CHAP 7:NẾU NHƯ CÓ 1 NGÀY
Sáng sớm, tại bệnh viện.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi. 8 giờ, đáng lẽ chuông báo thức phải reo rồi nhưng hôm nay lại ko như vậy! Tại sao? Cô từ từ mở mắt ra thấy mùi khí oxi già, thuốc xát trùng xông vào mũi cô. Cô cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vô cùng. Cứ như tử thần sắp đón mình tới nơi vậy. Bổng, 2 người đàn ông bước vào, người mái tóc đen nói :
-Sakura! Sakura! Anh đây! Touya đây! Tỉnh lại đi đừng làm anh sợ! _touya lo lắng.
-Con gái yêu! Tỉnh dậy và nói ko sao rồi đi con! _fujitaka (bố của sakura) chạm vào tay con mình rồi khóc.
-Yên tâm! Cô ấy ko sao đâu! Nên cho cô ấy ngủ nhiều một chút! _bác sĩ iki nói.
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi! _bố sakura nhìn bác sĩ điềm đạm rồi bước ra ngoài.
-Dạ!... _bác sĩ lo lắng nhìn ông bước ra ngoài.
-....._touya liếc nhìn rồi quay lại, nhìn anh suy nghĩ thứ gì đó rất là đắng đo.
(Bên ngoài)
-Về chuyện đó, có lẽ con bé sẽ qua ko khỏi đúng không? _ông lo lắng, buồn rầu hỏi.
-Vâng.... Nhưng bác yên tâm về hôn sự con sẽ ko quên đâu! _hiro nghiêm túc nói.
-Đc vậy thì tốt! _ông yên tâm.
-Nhưng rốt cuộc con bé bị gì vậy ba? _touya từ bên trong bước ra.
-Touya....._ông fujitaka giật mình.
-...._iki lo lắng ko bt nói gì.
-Con hỏi sakura nó bị gì? _touya nhấn mạnh hỏi.
-Cô ấy... Có một căn bệnh lạ do di truyền từ mẹ cô ấy ! Nó phẫu thuật cũng ko kịp nữa rồi! _iki xúc động nói ko rõ ràng.
-Hở...... _giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt touya, "vậy mà... Bấy lâu nay mình ko bt !... Mình làm anh kiểu gì ko bt?!... (Những suy nghĩ hổn độn của touya) "_Tại sao ba ko nói cho con bt! Nói đi! _touya nhấn mạnh với những giọt nước mắt.
-Ba xin lỗi! _ông nức nở.
-Anh bình tĩnh đi! Đây là bệnh viện đấy! _hiro khuyên.
-Con sẽ ko để tên bác sĩ này cướp lấy cuộc đời hạnh phúc và đầy sự mỏng manh của con bé đâu! Con sẽ đưa nó cùng về chúng ta ! Về Anh! _touya nhấn mạnh.
-Touya! Còn hôn ước của 2 nhà bao lâu nay! _ông ngẩng đầu đáp lại.
-Con ko quan tâm! Hiro! Anh xin lỗi! Anh ko thể để sakura sống bên em! Anh thành thật xin lỗi! _touya chính trực nói.
-.... Vâng! _hiro cố tỏ ra vui vẻ.
-Mọi người có dừng lại đi ko? Đừng hành động như con ních vậy? Hãy nghĩ cho cuộc diện chứ! _mizuki bước tới.
-Nhưng.... _touya đắng đo.
-Anh nghĩ đi! Nếu sakura về Anh với chúng ta! Con bé nhất định sẽ ko chịu, bởi vì nó sẽ phải bỏ lại tiệm bánh và những người bạn của nó nữa! Hơn nữa... Nó đã có hậu vệ rồi! Vậy hậu vệ nó tính làm sao? _mizuki cẩn thận giải thích.
-Hậu vệ?..... Vậy là..... Nó đã xuất hiện rồi à?..... Nhưng tại sao? _touya thắt mắt.
-Rồi cậu ấy sẽ hiểu tại sao sakura phải làm vậy? _mizuki ngước nhìn qua cửa sổ.
***Ngoài đường ***
Kô khí giáng sinh tràn ngập nơi nơi, tuyết rơi trắng xóa ,những cơn gió lạnh buốt thổi qua làm mọi người phải rùng mình. Giữa con đường tuyết trải dài, cậu bước đi nặng trĩu trong ngày này ,ngày 24/12 . Cậu cứ suy nghĩ mãi, những suy nghĩ cậu cứ mãi dồn dập ko cách nào giải quyết đc. Cậu đi mãi ,đi mãi, những bước chân ko có thể dừng lại. Cậu cứ nghĩ mãi đến hình bóng người con gái đó, hình bóng người con gái đã từng làm cậu say đắm giờ đây lại đi lừa dối cậu. Khi cậu nhìn lên, cậu ko bt mình đã đứng trước cửa tiệm từ khi nào ko hay ko bt. Cậu rất muốn bước vào nhưng lí trí lại ko cho. Cậu đắng lòng, cam chịu đứng nhìn cánh cửa mà ko dám bước vào. Cậu sợ trong lúc nóng giận cậu sẽ làm người con gái đó bị thương. Cậu lấy hết can đảm ra, cậu mở cánh cửa và bước vào :
-Chào buổi sáng! Syaoran! _yuuko ngồi nặn bánh.
-Ủa? Yuuko ! Sao cô ở đây? Mà sakura đâu? _syaoran lấy làm lạ hỏi.
-Cô ấy nhập viện rồi! _yuuko nhìn cậu.
-Cái gì? Sakura khỏe mạnh vậy mà... Mà tại sao cô ấy lại nhập viện!? _syaoran bất ngờ và lo lắng hỏi.
-Cô ấy có bệnh trong người! Mà cậu đến đây ko phải định hỏi cô ấy gì sao? _yuuko lơ đi.
-Uh... Đúng là ko thể qua mặt cô! Yuuko! _syaoran kéo ghế ngồi.
-....._cậu yên lặng ko nói gì.
-Có phải là chuyện của clow reed? _yuuko liếc nhìn.
-Vâng! _syaoran cúi đầu xuống.
-Tất cả đều là do sakura!_yuuko nhìn ra cửa.
-...._syaoran ngơ ngẩn nhìn yuuko.
-Cô ấy vô tình mở khóa đc phong ấn! Và cô ấy vốn mang trong mình sức mạnh của ko gian và thời gian. Cô ấy phải truy tìm các thẻ bài cùng kero!... _yuuko kể chậm.
-Hở? Vậy mà gia đình li ko hay 1 tin tức? _syaoran thấy lạ hỏi.
-Do eriol đã bịt đầu mối! Cậu ấy cũng chính là người quyết định cô ấy trở thành chủ nhân của những thẻ bài!!! _yuuko nhìn cậu.
-Eriol là gì mà có thể quyết định mọi thứ thế? _syaoran nổi nóng.
-Ko lấy làm lạ..... Mình và bố sakura chính là hai nhân bản chuyển thế của clow reed! _eriol từ bên ngoài bước ngoài bước vào.
-Cái gì?... Vậy ra... Lúc đó các cậu bịt miệng sakura... Bởi vì sợ cô ấy nói ra sao?... Nếu biết sớm tớ đã có thể làm hậu vệ của cậu... Của clow reed! _syaoran buồn tủi nói.
-Nói vậy cũng ko đúng! Tớ mặc dù là chuyển thế của clow nhưng tớ ko phải là clow cũng ko có sức mạnh như clow... Toàn bộ sức mạnh clow đã trao lại cho sakura! _eriol ánh mắt đầy tâm tư.
-...._syaoran im lặng ko nói 1 lời.
-Sakura hiện tại đang nhập viện à? Bệnh viện nào vậy? _eriol nhìn yuuko.
-Bệnh viện mà hiro đang làm! _yuuko ngước lên nói.
-Cảm ơn! _eriol nhìn yuuko và syaoran một cái rồi bỏ đi.
-Tôi xin phép về trước! _syaoran mặt tối xầm rồi bỏ đi.
-Cô ấy sắp chết rồi! _yuuko nói lớn.
-...._syaoran lạnh lùng bước đi.
Nước mắt lăn dài, những bước chân nặng dần. Đầu óc cậu quay cuồn, cậu ko biết phải làm gì. Cô ấy sắp ra đi mãi mãi và ko bao giờ trở lại để gặp cậu nữa. Cậu cắn răng chạy mãi, chạy mãi. Rồi cậu đụng phải một đám quái vật to đùng. Cậu ngước lên, mắt to tròn nhìn chúng. Chúng gào lên, nguyên 1 bầy đuổi theo cậu. Cậu chỉ biết chạy hết sức mình, sức người sao bằng sức vật vài phút sau bọn chúng đã đuổi kịp cậu. Coi bộ mạng sống của cậu còn khó giữ nói chi tới việc gặp sakura lần cuối. Những con qoái ác này đã bắt đc cậu, cậu ko còn con đường nào để đi đc nữa. Cậu ước gì mình chưa bao giờ gặp cô ấy, nếu gặp hãy gặp hãy quen nhau sớm hơn. Và lúc đó, hãy để họ bên nhau. Trước khi mấy con quái vật đó kịp làm gì, cậu nói :"Anh yêu em! Sakura! ".Và.......
***Bệnh viện ***
-Gừh!!!!!! _từ đâu ko bít, một đàn qoái vật xông ra tấn công bệnh viện.
-SAKURA! _tiếng gào lớn của kero.
Kero nhanh chóng bay lên chở sakura bay vứt trên trời cao. Touya và những người khác chạy táng loạng. Còn một số người bình tĩnh ở lại chiến đấu với chúng. Số quái vật từ đâu ko rõ, chúng nhiều vô số kể tấn công mọi nơi trong bệnh viện. Một số người thì đã bỏ trốn thành công, còn một số thì đã trở thành bữa tiệc ngon lành của chúng. Gia đình sakura cố gắng chạy về cửa tiệm càng nhanh càng tốt nhưng ko ngờ.......................
***Trại trẻ ***
-Ko bít giờ này họ làm gì? _mellin buồn tủi.
-Ko xong rồi! Quái vật tràn lan trong trại rồi! Cô mau chạy nhanh lên! _kobato hét lớn.
-Hu hu hu hu hu hu hu... _bọn trẻ khóc la càng ngày càng lớn.
-Mau chạy đi! Kobato! Anh sẽ nhử chúng! Chạy đi! _fujimoto dùng một thanh gỗ lớn lùa bọn quái vật đi bớt.
-Mau nhanh lên các em! _kobato cố gắng lùa bọn trẻ nhanh nhất có thể.
Còn mellin chỉ biết đứng ngây ra ko biết làm gì. Cô chỉ biết đứng nhìn, trước đây thì còn người nhà, còn bây giờ cô chỉ còn một mình và ko thể làm gì. "Hãy tìm lại chính con người của cô! ". Lời nói đó như đập vào chính khuôn mặt của cô, cô ngộ gác. Đứng dậy bước xuống giường, cô cùng kobato đưa bọn trẻ ra ngoài. Cô nói :
-Mạng sống của bọn trẻ giờ là trên hết! Nhanh lên! Các em chạy về hướng cửa sau nè! Nhanh lên. _mellin hét lớn cho bọn trẻ dễ nghe.
Mọi người như có động lực, bọn trẻ chạy cấp tốc. Kobato và fujimoto mỉm cười trước hành động của mellin. Một hành động cao cả mà họ từng thấy. Khi bọn trẻ chạy ra ngoài hết. Mellin thủ võ trước bọn nó, chúng mà bay lại thì liền bị đánh cho bay vèo ra liền. Có con nhào lại bất ngờ quá, mellin đã bị thương. Kobato liền lấy khăn tay của mình quấn lại. Mellin mỉm cười như đang cảm ơn cô, kobato hỏi :
-Cô tên gì vậy? Tôi tên là kobato hanato và đây là anh fujimoto chồng tôi! _kobato giới thiệu.
-Cô cứ gọi tôi là mellin và tên đầy đủ của tôi là li mellin! _mellin giọng cao nói.
Họ đã chiến đấu ko bít mệt, nhưng bọn chúng cứ như ko thể chết mà cứ còn mãi. Họ quyết định đi tìm cứu viện.
***Nhà hiigizawa ***
-Chuyện gì thế này? Từ khi con bé này qua ở thử chẳng có chuyện gì lành! _mụ gì rẻ của eriol hét lớn.
-Bà làm như là tomoyo lôi đống quáy vật này ko bằng! _eriol nói.
-Mau! Eriol làm phép nhanh con! Nếu ko là ko còn mạng để nói chuyện như bây giờ đâu! _bố eriol sợ chảy mồ hôi hột nói.
-....._eriol im lặng làm theo.
Họ nhanh chóng đc bay ra ngoài, họ chạy thật nhanh đến một nơi để cầu cứu.
***Cửa tiệm điều ước ***
-Ko xong rồi! Puu~!_mokona s hét lớn.
-Tránh ra! Tránh ra! Í! _Watanuki dùng chảo lùa bọn quái vật.
-Oái! Ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Mình chỉ mới đến đây thôi mà! _himawari hét lớn vì vừa sút bị 1 con táp.
-Chúng ta phải tìm yuuko nhanh! _doumuki mặt nghiêm nói. (Tác giả :mặt cha lúc nào chả nghiêm!).
-Hướng này nhanh lên! _mokona trắng la lên.
-Nhanh lên mọi người! _mokona đen hét.
Họ cũng sựt nhớ yuuko đang ở đâu? Giờ họ đành phải chạy thụt mạng để chạy khỏi bọn quáy thú.
***trường th tomoeda ***
-Chuyện gì đang diễn ra vậy? _yamayaki hỏi.
-Phải biết đâu táng loạn thế này! _chiharu nói.
-Nhanh lên các em! _rika hối thúc.
-Tất cả các em hãy chạy nhanh lên! _chiharu hét lớn.
-Chỉ có một người mới có thể biết chuyện gì đang xảy ra! _yamayaki nói trong sự lo âu.
-Phải! Mau dẫn đường đi! Yamayaki! _rika nói.
-Còn anh sẽ dẫn bọn trẻ đến nơi an toàn! Mọi người cẩn thận nhé! _terada nói.
-Mọi thứ trông cậy vào thầy! Nào! _chiharu với đầy sự tin tưởng.
-Nhớ cẩn thận nha! _rika luyến tiếc.
-Ừm! _terada nhìn theo.
*Tin tức trên các màn hình tại nhiều công ti lớn *
Tại nhiều nơi hay cả thành phố đều chỉ toàn bộ tràn ngập trong quái vật. Ko bít từ đâu mà có thể nhiều đến như vậy .
"Có lẽ đây là điểm kết thúc rồi! Sakura!... "(Yuuko nhìn lên trời xanh nói)
"Tôi sẽ mang hạnh phúc và phép màu về lại nơi đây... Nếu như có 1 ngày!!! "
Liệu sakura và những người bạn có thể chống lại đc lũ quái vật hung tàn kia ko? Bí mật trái tim của sakura và syaoran sẽ đc giải đáp? Giáng sinh đã là ngày mai họ liệu làm xong xuôi tất cả để đón ông già noel? Tất cả sẽ có vào chap sau, mang tên :"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip