23. Nếu em bị bắt phải rời xa chị...

Gió đêm trườn qua khe cửa gỗ, lách vào những ngóc ngách lạnh lẽo của căn nhà nhỏ cuối phố Rosiers. Trong căn phòng trên tầng hai, Roseanne nằm co mình trong vòng tay ấm áp của Lisa. Con bé đã dần quen với việc có một hơi ấm lạ thường nằm bên cạnh mỗi khi đêm về, thứ mà con bé từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được trong đời.

Lisa vuốt nhẹ mái tóc rối của Roseanne, thì thầm khẽ vào tai con bé:

- "Em ngủ chưa?"

- "Dạ chưa...em...đang nghe tiếng tim chị đập nè"

Cô nghe con bé nói vậy thì liền bật cười.

- "Ồ! Phải rồi, thế nó nói gì?"

- "Nó nói...nó yêu em dữ lắm luôn..."

Câu nói khiến Lisa mím môi, môi hơi nhếch lên vì buồn cười nhưng mắt lại chùng xuống, như thể có gì đó sâu kín chôn giấu trong lòng. Mấy ngày nay, kể từ khi mẹ cô, bà Eugénie đến và ở lại. Mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng một linh cảm xấu trong tim lại chẳng để cho cô yên lấy một giây.

Bỗng một tiếng "cốc cốc" khẽ vang lên từ cánh cửa chính dưới lầu.

Roseanne bật dậy theo phản xạ, mặt hoảng hốt. Có vẻ từ những biến cố vừa qua, con bé đang dần cảnh giác hơn với mọi thứ.

- "Ai vậy chị?"

Lisa lặng người đi vài giây, lòng chợt gợn sóng không rõ lí do. Cô xoa đầu trấn an con bé, rời khỏi giường rồi cầm lấy chiếc đèn dầu trên bàn bên cạnh và đi xuống. Cửa chính vẫn còn cài chốt, và tiếng gõ không còn vang lên nữa. Khi cô mở hé cánh cửa gỗ, chỉ có làn sương đêm tràn vào.

Không một bóng người.

Cô thận trọng khép lại cửa, khóa chốt thật chặt, rồi trở lên phòng. Nhưng khi vừa mới bước tới cầu thang, thì bà Eugénie cũng đã tỉnh dậy, thắp đèn bước ra từ phòng ngủ phụ tầng trên.

Bà đứng ở mép cầu thang, nhìn xuống cô con gái của mình.

- "Có chuyện gì vậy con?"

- "Con nghĩ...là gió thôi má ạ. Không có ai cả"

Bà nhìn con gái một lúc, rồi gật đầu.

- "Cẩn thận một chút...ta có linh cảm chẳng lành"

Lisa quay sang, ánh mắt đầy quyết đoán.

- "Má đừng lo. Nếu có chuyện gì... con sẽ bảo vệ Roseanne bằng mọi giá"

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, một viên cảnh sát ghé qua tiệm bánh La Petite Rose của Lisa, nơi bà Eugénie đang giúp kiểm kê nguyên liệu để tạm quản lý lại một chi nhánh gần đó.

Vừa hay, bà đang đi đi lại lại trước cửa tiệm để cân nhắc cách bày trí ở đây. Viên cảnh sát thấy thế liền đi tới.

- "Madame Eugénie. Chúng ta cần nói chuyện một chút đấy, thưa bà"

- "Thưa ông sĩ quan, có chuyện gì sao?"

- "Chúng tôi muốn nắm rõ tình hình về một cô gái tên Roseanne Park. Tôi được lệnh từ sở luật pháp Paris rằng: Mở lại vụ điều tra thất lạc hồ sơ bệnh lý từ trại dưỡng trí Saint-Pierre năm 1897"

Bà cau mày:

- "Nhưng...con bé hiện tại không làm điều gì sai trái cả. Phải rồi, nó sống rất ngoan, lễ phép, và hoàn toàn bình thường, thưa ông sĩ quan"

Viên cảnh sát gật đầu, tỏ vẻ ái ngại.

- "Thưa bà, tôi biết chứ. Nhưng đây là chỉ đạo từ cấp trên. Có vẻ như...người nào đó đã gửi đơn kiến nghị chính thức đến văn phòng luật pháp Paris"

Bà nắm chặt tay lại, giọng trầm xuống thấy rõ.

- "Là chồng tôi, ông Marco à?"

- "Tôi không thể tiết lộ danh tính được, thưa bà. Nhưng...rất có thể là vậy"

Buổi tối hôm ấy, bữa cơm gia đình ba người bỗng trở nên trầm lắng hơn thường lệ. Roseanne vẫn cố tỏ ra vui vẻ, gắp cá cho Lisa và ríu rít kể chuyện cái cây sau nhà vừa ra lá non.

Cô nhìn con bé vẫn đang hăng say kể chuyện, thương nó đến đau lòng.

Bà Eugénie đặt đũa xuống, lòng nặng trĩu.

- "Roseanne của ta ạ, nếu mai có người tới hỏi, cháu cứ để họ nói. Có ta và Lisa ở đây, không ai dám làm gì cháu đâu"

Roseanne chớp mắt, gật nhẹ, môi mím lại như sợ bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc.

- "Dạ...em sẽ ngoan...Em...không sợ. Chỉ sợ...bị chị Lisa ghét..."

Lisa kéo ghế lại gần hơn, cô ôm con bé vào lòng và để đầu nó tựa lên vai mình một cách cưng chiều.

- "Đồ ngốc của tôi ơi, sao tôi lại ghét em được chứ? Dù họ có nói gì, tôi vẫn sẽ tin em"

Roseanne dụi mặt vào ngực cô. Giọng con bé lí nhí, nghèn nghẹn, nói trong sự buồn tủi.

- "Nếu em bị bắt...chị có...chờ em hông?"

Lisa xoa đầu con bé, nói không do dự:

- "Tôi không chờ. Vì tôi sẽ chẳng để ai có thể bắt em rời khỏi tôi, bé con"

Bà Eugénie nhìn hai cô gái, mắt rưng rưng. Trong lòng bà, giữa tất cả những luật lệ và danh dự xã hội, có một điều duy nhất bà không thể phủ nhận: con gái bà chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.

Nhưng tối hôm ấy, khi Lisa đang rửa tay sau vườn, một bóng đen lặng lẽ đứng chôn chân nơi cuối hẻm. Là gã lính đó, người từng chứng kiến và đuổi theo họ hôm Roseanne chạy trốn khỏi xưởng dệt bỏ hoang cùng cô – giờ đã nhận được thù lao từ cấp trên để theo dõi. Gã đứng đó, dưới ánh trăng bạc, nhìn chằm chằm về phía căn nhà nơi có ngọn đèn dầu lập lòe ấm áp.

Miệng gã nhếch lên:

- "Cứ yêu đi...sắp không còn thời gian đâu"


————

Có thể mình sẽ chỉ đăng chap vào cuối tuần, nếu có thời gian sẽ ra chap nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip