Chương 18
[ Trong phòng Takemichi ]
- Em ngồi đây đợi chị một lát nhé. Chị phải đi lấy một số thứ.
- Vâng !
Con bé vui vẻ cười nói, nhìn quanh căn phòng mà mình đang đứng. Căn phòng rộng rãi với những bức tường chủ đạo là màu trắng, cùng với cách bày trí của nội thất xung quanh rất hài hòa. Đặc biệt là trong căn phòng này được trang trí với rất nhiều cây xanh và tranh, ảnh.
Những bức ảnh gia đình và một số tấm ảnh khác. Có một bức ảnh treo tường đã thu hút sự chú ý của Ema, trong tấm ảnh ( cỡ A4 ) có hai người một nam và một nữ đang bắt tay nhau.
Bọn họ diện trên người hai bộ bang phục đối lặp, người con gái có mái tóc ngắn màu vàng nhạt thì mặc một set đồ màu trắng với họa tiết mặt trời màu vàng.Trước ngực cô gái đó có xăm một mặt trời nhỏ được giác vàng trong thật nổi bật làm sao.
Người con trai đứng kế bên có khuôn mặt rất giống với người anh cả của Ema. Mái tóc đen óng cùng với đôi mắt đen tuyền không thấy đáy, nụ cười của chàng trai đó sẽ thật đẹp nếu trên môi gã không có một điếu thuốc đang phì phà khói.
" Bộ dạng ngứa mắt này thì chắc là ổng rồi " - Suy nghĩ này như vả thẳng vào mặt của ' người anh cả ' mà con nhóc đó nhắc đến.
Thanh niên đó khoác lên mình một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới. Sau lưng của hai người là hai lá cờ có in gia huy của mỗi băng đảng :
[ BLACK DRAGON ]
{ ÁNH DƯƠNG }
" Ánh Dương...? Mình đã từng nghe anh ấy nói gì đó về băng đảng này. Nhưng mà là cái gì ấy nhỉ ?? "
- Thống Lĩnh của băng đảng này là một cô gái có tên là....
Con bé cố nhớ lại người anh của mình đã nói gì, hai mắt cứ chăm chăm vào bức ảnh.
- A ! Nhớ rồi ! Người đó tên là Hanagaki Takemichi !
- Hửm ? Em gọi chị có gì không Ema ?
Takemichi đứng sau lưng cô bé thắc mắc hỏi, con bé giật mình nhảy dựng lên.
- Ch-Chị là Thống Lĩnh của { Ánh Dương } sao ?!
Ema hét lên một cách ngạc nhiên, hai mắt chớp liên hồi nó nhìn em đầy nghi hoặc.
- À, cái bức ảnh này đó à ? Thật ra thì chị chỉ là Thống Lĩnh đời đầu thôi. Đây là lúc hai đứa tụi chị hợp tác để mở rộng địa bàn. Còn người đứng cạnh chị thì chắc em cũng biết mà nhỉ..? Sano Shinnichiro.
Takemichi cười nhẹ giải thích, ngước mắt nhìn cô bé đang phải ngượng chín mặt vì hành động vừa nảy của mình.
( Trên tay Michi đang cầm một chiếc hộp )
" Trời ưi ! Sao tự dưng nói ra hết chi vậy chứ !? Nhục quá đi mất ! " Thâm tâm Ema gào thét.
- Được rồi chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ?
- A...Vâng !
Con bé nhanh nhảu cầm ( giựt ) lấy chiếc hộp trên tay em, rồi ngồi lên giường. Takemichi có hơi buồn cười vì con bé cứ như một chú sóc nhỏ bị tăng động vậy.
Em ngồi xuống vạch mái tóc của mình ra để lộ tấm lưng trần trắng muốt, bờ vai nhỏ bé cùng cái eo thon thả săn chắc cũng được phô ra thật khiến mấy cô nàng khác không khỏi ghen tị. Con bé nhìn xong không khỏi đỏ mặt.
( Không thể phủ nhận dù nam hay là nữ cứ gặp là đều bị em thu hút hết. )
Con bé lấy ra từ chiếc hộp những mẩu hình xăm, cái lớn nhất là hình một đôi cánh. Bên trong còn kèm theo những tờ giấy màu vàng kim trong thật bắt mắt. ( Trong giống cánh thiên thần khi được gập lại )
[ Sau 10 phút ]
- Đã xong rồi ạ !
Hai mắt con bé sáng lấp lánh khi nhìn công trình của mình từ nảy giờ.
- Cảm ơn em nhé. Phần còn lại thì chị tự làm được.
Em đi tới nơi có đặt một tấm gương lớn và tự xăm ( dán ) hình mặt trời lên trên giữa ngực. Trong lúc em đang loay hoay bốc cái miếng dán thì Ema lên tiếng hỏi :
- Chị với anh trai của em đã từng là bạn sao ạ ? Một lát nữa chị sẽ đi dự tiệc hay gì sao ạ ? Với lại cái tên trong hổ báo dưới nhà bạn trai của chị à ? - Con bé "ngây thơ" hỏi.
Đôi tay của em có hơi khựng lại khi nghe vế sau, môi mím lại nén tiếng khúc khích mình phát ra.
- Thứ nhất : Đúng, Shinnichiro là bạn của chị.
- Thứ hai : Cũng đúng, lát nữa chị sẽ đi gặp lại mấy đứa bạn cũ của mình.
- Thứ ba : Chị với thằng Akkun không có bồ bịch gì hết. Bọn chị là bạn thân của nhau mà thôi...với lại sau 9 năm chắc nó và mấy đứa kia cũng đã có ai cho riêng mình rồi.
Ema trầm ngâm không nói gì, nhưng trong đầu đã nhảy số.
" Chị đúng thật là chẳng biết gì cả Takemichi-san...Chị thật sự không biết hay chị đang né tránh nó... Anh ta thương chị đến thế cơ mà. Trong mắt của anh ta vốn chỉ có mình chị mà thôi, có lẽ những người bạn cũ của chị cũng thế... Nhưng dù sao thì, anh ta có lẽ đã nghe thấy cả rồi. "
[ Bên ngoài cánh cửa kia ]
-...
Gã ta định gõ cửa nhưng đã khựng lại khi nghe được câu trả lời của em. Tim gã như thắt lại, một cái cảm giác đau lòng khó tả ập đến...
Đúng...gã thật sự yêu nàng đến mức phải phát điên. Có lẽ nàng biết mọi thứ về gã nhưng gã chẳng biết gì về nàng cả, mọi niềm vui hay nỗi buồn em đều giữ trong lòng.
Chưa bao giờ..Chưa một lần nào em chịu hé nửa lời về cuộc đời mình...Nó sẽ là một mảng màu tối tăm, buồn thảm và đầy nước mắt hay là một tông màu ảm đạm, nhàm chán...Gã ta đều không biết.
.
.
.
Nhưng bức màng bí ẩn này, có lẽ sẽ được vén lên vào đêm nay.
Tất cả mọi bí mật của nàng sẽ được phanh phui cả thôi.
Dù cho nàng có muốn hay không đi chăng nữa.
Gã xoay người rời khỏi, đáy mắt ánh lên những tia đe dọa chết người, bàn tay to lớn chai sạm nắm chặt lại từng sợi gân nổi lên trong thật đáng sợ.
( Sao Ema biết được Akkun đứng bên ngoài thì dưới khe cửa lấp ló bóng của một ai đó -> Akkun )
[ Tới công chiện mặc đồ ]
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để ăn mặc và làm đẹp " một chút "
( Em vốn đã đẹp sẵn rồi trang điểm một chút thôi ).
{ Đây là tác phẩm sau cùng }
Suối tóc dài gợn sóng được chải chuốt kĩ lưỡng, 1 bên mái được vuốt về sau . Phía sau thì có một búi tóc nhỏ được cố định bằng chiếc kẹp hình hoa hồng trắng. Phần tóc còn lại được xõa ra, trong vừa hòa nhã vừa tinh tế.
Khuôn mặt nàng vốn đã kiều diễm khi tân trang lên một chút vẻ đẹp tăng lên gấp bội, dung mạo tuyệt sắc yêu kiều cứ như một bức tranh sơn dầu được người họa sĩ chăm chuốt kĩ lưỡng.
Đôi mắt như chứa đựng cả đại dương sâu ngút ngàn được hàng lông mi dài công vút che hờ đi, sóng mũi cao nhỏ nhắn, bờ môi căng mộng đỏ như cánh hồng mấp máy trong quyến rũ làm sao. Ngũ quan hài hòa mềm mại.
Nàng diện trên người một chiếc váy dài cup ngực, trắng tinh ôm sát cơ thể phô ra từng đường công nhất trên cơ thể, chiếc đầm hở cả phần lưng ra.
Trên thân và chân váy được tô điểm bởi những họa tiết cầu kì hình mặt trời vàng ánh kim, chân váy xẻ cao tới ngang đùi. Những món đồ trang sức được làm tỉ mỉ đính đá quý, vàng bạc chói lóa đang đeo trên cơ thể nàng có trị giá hàng trăm triệu yên.
( Nhưng Michi đơn giản nghĩ đấy là pha lê và ýe đó không phải pha lê )
( Nhưng đối với đứa đã mua cho Takemichi thì nó còn chẳng đáng bao tiền :))
Những hình xăm cũng như gia huy của { Ánh Dương đời đầu } được phô ra hết mức.
( Vì Ánh Dương đã trải qua tận 5 đời nên gia huy bị thay đổi là điều bình thường, trên người của những người sáng lập đều có xăm gia huy nhưng là gia huy của Ánh Dương đời đầu. )
Trong nàng không khác gì một cô dâu mang trên mình bộ váy cưới kiêu sa, lộng lẫy. Vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết như tiên tử này đã khiến bao kẻ thèm muốn có được, bọn chúng sẵn sàng cho nàng tất cả mọi thứ tiền tài, địa vị, quyền lực...hay thậm chí cả cái mạng của bọn chúng.
Những kẻ đó chỉ cần nàng bên cạnh bọn chúng mãi mãi...
.
.
.
[ Bọn ác quỷ đang đến ]
- Chúng đang nhe nanh và chờ đợi nàng đến tự sa đầu vào cái bẫy cầu kì
mà chúng bày ra. -
_____________________________________
- Oi ! Akkun đợi có lâu lắm không ?
- Chị à ! Đi cẩn thận đừng chạy mà !
Cả hai người đi từ cầu thang xuống, Takemichi thì đang hớn hở muốn khoe bộ váy cho Akkun xem, Ema đi sau nhắc nhở người chị tuy đã 25 cái xuân xanh nhưng vẫn như con nít kia.
Trong căn phòng khách giờ thật nặng mùi thuốc lá ( từ nảy giờ Akkun đã làm được cỡ 5 điếu rồi. Thằng này muốn làm Shinnichiro thứ hai đây mà :v )
Tiếng gọi phát ra từ phía sau, gã quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang gọi tên mình. Gã như chết đứng khi nhìn thấy nàng, điếu thuốc trên môi rơi xuống sàn...Hắn cố chấn tỉnh lại tinh thần của mình tự nhủ rằng :
" Nó đang không phát sáng và không có cánh. Haizz ! Tỉnh táo lại đi nào ! Lý trí mau quay về đây ! "
- Ê Akkun ! Ê ! Mày có nghe tao nói gì không đấy ?
- À hả ?! Mày vừa nói gì ấy nhỉ ?
Gã choàng tỉnh quay về hiện thực. Miệng cười xòa, mắt thì quan sát kĩ lưỡng từ đầu đến đuôi của em.
- Tao hỏi là sao cái váy này trong giống váy cưới thế ? Mà nếu là váy cưới thì chỉ thiếu cái màn che và hoa nữa thì đúng bài luôn rồi.
Nàng vui vẻ cười nói nụ cười thật ấm áp, hồn nhiên này thật đẹp làm sao...đẹp đến mức bao kẻ phải tranh giành. Lời nói bông đùa này đã khiến đầu 2 đứa kia nhảy số.
- Đợi em lấy nó ngay cho chị !
" Đợi em mặc luôn lễ phục cái."- Ema.
- Tao sẽ bảo bọn kia đổi địa điểm đến lễ đường.
" Cho bọn đó thấy tao và mày sánh bước bên nhau. " - Akkun.
- Bình tễnh lại đê ! Chị chỉ đùa thôi ! Mà đến lễ đường làm đách gì ?!
Em lên tiếng can ngăn hai đứa kia lại.
[ Sau một hồi khuyên can ]
- Haizz...Mới đó đã 8h07 rồi à. Ê Akkun ! Chuẩn bị đi chưa ?
Em nhìn hai " chú cháu " đang cãi tay đôi đằng xa.
- Sắp tới giờ rồi à ? Đợi tao ra chuẩn bị xe cho. - Nói xong gã quay phắc đi.
- Ema à, chị sắp phải đi rồi. Để chị đưa em về luôn nhé.
- Umm, chán thế. Em còn muốn ở lại chơi với chị cơ ! - Con bé bĩu môi, chán nản nói.
- Thôi nào, cho chị xin lỗi...chị sẽ cho em bánh ngọt được không ?
Em lôi ra bí quyết dỗ trẻ con hiệu quả nhất ra. Và thế là ngay lập tức con bé đồng ý ngay nhưng có một điều kiện nhỏ là em phải "thơm" má nó một cái.
( Ồ wao, con này chớp thời cơ nhanh khiếp )
Đương nhiên là em làm.
( Cứ coi như đây là một món quà nhỏ vì đã giúp Takemichi chuẩn bị. )
Thế là cô bé Ema với vẻ mặt tủm tỉm, lon ton ra xe của Akkun. Gã cũng thắc mắc sao tự dưng con này nó lại như thế, nhưng đành mặc kệ.
Xe của gã ta không phải thuộc hạng xoàn gì, nguyên một chiếc
Rolls - Royce Phantom VIII màu đen bóng đậu ngay trước sân nhà em.
Em và con bé há hốc mồm kinh ngạc khi thấy chiếc xe sang trọng của thằng Akkun, còn nó thì giương mặt đắc thắng, tự mãng.
- Mày nghĩ tao nghèo tới mức không có một con xe đàng hoàng à ?
- Em nào dám nghĩ thế.
[ Tua tới lúc Ema đã về nhà ]
- Cảm ơn chị và..."chú" đã đưa em về nhà.
Trước rời đi con bé không quên để lại một lời cà khịa đến Akkun. Thằng bị cà khịa thì tức sôi máu nhưng chẳng thể làm gì.
- Nhớ gửi lời chào đến mọi người giúp chị nhé.
- Vâng ! Em sẽ làm thế ạ ! Tạm biệt chị !
Ema đứng dưới hiên nhà vẫy tay chào tạm biệt.
==============================
- Cuối cùng cũng đá đít được con nhóc kia xuống xe. Được rồi thẳng tiến tới | Hồng Thiên Kim Phúc | thôi ! Tất cả bạn bè của chúng ta đều đang ở đó và...chờ đợi lời một giải thích từ mày cho việc 9 năm qua.
- Mày biết là không thể che giấu mãi nữa mà... đúng không ?
Giọng nói nghiêm túc nhưng lại man mác một nỗi buồn khó tả. Vị đắng trên đầu lưỡi của gã không biết là từ những điếu thuốc hay những lời này.
Em không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Lặng lẽ nhìn sắc mặt của người kia, trong lòng thì cố gạt bỏ những suy nghĩ và những ký ức kinh hoàng trong 4 năm qua.
" Đã tới lúc mình phải đối mặt với tất cả mọi thứ rồi...Dù nói hay không sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.
.
.
.
Kể từ khi nào mà mình trở nên hèn nhát đến vậy chứ ? Có lẽ sau những năm ở trong cái địa ngục đó mình đã trở nên quá yếu đuối rồi sao ? "
- Đã tới nơi rồi, Michi.
Trước mắt em là một tòa nhà lớn hoa lệ và hào nhoáng. Những bóng người ở đây ai cũng ăn mặc sang trọng và sành điệu, có vẻ những kẻ ở đây đều là người có tiền và có quyền.
" Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng, bóng bẩy này là sự mục nát và thối tha của con người. "
- Đây chính là |Hồng Kim Thiên Phúc| mà mày nói đến đấy à ? Lộng lẫy quá nhỉ ?
- Phải, đây vừa là một khách sạn hạng sang kim luôn một sòng bạc lớn nhất nhì cái Nhật Bản này. Và cũng là nơi ăn chơi sa đọa của các dân chơi và giới nhà giàu. - Gã giới thiệu về cái chốn phồn hoa, ngập trong mùi tiền này.
- Sao thế không bất ngờ gì à ?
Takemichi không muốn nói gì cả, chỉ lặng người nhìn quanh.
Sự im lặng này khiến cậu ta có hơi ngạc nhiên vì cứ tưởng em sẽ reo lên vì thích thú, nơi sa hoa và lộng lẫy này đâu phải ai cũng có thể đến đâu.
- Chúng ta đi thôi nhỉ ? Gặp lại chúng nó. - Giọng nói đều đều không có bất kỳ cảm xúc gì.
- ...Phải, ta đi thôi. - Gã đưa tay vòng qua eo em, đưa nàng vào trong.
Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt hiếu kì và lời xì xào, bàn tán về em và gã trai bên cạnh. Có khá nhiều người trong có vẻ lịch sự đến bắt chuyện với em nhưng đều bị cản lại hết bởi Akkun, bọn người đó rất hiếu kì về thân phận người phụ nữ có dung mạo đẹp tựa tranh vẽ này, đang sánh bước bên cạnh một kẻ trong :
- [ Ngũ Huyền Vương ] -
Những kẻ nổi danh là rất tàn bạo và máu lạnh, sẵn sàng ra tay triệt tiêu những kẻ dám ngán đường bằng mọi biện pháp kinh khủng nhất.
Mặc dù nói là " Ngũ " ( ý là 5 ), nhưng chỉ có bốn người được biết đến. Người cuối cùng thì chưa một ai có thể biết dung mạo trong như thế nào, có kẻ bảo rằng người đó dáng mạo đáng sợ, bặm trợn. Kẻ khác lại nói người đó khôi ngô, tuấn tú nhưng lại máu lạnh vô cùng.
Chả kẻ nào biết người được tôn { Quận Chúa Mặt Trời } là ai ?
Nhưng danh tiếng của người này thì ai chắc hẳn cũng đã từng nghe qua.
- Đợi tao một chút, để tao tập hợp tất cả lại. Rồi chúng ta sẽ "nói chuyện". Tao sẽ để lại 2 vệ sĩ để bảo vệ và giúp mày tránh mấy kẻ muốn tiếp cận.
- Thôi tao đi đây Takemichi. - Gã cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt như lòng đại dương của nàng.
( Nhìn ở một góc độ nào đó nhìn hai người này cứ như đang hôn nhau °♡° )
Sau đấy thì quay gót rời đi, để em lại với hai tên vệ sĩ đô con.
Một người có nước da sẫm màu, người còn lại thì nước da hơi rám nắng, cả hai người đều ăn mặc vest đen. Có một người trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ đó là ai, thì bỗng một giọng nam trầm vang lên :
- Chào cô tiểu thư nhỏ. Những bông hướng dương đó đẹp chứ ?
- Hả..? A...Anh Rot ! Sao anh lại ở đây ?? - Takemichi bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta khúc khích cười khi nhìn biểu cảm đáng yêu của cô gái nhỏ đang bối rối kia.
- Sao em lại ở đây ? Và còn ăn mặc như thế kia ?
- D-dạ...em đi gặp lại mấy đứa bạn cũ ạ. Ch- À, anh làm việc ở đây luôn ạ ??
- Ừm, nghề tay trái thôi ấy mà.
Anh ta vui vẻ đáp lời, cái người vệ sĩ còn lại im lặng nhìn cuộc trò chuyện zui zẻ của hai đứa.
Bỗng có một lực kéo tay em đi, tự dưng bị kéo đi nên theo phản xạ em liền rụt tay lại.
Nhưng khi nhìn lại thì đó là tay của Akkun, gã ngoài mặt thì tỏ ra không có gì nhưng trong lòng thì đang rất sốc và tức giận.
( Vì thấy nàng vui vẻ cười nói với ai. )
- À xin lỗi Akkun, nhưng mong mày đừng kéo tao đi bất ngờ như vậy. Lỡ ngã thì sao.
-... Đã tới giờ rồi !
- Vậy à...Tạm biệt hai người !
Takemichi cười rồi vẫy tay với hai chàng vệ sĩ kia.
Nụ cười dịu dàng tươi sáng như nắng hạ đầu mùa này đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, đã có kẻ đã phải thốt lên :
" Chúa ơi ! Người vừa để lạc một thiên sứ giữa chốn trần gian này kìa. "
- Đã tới lúc gặp lại Makoto, Yamgishi và Takuya rồi.
Nàng nhanh chóng theo bước của Akkun đi tới tầng cao nhất của tòa nhà này. Trước mặt em là cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh sảo, khi cảnh cửa này mở ra mọi thứ sẽ trở nên như thế nào đây ?
==============================
" Đón chờ tập sau nhá ! Xin lũi về việc ra lâu này. Tui hứa tập sau sẽ nói hết về Takemichi... Bật mí một chút nà :
" Tao đáng nhẽ không nên rời đi, tao xin lỗi... "
" Từ ngày tao đặt chân vào cái gia đình đó...Địa ngục dường như đã mở sẵn một cửa cho tao. "
" Những đứa trẻ đó và những người của ông ngoại tao sẽ tìm kiếm, truy lùng tao bằng mọi giá ! "
.
.
.
Gia đình bên ngoại của Takemichi : gồm rất nhiều thành viên. Đã qua trải 15 đời :
- Ông ngoại : Hanagaki Shirohanda.
( Đã có tới 5 vợ ) 65 tuổi. Người đứng đầu gia tộc.)
- 1 anh trai và 4 đứa em. Và rất nhiều anh, chị, em họ.
( Mẹ của Takemichi là con thứ hai )
- 4 người vợ ( Không tiện kể )
" Sương sương vậy đóa tui sẽ cố lên ý tưởng nhanh nhất có thể :) "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip