12. Tiếng gõ cửa

Sáng sớm hôm đó, mưa rơi lất phất.

Bên trong tiệm bánh La Petite Rose, lò nướng còn chưa kịp ấm. Lisa đang đứng trong bếp nhào bột, mắt liếc về phía chiếc bàn gỗ nơi Roseanne đang cắm cúi viết chữ. Con bé đang tập viết tên nó lần thứ mười trong ngày. Mỗi nét đều nguệch ngoạc, nhưng lại rõ ràng dần.

Lisa nhìn con bé, mỉm cười.

- "Hôm nay chữ đẹp hơn hôm qua đó"

Roseanne ngẩng mặt lên, đôi gò má ửng hồng.

- "Nó cứ...cong cong á...giống em vậy"

Lisa bật cười. Thật lòng mà nói cô có hơi ngạc nhiên. Nhưng dần cũng quen với cái cách con bé học hỏi mọi thứ. Một cách chậm rãi, ngô nghê, nhưng đầy chân thành.

Những con chữ nghiêng ngả, chênh vênh như chính những bước chân của con bé ngày đầu bước vào tiệm bánh này. Chữ "R" bị méo, chữ "O" lại tròn như cái bánh nó hay làm hỏng, chữ "S" lại trông hệt như một con sâu.

Rồi cô tiếp lời con bé.

- "Không sao, tôi thích chữ của em"

Roseanne bật cười khúc khích, đôi mắt sáng ngời như thể hy vọng ai đó sẽ khen con bé một chút thôi. Lisa cũng chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn. Cô không chen vào nữa, cũng không sửa sai. Mặc cho con bé tự mình mày mò.

- "Vậy...cô thưởng em gì hôngg"

Giọng nói ngây thơ của con bé lại vang lên, đôi mắt ánh lên ý cười, đầu hơi nghiêng sang một bên nhìn Lisa.

Cô lườm yêu con bé một cái, tay bất lực chống lên hông.

- "Thưởng bánh...hay ôm đây?"

- "Cả hai luôn!"_Roseanne reo lên, nhảy cẫng. Như thể một ổ bánh mì nóng hổi và một cái ôm dịu nhẹ đến từ Lisa đã quá đỗi quý giá đối với con bé.

Bỗng, tiếng chuông gió phía cửa vang lên bất ngờ. Lisa hơi nhíu mày, quay người lại nhìn - giờ này tiệm chưa mở. Rõ ràng là khách quen thì phải biết điều đó.

Một người đàn ông cao lớn bước vào. Áo khoác xám ẩm mưa, tay cầm mũ da cũ. Gương mặt ông ta khô khốc như cái mùa đông đang dần trùm lên Le Marais. Trên ngực là chiếc huy hiệu mạ đồng, khắc: Giám sát xã hội khu vực Le Marais.

Ánh mắt ông ta đảo quanh tiệm, rồi dừng lại...chính xác ở chỗ Roseanne đang ngồi.

Lisa tiến đến gần ông ta, cất giọng trầm hơn bình thường:

- "Xin lỗi. Tiệm chưa mở cửa, thưa ông"

Người đàn ông bước lên, đứng trước mặt cô. Dáng người thẳng, uy nghiêm, nói rành rọt:

- "Tôi là thanh tra Roland Vezier. Đại diện bộ phận giám sát xã hội khu vực Le Marais"_Ông ta còn chìa ra thêm một tấm thẻ mạ đồng, hệt cái đang cài trên ngực áo.

- "Vâng, có gì sao?"

Lisa nhíu mày, nhưng giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

- "Tôi đến để kiểm tra tình trạng của một cư dân, tên Roseanne Park. Chúng tôi nhận được một số phản ánh từ người dân rằng cô ấy có dấu hiệu...không ổn định"

Người đàn ông còn nói thêm về báo cáo, về "nguy cơ". Rằng những người dân trong thị trấn cho rằng Roseanne không nên sống một mình. Và những vết nứt tâm trí mà xã hội không chịu để yên.

Roseanne bước ra từ căn bếp. Con bé mặc lên cho mình một chiếc tạp dề mới, trên tay vẫn là tờ giấy viết tên con bé. Ánh mắt nó hoảng hốt, mặc dù không hiểu được...nhưng nó cảm nhận được. Vì đã quen với những ánh nhìn soi mói, quen với cái cách người ta nói về nó như một gánh nặng có thể khiêng đi.

Người đàn ông không hỏi tên con bé. Ông chỉ nhìn, như kiểm đếm một vật thể.

Lisa đứng chắn giữa họ.

- "Roseanne không lang thang! Cô ấy có nhà, và hơn ai hết. Cô ấy vẫn sống, như mọi người"

Người đàn ông hơi nhíu mày, thở hắt.

- "Một số người nói cô ta từng phá hàng ở chợ, nói năng không mạch lạc, có dấu hiệu ảo giác. Không có người giám hộ, không có thu nhập ổn định. Như vậy đủ để chúng tôi quan tâm rồi, thưa cô"

Roseanne mím môi, giọng hơi run:

- "Em...có nhà mà..."

Ông ta quay sang nhìn con bé.

- "Nhà cô ở đâu?"

Lisa bước hẳn ra, chắn trước con bé. Giọng sắc như dao. Cô tự nhủ phải bảo vệ cô gái này cho bằng được, không để ai có thể mang cô ấy đi khỏi cô.

- "Nhà cô ấy có thật, tôi đã tới. Ở cuối phố Rosiers này, thưa ông"

Roland không lùi bước, giọng ông đều đều.

- "Cô đang ở chung với cô ấy?"

- "Không. Nhưng cô ấy phụ việc ở tiệm của tôi, thưa ông"

Ông ta không tin, nhưng cũng không có đủ lý do để phản bác nữa. Trước khi rời đi, còn để lại một câu cảnh báo. Một lời đe doạ tinh tế núp dưới vỏ bọc luật lệ.

- "Cô biết nếu cô ta không đủ năng lực kiểm soát hành vi, và cô để cô ta tiếp xúc với công việc, trách nhiệm sẽ thuộc về ai không?"

Lisa chỉ im lặng một nhịp. Rồi đáp, không hề run sợ.

- "Tôi sẽ chịu!"

Không khí nặng xuống vài phần. Người đàn ông nhìn họ như đang cân đo. Rồi ông cất tấm thẻ mạ đồng vào túi quần, khẽ nói:

- "Tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu cần, chúng tôi có thể đưa cô ta đi giám định y tế. Xin phép"

Ông ta rời đi, cánh cửa gỗ đóng lại, kêu rầm một tiếng nặng nề như lòng Roseanne lúc này...

Khi ông ta đi khỏi, tiệm bánh lặng như một tờ giấy. Lò vẫn ấm, nhưng miếng bột lớn trên bàn đã khô mép vì không ai còn nhớ để nhào lại.

Roseanne ngồi phịch xuống cái ghế dài cạnh đó, ôm lấy tờ giấy nhăn nheo vì bị vò, tay con bé thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ôm lấy nó, như thể đó là tấm áo giáp cuối cùng của con bé.

Con bé không khóc, không gào. Nó chỉ thì thầm khẽ đủ để Lisa nghe được.

- "Em có nhà mà...Em học...rồi mà..."

Lisa nhẹ ngồi xuống cạnh Roseanne. Đôi mắt cô híp lại như thể kèm nén chút cảm xúc đang trực trào. Không dỗ dành, không trấn an. Cô chỉ buông một câu, ngắn...nhưng chân thành.

- "Em làm tốt lắm"

Rồi cô để vai mình chạm vào vai con bé, để con bé biết rằng...ai đó vẫn còn ngồi ở đây, cùng nó, và sẽ không rời đi.


————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip