tomoyo còn thíu thứ gì à! Thíu gì? Thíu gì vậy? _eriol nhấc kính nhìn xung quanh.
-Ko đc.... _Tomoyo chạy ra ngoài.
-Tomoyo! _eriol gọi lớn.
-Con làm gì để con bé đó chạy đi vậy? Con gái gì đâu ko có phép tắc! _mụ gì rẻ của eriol quở trách.
-Gì căm đi! _eriol nóng giận rồi nói.
-Xin lỗi mọi người!... _tomoyo mệt nói.
-Tomoyo! Em có sao ko? _eriol đỡ tomoyo.
-Ko! Cuối cùng em cũng đợi đc khoảnh khắc này rồi! _tomoyo mắt lấp lánh.
-Anh biết mà! Ngày chúng ta đc đính hôn! _eriol cười hiền hậu.
-Sai rồi! _tomoyo nhìn về phía eriol. ....
-Mà là... _tomoyo tỏ vẻ bí ẩn.
-Uh... Nói đi... _mọi người đồng thanh nói.
-Đó chính là...
.
.
.
.
.
.
.
-Đc may đồ cho sakura và mọi người ở đây để mặc trong lễ đính hôn của mình! _tomoyo xách ra một túi đồ lớn.
...wọa ...wọa ...
-Trời ơi!!!!! _Mọi người té gầm, còn eriol thì đứng bị xệ vai áo.
-Hoe....... _sakura lăn đùng ra.
-Nào đi thay đồ thôi! Sakura, li kun, kero, mokona s và cả spiner nữa! _tomoyo nhìn và nói.
-Tomoyo chan! _sakura ko biết nói gì.
Sau khi thay đồ xong nhìn họ thật đẹp, dễ thương, lịch lãm.
-Nhìn cậu đẹp lắm đó syaoran!... _sakura mắt cỡ nói.
-Ko đâu... Cậu cũng dễ thương lắm! _syaoran ngại ngùng nói.
-Nói về đẹp và dễ thương này thì phải nói đến kero tui! _kero chảnh chọe nói.
-Dẹp đi! _sakura và syaoran nói đồng một lượt, rồi quay sang nhìn nhau đỏ mặt.
-Ái chà chà! Lâu rồi ko gặp cậu spiner! _kero vỗ vai spiner.
-Ko cần làm thế đâu! _spiner lạnh lùng trả lời.
-Cậu vô cảm woá! Spiner! _kero làm giọng buồn cảm.
-Vô cảm woá! Puu~!_mokona s nói.
-Kệ tui! _spiner nằm xuống nói.
-Mà đây là... _syaoran thắt mắt hỏi.
-Đây là spiner, trước đây là hậu vệ clow giờ là... _sakura đang nói thì bị tomoyo che miệng lại.
-Thôi, thôi mọi người bắt đầu buổi lễ đính hôn thôi! _eriol nói.
-Ừm... _tomoyo giọng trầm.
Khi mọi người vị trí thì cậu nhóc của chúng ta ,syaoran đang liếc nhìn tomoyo bằng ánh mắt tâm tư. Còn tomoyo cũng vốn biết điều đó và eriol cũng biết. Nhưng những gì sakura định nói syaoran có ảnh hưởng đến cô, anh hay ai khác.(Tác giả :Ánh mắt đầy tâm tư? Ko lẽ syaoran thik tomoyo mà ko giám nói bởi vì cô đang và đã đính hôn với eriol. Nói trước ai làm sakura buồn biết tay tui!!! Giỡn thôi bị mang mặt máu về nhà thì có!)
Chap sau sẽ rõ !Giờ tiếp tục thôi!
Người chủ trì buổi lễ chuẩn bị nói thì có một đám người xông vào với trang phục đen. Và nói :
-Bọn ta là cướp đây! _người áo đen thứ nhất nói. (Tổng cộng 4 người)
Trong khi mọi người đều lo sợ, tomoyo đã ngất xỉu (Tác giả :Có lí do về tâm lí, chap sau sẽ rõ!). Thì sakura đứng dậy thì bị syaoran níu tay lại. Cô nói :
-Ko sau đâu! _sakura mỉm cười nói rồi bước lại gần tên áo đen đã nói mới nãy.
-Ngươi ko sợ bọn ta sao? Bọn ta là cướp đấy! _tên cướp hơi run nói.
-Ko ! Vì mình biết là mọi người mà đúng ko? Watanuki! _Sakura nói.
-Hời! Tại watanuki ko? _yuuko giọng nhõng nhẽo.
-Yuuko! _mokona nhào lại ôm.
-Uh! Tại watanuki ko ha mokona! _yuuko vuốt ve mokona s.
-Đúng đó puu! _mokona nói.
-Tomoyo cậu ấy ko sao chứ? Bọn mình có lẽ hù hơi woá! Xin lỗi nha! _himawari nhẹ nhàng nói.
-Xin lỗi! _doumuki cúi xuống nói.
-A! Chúng tôi thành thật xin lỗi! _watanuki vội vàng.
-Xin lỗi nha !_yuuko cười.
-Ko sao đâu mà! Mời mọi người ngồi! _sakura nói với giọng khó xử.
-Lại gặp cậu rồi ! Syaoran! _yuuko khẽ liếc về syaoran.
-Ừh! _syaoran lạnh lùng nói.
-Sao này phải mời tôi ăn bánh cưới đấy! _yuuko vỗ vai cậu cười vui tươi.
-Ý cô là sao? Mà cô... Nói chuyện xa vời woá đấy! _syaoran nói.
Từ trong 1 căn phòng bước ra, một cô gái đang quậy mắt vì buồn ngủ. Cô nói :
-Có chuyện gì vậy sakura? (Quay sang chỗ khác)... Syaoran? Huynh làm gì ở đây vậy? _mellin ngạc nhiên.
-Là mụi ư? Mellin? _syaoran ngạc nhiên.
Ko gian đứng lặng, mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi :
-Hóa ra là mày! Sakura! Mày giám dành syaoran với tao! Chết đi! _mellin nhào lại đánh sakura quyết liệt. (Tác giả :sakura đứng dậy đánh lại con mellin đó đi !!").
-Mellin bạn hiểu nhầm rồi! _sakura cố gắng kháng cự nhưng ko thể.
Rồi gánh đàn ông lại gỡ ra. Còn syaoran lôi mellin về ,một tay là mellin còn một tay là cái vali. Buổi lễ đính hôn trở thành hiểm họa.
Còn sakura bị bầm dập, cô ko biết các thẻ bài đã bắt đầu sừng sộ với mellin. Thế là nhà ai nấy về, chỉ còn yuuko ở lại trị thương cho sakura. Tối họ ngồi trò chuyện với nhau :
-Xin lỗi vì đã làm phiền cô tới nữa đêm như thế này! Yuuko! _sakura mặt buồn rầu.
-Ko sao! Cuối cùng mọi thứ tôi cũng chỉ có thể tâm sự với cô mà! Sakura! _yuuko cười.
-Đúng là như vậy! _sakura nhìn ra cửa sổ.
-Cậu nhóc đó... Cô thik cậu ấy đúng ko? _yuuko khuôn mặt vui vẻ nhìn sakura.
-Làm gì có! _sakura đỏ mặt trả lời rất nhanh.
-Hừm! Nhưng cuối cùng cô cũng ko thể đến bên cậu ấy đúng ko? _yuuko nói trầm tư.
-Phải!.... _sakura khuôn mặt buồn bã.
-Bởi vì... Tôi là chủ nhân của những thẻ bài clow và clear... Cho nên chuyện đến bên cậu ấy là ko thể... Tôi chắc rằng... _sakura buồn bã nhìn lên mặt trăng và nói.
-Sakura... Số phận thật nghiệt ngã với cô... _yuuko buồn nhìn mặt trăng và nói.
-Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ? Sakura! _yuuko nói.
-Ừm! _sakura nói.
Hãy đón xem chap típ theo chào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip