19. Buổi chiều lặng gió

Những ngày cuối đông ở Le Marais luôn mang theo một thứ ánh sáng mềm mại, khiến mọi vật như phủ thêm một lớp bụi mộng tưởng.

Đó là những buổi chiều vàng nhạt, khi mặt trời hạ thấp dần về đường chân trời, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên mái ngói cổ kính và những bức tường đá xám phủ rêu.

Như thường lệ, vào buổi sáng. Lisa đứng trong tiệm bánh của mình, lau chiếc khay sắt mới đây đã sẫm màu, mắt nhìn vô thức hướng ra cửa kính trước tiệm. Bên ngoài, người người qua lại tấp nập, tiếng chuông xe ngựa văng vẳng đâu đó từ cuối con phố.

Cánh cửa lại khẽ rung lên một tiếng "keng", cho thấy ai đó vừa bước vào. Lisa không cần quay lại cũng biết là ai vừa đến. Người duy nhất có thói quen gõ hai cái rồi mới mở cửa, như thể luôn xin phép trước khi bước vào bất kể không gian nào.

- "Chào cô...Lisa!" Roseanne nói nhỏ, còn cười khúc khích. Tay thì khẽ dụi nơi cổ áo như đang cố sắp xếp lại chính mình.

Lisa quay lại, nhoẻn miệng cười. Đưa tay ngoắc con bé đến bên cạnh.

- "Đến đúng giờ như mọi khi"

- "Dạ...tại hôm qua cô bảo...sẽ nướng bánh nhân xoài hôm nay"_Roseanne nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự háo hức của một đứa trẻ.

- "Chao! Và em nhớ thật đấy à?"_Lisa nghiêng đầu, giọng mang chút gì trêu chọc.

- "Em nhớ mà", con bé gật đầu mạnh đến mức tóc bay phấp phới. "Tại em thích xoài".

Lisa mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đi về phía lò nướng ở đằng sau. Sau đó cô đi ra cùng một khay bánh tart xoài mới ra lò toả mùi thơm ngọt dịu. Mùi bơ béo ngậy quyện vào cùng một lớp kem thơm mềm, và mấy miếng xoài được cắt nhỏ rắc lên trên. Mang lại cảm giác dịu dàng và yên ổn lạ kì.

Roseanne bước chầm chậm trước quầy, đôi tay chắp sau lưng, ưỡn ngực tỏ vẻ tao nhã một cách lố bịch. Nhìn vào là nhận ra ngay con bé đang bắt chước cái điệu bộ của Lisa mỗi lần ngắm nghía quanh tiệm bánh.

Mắt nó liếc tới những chiếc lọ thuỷ tinh đựng mứt các loại, bánh quy và thẻ giá nhỏ được cô viết tay bằng mực nâu.

Con bé thường đến đây như thế, không chỉ để nhào bột, không hẳn để mua bánh. Mà là để được đứng giữa không gian thơm mùi bột mì và mùi gỗ cũ, được nghe Lisa kể về những bộ truyện ngụ ngôn thú vị mỗi ngày.

- "Lisa ơi..."

Cô đặt khay bánh xuống bàn gỗ, xoay người lại nhìn con bé.

- "Ừ?"

- "Khi mùa xuân...đến...mọi thứ...có khác không?"

Câu hỏi đến bất chợt khiến Lisa khựng lại trong giây lát. Cô nhìn Roseanne - cô gái với đôi mắt trong veo như sương sớm, mái tóc vàng nhạt mềm rối nhẹ vì gió. Cô cũng không chắc rằng câu hỏi ấy chỉ nói về mùa.

- "Khác thế nào cơ?"

- "Em hông biết..." con bé cắn môi. "Chỉ là...mùa xuân thì nắng...nhiều hơn, hoa sẽ nở...người ta...sẽ vui vẻ hơn"

Lisa bước chậm đến gần, giọng cô trầm ấm, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối của con bé.

- "Còn em thì sao? Em sẽ khác chứ?"

Roseanne ngước nhìn cô, ánh mắt đột nhiên chùng xuống. Một chút bối rối, một chút sợ hãi, như thể chính con bé cũng không tài nào hiểu được điều đang run rẩy trong tim mình.

- "Em hông biết...nhưng...chắc em không muốn...thay đổi gì hết"

Lisa đứng cạnh, gần đến mức Roseanne có thể nghe thấy mùi bánh mới nướng còn vương trên tà áo cô. Mùi hương quen thuộc. Cảm giác quen thuộc.

- "Ấy thế mà thỉnh thoảng, thay đổi cũng mang lại những điều tốt đẹp"

Cô nói nhẹ, rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc ra khỏi trán con bé.

- "Ví dụ như...học cách nói thật lòng mình"

Cửa tiệm im ắng đến lạ thường, chỉ còn những tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ bằng gỗ treo tường vang vọng trong tai. Dẫu cho các vị khách đang có mặt ở đây vẫn cứ rôm rả trò chuyện. Có lẽ...sự im ắng đó xuất phát từ thế giới riêng của hai người bọn họ.

Roseanne siết nhẹ bàn tay, rồi lí nhí nói:

- "Nếu nói thật lòng...thì..."

Lisa nhìn con bé, chờ đợi.

- "...thì em thích ở đây...với cô"

Ánh mắt Lisa dịu xuống. Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu cười thật ôn nhu. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến Roseanne như thấy trong lồng ngực mình có gì đó nở rộ.

Buổi chiều ngày hôm đó khép lại trong sự im lặng ấm áp vô cùng. Hai cô gái cùng ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, dùng bánh tart xoài còn ấm thật ngọt ngào. Qua khung cửa kính của cửa tiệm, hoàng hôn đổ bóng lên mặt đường lát đá, nơi những dấu xe ngựa in nhạt dần theo ánh sáng đang lịm đi.

***

Trên tầng gác lửng của tiệm bánh mì đầu phố Rosiers ấy, một mùa xuân được khe khẽ chớm nở trong hai trái tim còn chưa kịp gọi tên điều mình đang cảm thấy.

Và có lẽ, trong sự tĩnh lặng ngày hôm ấy, một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi.


————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip