13. Gió nổi từ quảng trường
Từ hôm người đàn ông tên Roland đó rời khỏi tiệm bánh, Le Marais dường như đã thay đổi. Không phải một cách rõ rệt. Nhưng lạ thay, không còn ai chửi bới Roseanne giữa phố, cũng không còn ai chỉ tay la ó vào mặt con bé nữa.
Nhưng cái lặng im ấy, cái cách những ánh mắt né tránh khi con bé đi ngang, lại lạnh hơn cả cơn mưa mùa đông.
Lisa cảm nhận được điều đó đầu tiên.
Buổi sáng, cô mang bánh mì tới quán cà phê gần đó như thường lệ. Bà chủ quán chỉ mím môi khi nhận giỏ bánh. Không còn câu "Cảm ơn, bánh hôm nay thơm quá", chỉ có một cái gật đầu khô khốc, rồi quay lưng đi.
Ở chợ, người bán trứng hỏi:
- "Cô còn làm với con nhỏ dở người đó nữa hả?"
Lisa không thèm đáp. Cô chỉ bỏ củ cà rốt vào giỏ, trả tiền và bước đi, gió hun vào áo khoác như xô đẩy.
Còn Roseanne, con bé vẫn đến tiệm bánh đúng giờ...nhưng không còn ngủ cùng Lisa mỗi đêm nữa. Thay vào đó, con bé trở về căn nhà dột nát của chính nó. Vẫn mặc lên mình chiếc tạp dề trắng tinh tươm. Vẫn vẽ nguệch ngoạc những con mèo nhỏ trên mép giấy học chữ. Nhưng con bé im lặng hơn. Cười ít hơn.
Và mỗi khi cánh cửa tiệm bánh mở ra, ánh mắt nó lại lập tức liếc về phía Lisa, như thể sợ một kẻ nào đó sẽ ập vào bắt nó đi mất.
Lisa cũng bắt đầu để ý...Roseanne không còn nhắc đến việc học chữ nhiều nữa. Mặc dù cô biết, con bé vẫn thường tự học.
Con bé chỉ lặng lẽ lau bàn, nhồi bột, nướng bánh. Như một cái bóng nhỏ bên bếp lò ấm.
Tối hôm đó, trời lại mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng. Gió lùa vào từng khe cửa, tiếng lá cây va vào tường tạo thành âm thanh như có người đang rình rập bên ngoài.
Lisa ở lại tiệm muộn.
Roseanne thì đã về trước. Cô không muốn con bé về trễ, sợ người ta thấy hai người cùng rời đi rồi lại có chuyện không hay.
Cô lau quầy, khoá cửa, định về, thì nghe thấy tiếng thì thầm từ ngoài cửa sổ.
Rất nhỏ, như tiếng áo lướt trên mặt đường. Rồi...xoảng! Một hòn đá được ném vào cửa kính, vỡ tan một góc mép.
Lisa chạy ra, không thấy ai.
Chỉ có một mảnh giấy bị nhét vào giữa khe cửa, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng than.
"Đừng để nó ở lại đây"
Như một lời đe doạ. Rằng nếu thứ đó còn tồn tại, họ sẽ chẳng để yên nữa.
Lisa siết chặt lấy mảnh giấy, không nói một lời. Vì cô biết không cần hỏi ai đã viết.
Sáng hôm sau, Roseanne không đến tiệm.
Lisa đợi, một tiếng, rồi hai tiếng...
Lò đã nóng, bột đã trộn, nhưng chỗ trống bên cạnh bàn vẫn lạnh. Không có tiếng cười khúc khích. Không có tiếng bút chì cào lên giấy như mọi hôm.
Cô lau tay, khoác áo lên, đi bộ về phía cuối phố Rosiers. Căn nhà nhỏ hiện ra trong sương sớm, mái nhà vẫn cũ, cánh cửa vẫn cong vênh, nhưng lần này...lại mở hé.
Lisa bước vào trong. Căn nhà không có ai. Bàn gỗ sạch, ghế được kê lại ngay ngắn. Mảnh giấy học chữ dán trên tường mấy ngày trước bị gỡ xuống, được cuộn gọn để trên bàn. Như thể ai đó đã tự thu dọn mọi dấu vết.
Trên bàn là một tờ giấy nhắn, chỉ với một dòng:
"Em không muốn cô bị ghét vì em"
Lisa nắm chặt mảnh giấy trong tay, run lên.
Cô chạy đi tìm người con gái ấy cả buổi sáng. Dọc bờ sông, sau chợ, cả những ngóc ngách mà Roseanne từng trốn vì mưa.
Không ai thấy con bé.
Không ai nói gì.
Hoặc có thể, họ biết. Nhưng chẳng ai muốn nói với một người như Lisa, người đã đứng về phía "kẻ điên" trong mắt họ.
Đến chiều, khi mưa bắt đầu rơi trở lại. Lisa trở về căn nhà có cánh cửa gỗ cong vênh...của Roseanne. Rồi ngồi xuống cái ghế của con bé. Căn nhà trống trơn như vừa bị lấy đi một mảnh linh hồn.
Cô nhắm hờ đôi mắt, tay lần theo cạnh bàn, và chạm phải thứ gì đó. Là một mẩu giấy nhỏ, bị nhét sát góc bàn.
Chữ của Roseanne được viết bằng bút chì mờ:
"Nếu em đi, chắc sẽ không bị ghét nữa. Nhưng nếu cô tìm em, em sẽ chờ"
Lisa bật dậy.
***
Bên ngoài, trời đã sập tối.
Nhưng trong lòng Lisa, một đốm lửa vừa được nhóm lên. Thứ lửa âm ỉ, không cháy rực, nhưng lại bền bỉ.
Nếu như Roseanne đang chờ...thì Lisa sẽ tìm. Dù là qua những con hẻm ẩm mốc, hay những ánh mắt độc địa, cô vẫn sẽ tìm cho bằng được. Vì không ai được quyền lấy đi mất cô gái ấy. Không phải thị trấn. Không phải quá khứ...
Không một ai.
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip