27. Những tin đồn thất thiệt

Ông Marco Manobal dựa hẳn người vào lưng ghế bành bọc nhung xanh thẫm, bàn tay to lớn đặt trên cánh tay ghế, ngón trỏ gõ nhẹ từng nhịp chậm rãi. Ông vừa dứt lời như một sự chấp thuận thì một khoảng im lặng dày đặc phủ xuống căn phòng khách lớn.

Ngọn lửa trong lò sưởi nổ tí tách, ánh sáng vàng ấm hắt lên khuôn mặt ông, nhưng đôi mắt thì không hề mềm đi.

Lisa ngồi bên Roseanne, tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, như để truyền thêm chút sức mạnh. Con bé cúi mặt, cảm nhận rõ rệt ánh nhìn của ông. Không chỉ là ánh mắt của một người cha bảo vệ con gái, mà còn là ánh mắt của một vị luật sư lão luyện, đã quen thói quan sát và đọc vị từng phản ứng nhỏ nhất của người đối diện.

- "Roseanne à"_Ông Marco cất giọng trầm, chậm rãi.

- "Ta cần con nói thật...Gần đây có ai tiếp cận con không? Ai đó lạ mặt, hoặc gửi lời nhắn, hoặc...hỏi về quá khứ của con?"

Roseanne hơi giật mình, nhưng con bé lập tức lắc đầu đáp lại ông.

- "Thưa bác...không có ai cả. Chỉ là...đôi khi cháu cảm thấy có ánh mắt...nhìn mình, nhưng cháu nghĩ...có thể chỉ là mình tưởng tượng."

Ông Marco nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, đôi mắt sắc như lưỡi dao.

- "Tưởng tượng là thứ ta không bao giờ tin trong những chuyện thế này. Ta tin vào dấu hiệu. Và nếu con cảm thấy bị theo dõi, thì chắc chắn có ai đó thật sự đang theo dõi."

Quả thực là một vị luật sư ưu tú tiếng tăm vang vọng khắp Paris, lập luận của ông rất sắc bén.

Lisa siết tay Roseanne mạnh hơn, cô ngẩng mặt lên nhìn người bố đáng kính của mình.

- "Ba...chuyện này liệu có liên quan đến những tin đồn ở thị trấn chứ? Con đã nghe vài người bàn tán, nhưng...con không muốn Roseanne phải nghe thêm"

Ông ngồi thẳng dậy, thở dài.

- "Tin đồn là con dao hai lưỡi, Lisa. Nó có thể giết chết thanh danh của một người nhanh hơn bất kỳ bản cáo trạng nào"

Ông quay sang con bé, giọng bỗng dịu hơn một chút.

- "Ta đã ở tòa quá nhiều năm để biết, khi ai đó muốn hạ gục một con người, họ sẽ bắt đầu từ danh dự. Không phải bằng súng, mà bằng lời nói."

Roseanne chớp mắt, nhưng không nói. Có điều gì đó đang muốn trào ra nơi cổ họng con bé, nhưng bị một nỗi sợ vô hình giữ lại. Marco thấy rất rõ điều đó, nhưng ông không vội. Ông đã từng đối diện với nhiều bị cáo như thế, phải cần thời gian mới để họ mở lời minh oan cho chính bản thân mình.

- "Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau"_Marco nói dứt khoát, rồi quay sang nhìn Lisa.

- "Nhưng con gái của ta... con phải chuẩn bị tinh thần. Nếu kẻ đó moi móc được gì, thì ta cũng sẽ moi ra được trước khi hắn dùng nó chống lại Roseanne. Vì lẽ đó...con sẽ phải nghe những điều không dễ chấp nhận."

Lisa mím môi.

- "Con tin Roseanne. Dù quá khứ có thế nào, điều đó không thể thay đổi việc con yêu cô ấy."

Ông Marco nhìn con gái một hồi lâu, ánh mắt vừa có chút tự hào vừa đầy lo lắng.

- "Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất, Lisa. Nhưng bảo vệ người mình yêu...đó là cuộc chiến. Và ta sẽ tham gia cuộc chiến này cùng các con"

Ông đứng dậy, bước đến cửa sổ lớn, kéo nhẹ tấm rèm. Ngoài kia, sương chiều đã phủ lên khu vườn. Marco nhìn ra xa, nơi cổng dinh thự, và nhận ra bóng một người đàn ông cao gầy đứng bên ngoài, hơi khuất sau hàng cây. Ông khẽ cau mày, không nói gì, chỉ buông rèm xuống.

Quay lại, ông đặt tay lên vai Roseanne, bàn tay chắc nịch, ấm nhưng đầy uy lực.

- "Roseanne, ta sẽ không để ai làm hại con. Nhưng ta cần con tin ta...và khi đến lúc, nói hết với ta."

Roseanne ngẩng lên, chạm ánh mắt ấy, và trong thoáng chốc, con bé thấy nơi ông một điều gì đó rất giống...sự tin tưởng của người cha mà nó đã mất từ lâu. Và đôi mắt ấy...cũng rất giống cô con gái của ông - Lisa, ấm và an toàn đến lạ.

Lisa đứng dậy, vòng tay ôm lấy Roseanne từ phía sau.

- "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tôi và em, và gia đình chúng ta"

Marco khẽ gật theo câu nói, nhưng trong đầu ông, những luồng suy nghĩ khác nhau đã bắt đầu vận hành. Ông biết mình phải nói chuyện với vài người ở tòa thị chính, tìm ra ai đã gửi lá thư nặc danh tới văn phòng báo về "quá khứ" của Roseanne. Và quan trọng hơn, ông cần xác minh xem bóng người ngoài cổng kia...là kẻ tình cờ đi ngang hay là kẻ đang chờ thời cơ.

Ở một nơi nào đó ngoài kia, màn kịch đã được kéo lên. Và Marco Manobal không hề có ý định để gia đình mình đóng vai nạn nhân.

Bầu không khí trong phòng khách rộng lớn của dinh thự Manobal vẫn trầm mặc. Ngoài kia, những hàng cây bạch dương khẽ rung trong gió chiều, nhưng nơi này, từng câu nói của ông Marco như những nhát chạm dứt khoát vào cục diện, vạch ra ranh giới rõ ràng.

Ông nhìn thẳng vào Lisa, giọng trầm và chắc:

- "Ta biết con bé này...đã phải chịu quá nhiều bất công. Nhưng con cũng phải hiểu, bảo vệ nó đồng nghĩa với việc con sẽ phải đứng trước không ít sóng gió. Người ta sẽ dị nghị, sẽ hỏi han, sẽ buộc tội...và cả con, cả nhà này, sẽ bị lôi vào vòng xoáy đó. Con có đủ sức không?"

Lisa nuốt khan. Trong một thoáng, cô thầm nhớ lại những ánh mắt tò mò của hàng xóm, những lời xì xào khi cô đi cùng Roseanne ngoài phố. Nhưng rồi, bàn tay nhỏ nhắn của con bé trong tay cô lại nhắc cô nhớ vì sao mình đang ngồi ở đây.

- "Con đủ sức, thưa ba. Và nếu con không đủ...con sẽ tìm cách để đủ"

Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên môi ông Marco, như thể ông vừa thấy lại phần nào hình ảnh của chính bản thân mình thuở trẻ. Ông chuyển ánh nhìn sang Roseanne.

- "Con gái, từ nay...nếu có chuyện gì, con cứ nói với ta hoặc vợ ta, hoặc Lisa. Đừng giấu. Cũng đừng chịu đựng một mình"

Roseanne khẽ gật, giọng nhỏ như hơi thở:
- "Vâng...cháu cảm ơn bác"

Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang vọng. Một người hầu bước nhanh vào, khẽ cúi người thì thầm điều gì đó vào tai ông. Ông Marco chau mày sâu hơn.

- "Tin đồn đã lan đến thị trấn rồi. Có kẻ nói...rằng con bé này là kẻ gây rối, bỏ trốn khỏi trại dưỡng trí, và sẽ sớm bị đưa đi lại"

Lisa lập tức đứng bật dậy, vẻ bực tức hét lớn.

- " Là ai dám nói vậy?!"
Roseanne tái mặt, bàn tay con bé siết chặt lấy tà váy.

Ông Marco gõ nhẹ gậy xuống sàn.

- "Ngồi xuống, Lisa. Ở đời, người ta thích thêu dệt những điều họ không hiểu. Nhưng để mặc họ nói không có nghĩa là ta ngồi yên"

Ông ra hiệu cho quản gia.

- "Chuẩn bị xe. Ta sẽ đi Paris, gặp vài người cần gặp. Và gọi cho Gilbert, luật sư đồng nghiệp của ta. Chúng ta sẽ dập tan tin đồn này trước khi nó bén rễ"

Lisa nhìn theo bóng cha mình, vừa lo lắng vừa thầm kính nể. Còn Roseanne...trong đáy mắt con bé, lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh lên một tia hy vọng.

Khi ông đã ra ngoài, cô quay sang ôm lấy con bé, thì thầm bên tai nó thật nhẹ.

- "Đấy em xem, ba sẽ bảo vệ em, còn chị... chị sẽ không bao giờ buông tay"

Roseanne khẽ cười, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Con bé áp má vào ngực Lisa, nghe rõ nhịp tim kiên định của người con gái ấy. Bên kia cửa sổ, những tia nắng chiều muộn rơi xuống, trải dài khắp thảm cỏ, như báo hiệu một cơn bão đang tới — nhưng lần này, họ sẽ không còn phải đơn độc chống chọi nữa.


————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip