22. Mẫu thân của Lisa
Một lúc sau, Lisa khẽ nói:
- "Em học nhanh thật đấy. Ấy thế mà, một ngày nào đó em sẽ đọc được sách của Hector Malot đấy"
- "Ồ...ai vậy ạ?"_Roseanne nghiêng đầu, tròn mắt hỏi ngây ngô.
- "Một nhà văn nổi tiếng của Pháp. Nhưng thôi, từ từ rồi sẽ biết"
Lisa khẽ chạm vào tay con bé, nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Giọng cô trầm ấm đến nỗi khiến con bé không hiểu sao lại ngại ngùng.
Roseanne im lặng, chỉ cúi đầu ăn bánh, uống sữa. Nhưng hai bên má đã hồng hơn lúc nãy rất nhiều. Bên ngoài, một cơn gió xuân nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa mới nở và tiếng trẻ con cười đùa trên phố.
Trong khoảnh khắc đó, mọi điều xưa cũ, mọi mất mát và nỗi đau dường như tan biến. Chỉ còn lại hai người ngồi bên nhau, giữa tiệm bánh nhỏ ở một góc Paris, trong những ngày đầu tiên của mùa xuân, khi tình cảm còn e ấp như cánh hoa vừa chớm nở.
Vào một buổi chiều mưa phùn ẩm ướt ở Paris, ông Marco – bố của Lisa, đang ngồi trong văn phòng rộng lớn của mình, giữa những tệp hồ sơ chất đống. Là một luật sư nổi tiếng và cũng là một viên chức có uy tín trong cơ quan luật pháp, ông thường xuyên nhận được những tin tức và báo cáo tình hình từ các thị trấn khác nhau.
Một hôm, khi kiểm tra những bức thư mật được gửi đến văn phòng, ông nhận được một lá thư nặc danh báo cáo rằng con gái ông đang sống cùng một người phụ nữ được gọi là "con bé khùng Rosiers" trong thị trấn. Đó chính là Roseanne.
Lá thư không chỉ dừng lại ở lời đồn mà còn đính kèm vài tấm ảnh mờ nhòe, ghi lại cảnh Lisa và Roseanne đi cùng nhau, tay trong tay.
Ông Marco, vốn nghiêm khắc và bảo thủ nhưng cũng là người yêu thương con gái hết mực, cảm thấy lo lắng và tức giận xen lẫn.
Ông nhanh chóng viết một lá thư thật dài gửi cho vợ mình. Bà Eugénie, người phụ nữ đảm đang và nhẹ nhàng đang quản lý chuỗi tiệm bánh của gia đình Manobal ở Le Marais – nhờ bà về thị trấn để thăm nom tình hình và để mắt đến con gái.
Trời mùa xuân ở Le Marais đã bắt đầu nhuộm màu từng mái ngói và cành cây. Gió lạnh buổi chiều nhẹ mơn man qua khung cửa gỗ, phả vào căn bếp của Lisa thứ mùi chất phác từ cây cỏ và tro củi. Bên bàn ăn phủ khăn ren trắng, Roseanne đang lúi húi bày biện đĩa súp nấm còn bốc khói.
Lisa đặt hai ly sữa nóng lên bàn, tay cô chạm nhẹ vào eo người con gái tóc rối đang mỉm cười với mùi thơm của món ăn. Roseanne ngước lên, mắt long lanh.
- "Em làm hơi mặn...Lisa...đừng chê nha..."
Cô cúi xuống hôn lên trán con bé một cái rõ kêu.
- "Ngốc, tôi thích lắm"
Cả hai cùng ngồi xuống, khung cảnh tưởng chừng yên bình và hạnh phúc. Nhưng tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, làm cả hai khựng lại.
Lisa chau mày, đứng dậy.
Cửa mở ra, và mẹ cô – bà Eugénie, đang đứng đó trong chiếc áo khoác dày, tay kéo theo một cái rương nhỏ. Mái tóc nâu của bà được búi gọn sau gáy, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi sau chuyến tàu dài từ thành phố Le Mans.
- "Má Eugénie?"
Lisa lắp bắp, mắt mở lớn.
Ánh mắt bà lướt qua cô con gái rồi dừng lại nơi Roseanne đang đứng ngơ ngác phía sau. Vài giây im lặng kéo dài, không gian như đặc quánh lại.
- "Má đến đây đột ngột quá..."
Cô lùi lại, ra hiệu mời mẹ vào.
- "Ta nhận được thư của ba con"_Bà đáp, giọng đều và nhẹ, nhưng ánh nhìn nghiêm khắc.
- "Ba con nghe được một số chuyện và tin cho ta...rằng con đang sống cùng một...cô gái"
Lisa siết tay.
- "Phải. Cô ấy là Roseanne. Và má đừng tin những gì người ta nói"
Roseanne đứng im như tượng, bàn tay siết vào nhau. Nhưng con bé vẫn lễ phép cúi đầu chào.
- "Cháu chào bác...cháu xin lỗi...nếu cháu khiến bác...bất ngờ"
Bà Eugénie nhìn con bé thật lâu. Ánh mắt bà không hoàn toàn lạnh lùng, nhưng cũng không dễ đoán.
- "Ồ, bất ngờ thì có. Nhưng ta sẽ không nói gì tối nay. Ta mệt, cho ta ngủ lại một đêm"
Lisa gật đầu.
- "Vâng...Phòng má vẫn còn nguyên"
Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp. Bà Eugénie ít nói, thường đi dạo quanh thị trấn hoặc ngồi trong quán cà phê cũ gần tiệm bánh. Lisa cố gắng sinh hoạt như thường ngày, nhưng rõ ràng là...cô đã lo lắng.
Còn Roseanne...con bé vẫn luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, lễ phép, chăm sóc từng bữa ăn và còn cố tình tránh mặt để bà có không gian riêng.
Một buổi sáng, khi con bé đang phơi đồ sau vườn, bà Eugénie bước ra, tay cầm một tách trà.
- "Cháu bị dị ứng với gió lạnh à?"
Roseanne giật mình, cười ngượng:
- "Dạ...ở đây gió nhẹ nhưng...lâu quá da cháu bị...nổi mẩn"
Bà gật gù, đặt tách trà lên bệ cửa sổ.
- "Ta nghe Lisa kể rồi. Cháu mất ba má từ sớm, sống ở gần đây?"
Con bé gật đầu, mắt cụp xuống.
- "Dạ...Căn nhà cũ lắm...nhưng...cháu vẫn giữ. Vì nó là nơi cuối cùng...còn ký ức về ba má"
Một khoảng lặng. Rồi bà hỏi tiếp con bé, hơi ngập ngừng.
- "Cháu thương con gái ta thật lòng à?"
Câu hỏi như một mũi kim đâm vào không khí. Roseanne cắn môi, ánh mắt run run. Nhưng vẫn dõng dạc đáp lại bà.
- "Dạ...cháu thương chị ấy...hơn bất cứ điều gì"
Lần này, bà Eugénie không nói gì. Chỉ nhìn con bé thật lâu. Nhưng trong đôi mắt đã bắt đầu có thứ gì đó dịu dàng hơn.
Chiều hôm đó, bà nói với Lisa khi hai người đang bận rộn cùng làm bánh trong bếp.
- "Con bé không giống như những gì người ta đồn đại"
Cô ngẩng lên, ánh mắt hiện đầy ý cười.
- "Ồ! Má thấy vậy thật à?"
- "Nó vụng về, nhút nhát...nhưng lễ phép và rất quan tâm con"_Bà Eugénie mỉm cười nhẹ, rồi bà nói thêm.
- "Ta nghĩ...ta có thể yêu quý con bé như con ruột"
Lisa xúc động, gắt gao ôm lấy mẹ thật chặt.
- "Cảm ơn má...con chỉ muốn sống yên bình với người con yêu"
- "Sẽ không dễ dàng đâu con"_Giọng bà trở nên nghiêm túc.
- "Những tin đồn không tự nhiên mà có. Có người cố tình bới móc quá khứ của Roseanne, và ba con đang rất tức giận"
Cô siết nắm tay.
- "Con sẽ bảo vệ cô ấy"
***
Trong khi đó, cách thị trấn Le Marais không xa, gã lính hôm trước đang đứng trong một văn phòng cũ kỹ, báo cáo với một người đàn ông mặc đồng phục cấp cao.
- "Báo cáo...chúng tôi đã xác nhận. Cô Roseanne, đúng là người từng được gửi vào trại dưỡng trí cách đây tám năm. Nhưng không có hồ sơ chính thức vì bị bỏ sót trong giai đoạn chiến tranh"
- "Tìm ra chỗ ở"
Giọng viên sĩ quan lạnh lùng.
- "Và đưa cô ta về"
Từ bên ngoài cửa kính, hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống. Cơn bão mà Lisa và Roseanne không thể lường trước...đang đến gần.
————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip