truyện cổ tích
sau quy trình kiểm tra răng miệng nghiêm ngặt mỗi tối, tầng hai của hiệu bánh nọ sẽ diễn ra một công đoạn vô cùng quan trọng: kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ.
từ sau khi đưa mấy bé về nhà, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi ngủ, bố khôi cũng sẽ đứng trước cửa phòng mấy đứa nhỏ một lúc thật lâu. có lẽ vì lạ giường lạ nhà nên khó ngủ, tiếng chăn nệm sột soạt của mấy nhóc con trở mình và tiếng rì rầm nói chuyện lâu lâu lại phát ra khiến bố khôi không yên lòng nổi. thức khuya như vậy, mấy đứa nhỏ sẽ ốm mất.
vậy là sau một hồi bàn bạc với bố tùng, bố khôi đã quyết định giao việc kiểm tra răng miệng lại hoàn toàn cho bố tùng (có nguyên tiệm bánh dưới nhà mà bỏ qua bước này thì răng mấy đứa hỏng hết mất), còn bản thân sẽ đảm nhiệm trọng trách ru ngủ mấy đứa.
kể từ đó, tối nào trong phòng mấy đứa cũng sẽ có bóng của cả hai bố, sau bố tùng sẽ là bố khôi.
mấy đêm đầu, bố khôi sẽ tìm vài bài hát ru rồi làm thành một setlist, ngồi kế bên giường hát ru mấy đứa. khổ nỗi bố hát hay quá, hát đến mấy bài rồi chúng nó vẫn tròn xoe mắt đòi bố hát thêm. kết quả là đã khuya rồi chúng nó vẫn thức, bố thì khàn cả giọng.
sang tuần thứ hai, bố khôi ngay lập tức phải đổi phương án sang đọc truyện cổ tích cho ba chú cún nhỏ, sưu tầm đủ thể loại truyện từ á sang âu. ban đầu bố không hiểu sao lúc nhắc đến truyện cổ tích, đứa cả và đứa út lại nhăn mày xua xua tay ra hiệu với bố trong im lặng, giờ thì bố biết rồi. minh phúc mỗi lần học thuộc được câu chuyện nào của bố cũng sẽ đem kể đi kể lại cho cả nhà cùng nghe, vậy là bố cũng mất ngủ chung.
tình huống cấp bách, bố khôi đành phải hội ý lần nữa lại với bố tùng. sau nhiều giờ làm việc, cả hai cuối cùng cũng đi đến thống nhất quyết định: kể chuyện, của hai bố.
tối đó, trong gian phòng nhỏ đã được trang hoàng lại vô cùng sặc sỡ, bố khôi ngồi cạnh giường, giảm sáng đèn xuống rồi bắt đầu kể câu chuyện của bố. giọng nói của bố đều đều, nhẹ nhàng như đang khẽ vuốt ve đôi má phính của mấy đứa vậy. vậy mà phương án này lại có tác dụng, chỉ sau chốc lát, mấy đứa đã thiu thiu ngủ. bố tắt hẳn đèn để bàn, chỉ chừa lại đèn ngủ, hôn lên trán một đứa một cái thật kêu rồi rón rén rời khỏi phòng.
không phải câu chuyện của bố không lôi cuốn, rất lôi cuốn là đằng khác. chúng nó từ đấy rất thích bố kể chuyện, cảm giác như chúng nó đã thực sự lớn lên trong vòng tay bố, được đồng hành cùng bố qua những cột mốc của cuộc đời vậy. trí tưởng tượng non trẻ sẽ đưa chúng bay xa, đưa chúng vào giấc mơ để gặp chàng hoàng tử đăng khôi vào thời niên thiếu, để nói với bố rằng: bố ơi, sau này bố hãy vẫn đến tìm chúng con nhé!
nhiều đêm sau đó, bố sẽ kể thêm những câu chuyện về bố và cả bố tùng.
rồi sau này, những câu chuyện của hai bố sẽ có thêm sự đồng hành của ba đứa nữa.
ngoéo tay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip