CHAP 6:XUNG ĐỘT
Nắng đã bắt đầu chíu, tại căn phòng có 2 người đang ngủ và :
-Ôi! Ôi! 2 bà biết mấy h rồi ko? _giọng nói vang vọng vào 2 tâm hồn vẫn còn say giấc.
-THỨC DẬY NHANH LÊN!!!!! -bắt đầu la hét ầm ĩ.
-Mấy người ko thức thì tui sẽ mang thau nước tạt mấy người à!!!! -sung thiên lên.
-THỨC DẬY ĐI!!!!!-Tiếp tục nổi khùng.
-Bây giờ mấy người ko thức tui ko tên kero nữa..... _kero lấy một đóng bột mì bỏ lên giường.
-Này... _kero bắt đầu lo lắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
Hù!!!!!! Hết hồn chưa kero!!!! _😊😊sakura chui lên từ đóng mền gối.
-Sakura! Cậu làm mình hết hồn Hà! _kero thở dài.
-Xin lỗi nha! _sakura chấp tay xin lỗi.
-Đúng rồi! Có lẽ hôm nay thằng nhóc ko tới được đâu! _kero nhìn chân chân ra cửa sổ.
-Hả....? _sakura ko hiểu.
***nhà họ li ***
-Chuyện này là thế nào? Syaoran! _mẹ yenlan nâng tác trà lên uống rồi hỏi.
-Chuyện này để con... _syaoran chưa kịp giải thích xong thì.
-Syaoran có bạn gái bên ngoài! Huynh ấy còn làm việc cho cô gái đó nữa!!! _mellin chen ngang.
-Kể cho ta nghe xem có giống như lời mellin nói hay ko? _bà liếc nhìn cậu, ánh mắt cực kì sắc bén.
-Thưa mẹ, Ngày đi làm hôm đó .......con đã lôi mellin về. Như mẹ nghe đó, con ko hề thik cô ấy mà nhấn mạnh kỉ lại chỉ là quan hệ chủ tớ. _syaoran kể lại toàn bộ câu chuyện, nhấn mạnh nhiều chỗ quan trọng nhưng khi nhắc đến chữ"chủ tớ "lòng cậu như thắt lại, đau nhói như ko muốn nói ra 1 chút nào.
-Chỉ có vậy thôi sao? _yenlan liếc nhìn cậu.
-Sự thật chỉ có vậy thưa mẹ... _cậu nói với ánh mắt đượm buồn.
-Dì à! Ko thể như vầy đc! _mellin phản đối.
-Con có phản đối cũng vậy thôi mellin! _yenlan nhanh chân bước lên phòng, bà nhìn lại bằng khuôn mặt trầm ngâm.
-Syaoran! Huynh nói gì đi... _mellin nức nở khóc.
-Buông ra... _cậu lạnh lùng như tảng băng trôi nhẹ nhàng bước đi.
-Wuê chưa con!!!! _cả 4 chị của syaoran đồng thanh nói lớn.
-Các chị... _mellin gào lớn, một mực xách vali chạy thật nhanh.
Vừa đi mellin vừa ngẩm lại chuyện của ngày hôm qua.
****chuyện hôm woa ****
(Cảnh ngày hôm qua mellin một mực chạy bỏ nhà ra đi)
-Syaoran là kẻ đại ngốc! Ko bao giờ biết yêu thương mình! Kẻ khiến mình khóc ko biết bao nhiêu lần! ..._cô chửi syaoran thầm bà lằn đủ thứ.
-Á... -tiếng la lớn của mellin khi va chạm phải ai đó.
-Cô ko sao chứ! _người đó đưa tay cho mellin cầm lấy hỏi.
-Đương nhiên là tôi ko sao rồi! _mellin nắm lấy tay rồi đứng dậy.
-Cô ko sao hay thật đấy! _người đó mừng rỡ.
-Tôi là mellin li! Xin lỗi vì đã đụng cô nhé! Tôi bất cẩn woá! _mellin gãi đầu, đưa tay ra ngại ngùng nói.
-Tôi là sakura kinomoto! Tôi mới là người xin lỗi tôi đi mà ko chịu nhìn! _cô bắt tay mellin.
-Hi vọng sẽ có 1 tình tốt với cô kinomoto san! _cô cười nói.
-Mình cũng vậy! Mellin! _sakura cười xông thì thấy đọng lại chỗ khoé mắt mellin là những giọt lệ _Mellin cậu vừa khóc à! _sakura buồn nói.
-Sakura! Ngay cả 1 người mới quen như cậu mà còn lo mình! Còn những người đó!... Hu...hu... Hu... Hu... _mellin ôm chầm lấy sakura khóc nức nở.
Hai người họ về tiệm bánh, mellin ngỡ ngàng trước tiệm bánh. Lúc này, kero và mokona đã ngủ say trên gác. Giờ chỉ còn 2 cô gái dưới tiệm. Sakura đi làm bánh, còn mellin quyết định ở đây 1 đêm, cô đang ngồi suy tư với chiếc điện thoại cũng chính là sinh nhật lần thứ 18 do syaoran tặng cô :"mellin! Tặng mụi nè! Cho mụi thật hả? Ko thik thì huynh đổi cái khác! Ko! Mụi thik nó lắm! Bởi vì nó là do người mà mụi thik nhất tặng cho mụi mà! ",cầm chiếc điện thoại trên tay cô cứ muốn khóc thôi, khóc và khóc. Sakura đặt trên bàn một đĩa bánh thơm lừng. Mùi bánh thoang thoảng ,nhẹ nhàng trong không khí, màu sắc tươi tắn màu đỏ thẳm được thể hiện rõ ràng trên chiếc bánh, 1 chiếc bánh hình hoa sen. Khi mellin ăn thử, một mùi vị cô chưa ăn bao giờ, nó ,thứ bánh ngọt ngào đó nhẹ nhàng tan trong miệng của cô, cô nói :
-Sakura! Cậu biết mình thik hoa sen sao? _mellin nhìn sakura bằng ánh mắt đượm buồn.
-Mình ko biết! Nhưng nhìn vào tâm hồn của cậu ,mình có thể cảm nhận được nó! _sakura để tay lên ngực.
-Ơ... Tâm hồn... Của mình sao? _mellin tròn xoe đôi mắt chứa đầy những giọt nước mắt, cô hỏi.
-Um! Tâm hồn của cậu... Là một tâm hồn cực kì trong sáng nhưng vì do hoàn cảnh, nó trở nên đen tối ko thể tìm ánh sáng nữa! Hãy tin vào bản thân cậu một lần nữa! Hãy để tâm hồn cậu được gọi sáng bằng chính trái tim nhiệt huyết của cậu! Li mellin! _sakura vừa nói xong, bổng dưng như có một bầu trời sao bao quanh lấy họ, họ như lạc vào 1 ko gian kì lạ, một đôi cách lớn mọc ra từ sau lưng sakura. Một đôi cánh trắng tuyệt đẹp, hoa anh đào rơi nhẹ nhõm trong chiều ko gian đó, sakura khẽ cười.
-Cậu là... Thiên sứ à?... _mellin bất ngờ trước vẻ đẹp lung linh đó.
-Ko! Mình là... Card captor sakura!! !_bổng dưng các lá bài bay ra bao quanh sakura, cảnh tượng hùng vĩ nhất mellin từng thấy! (Tác giả :kirakira, hirê, đẹp hết xẩy!!! )
Một buổi tối yên bình dành cho mellin. Gió lay lay cửa sổ, cây cối um tùm nhẹ lay. Bầu trời bị mây bao phủ, chỉ còn lại ánh trăng nhẹ nhàng. Tại góc nhà này, có người đanh đứng giữa khung trời này, chỉ có hoa anh đào rơi nhẹ rơi nhẹ ,một cánh rơi nhẹ vào tay người đó :"Cô sẽ ổn chứ sakura! ........Thôi chuẩn bị làm băng cướp ngày mai mới đc! ".
***kết thúc hồi tưởng ***
-Tại sao? Là cô ấy chứ!!! _khi đang đi, bổng ,sỉu trên đường. Lúc đó, trời bắt đầu mưa to.
Cô đc 1 người đàn ông đeo kính, tóc dài nâu, nhìn rất chỉnh chạc đưa đến một trại giữ trẻ. Khi tỉnh dậy, cô đã được thay một bộ đồ gọn gàng. Một cô gái bước vào, mái tóc nâu dài, dễ thương, cô nói :
-Cô thấy sao rồi! Ngồi dậy ăn một chút cháo cho khoẻ đi! _kobato nhẹ nhàng nâng muỗng lên.
-Ko cần cô quan tâm... _mellin hất tay làm cháo văng đầy trên sàn.
(Tác giả :nếu là kobato nấu rồi đút bao nhiêu cũng ăn, phí của woá!)
-Cô có chuyện gì vậy? Cô ko vui à? Tôi xin lỗi! Chừng nào cô đói cứ kêu tôi! Tôi sẽ nấu lại cho cô ăn. _kobato nhẹ nhàng nói.
-Đi đi... -mellin nằm xuống ngủ.
***tiệm bánh ***
-Đúng như lời cậu nói! Cậu ấy đúng là ko thể tới được! _sakura nhìn ra cửa chính.
-Có lẽ thằng đó sẽ sớm biết thôi! _kero ngồi trên ghế, xoay muỗng trầm tư suy nghĩ.
-Có lẽ vậy... Á... Ư... Đau quá! _sakura bổng nhiên cảm thấy lòng ngực mình rất đau, cô run rẩy, rồi xỉu.
Kero nhanh chóng hiện hình, hất sakura lên mình. Kero rất lo lắng ko biết sakura có sau ko...............
***nhà họ li ***
-syaoran! _bà yenlan trốn trong phòng cậu.
-Mẹ... _cậu bất ngờ.
-Ta có chuyện muốn hỏi con? Con bé đó bao nhiêu tuổi rồi! _bà quay lưng lại, ra lệnh cho cậu đóng cửa lại.
-20!Mà phan đã... Tại sao? Cô ấy có thể... _cậu suy nghĩ.
-Đúng! Chính là chỗ đó! Tại sao? Clow reed mất rồi! Thì sao con bé đó có thể vượt qua thử thách của 2 người đó để trở thành chủ nhân của những thẻ bài! Mà tại sao bên chúng ta ko hề hay biết điều gì? _bà yenlan quay lưng lại đặt 1 câu hỏi hóc bữa.
-Hả... Sakura ...cô ấy... đã dấu mình.... Tất cả mọi chuyện... _syaoran ngỡ ngàng nói.
***Bệnh viện***
-Cô ấy ko sao chứ? _kero lo lắng nói.
-Do giải phóng năng lượng bất ngờ, cộng thêm thức khuya nhiều, nên cô ấy có lẽ đã nặng hơn trước! _bác sĩ riêng của nhà kinomoto cũng chính là hôn phu của sakura, bác sĩ hiro iki.
Liệu tất cả liệu có im xui? Mellin có thể tìm lại chính mình? Sakura sẽ ko sao? Syaoran sẽ bỏ qua cho sakura? Chuyện hôn nhân của 2 nhà kinomoto và nhà hiro là sao?
Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo!!!
Hãy bình chọn, để lại nhận xét nhé!
Sayonala minna!!!! 😁😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip