3. Cảm nhận

Ngày hôm sau, khi Lisa mở cửa tiệm bánh lúc trời vừa hửng sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tiếng chuông khẽ kêu leng keng khi có người bước vào, mùi bánh mì tươi mới trong không khí, những người khách quen ghé qua mua bánh cho bữa sáng.

Cô vẫn làm việc thật lặng lẽ, từng cử chỉ chậm rãi mà tâm huyết, nhưng trong đầu lại không thể ngừng suy nghĩ về cô gái ấy - "con bé khùng Rosiers". Cái dáng người co ro ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tận tâm thưởng thức bánh cô làm, đôi mắt...có gì đó như thể biết ơn.

Buổi sáng trôi qua mà không có mấy gì đặc biệt, cho đến khi Lisa bắt đầu đóng cửa. Ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ xuống con phố Rosiers, mọi thứ trở nên yên ả như ánh chiều tà, giống như mỗi ngày vẫn vậy.

Đúng 7 giờ tối, cô thay áo khoác, thêm một ổ bánh mì còn sót lại từ mẻ bánh cuối cùng vào túi giấy như thói quen, cùng với chai sữa ấm...ấm hơn hôm qua.

Lại lật cái bảng gỗ quen thuộc hằng ngày, rồi cô bước chậm dọc theo con phố, qua từng cửa hàng đã đóng cửa và đã tắt nhẹm hết tất cả ánh đèn, qua bức tường đá xám xịt phủ đầy rêu nơi hôm qua con bé đã đứng đợi.

Và rồi, khi Lisa tiến gần đến cuối con phố, cô thấy con bé vẫn đang ngồi ở đó, nơi họ lần đầu tiên gặp nhau.

- "Nghe lời thật"

Cô đứng im một lúc, không nói gì. Chỉ là nhìn nó, ngập ngừng, có chút ngạc nhiên và thêm vào một chút lo lắng.

Con bé không di chuyển, chỉ im lặng, đôi mắt buồn vẫn nhìn xa xăm như thể đang chờ đợi điều gì. Rồi nó lia mắt trúng Lisa - vị cứu tinh của đời nó. Ánh mắt đang u buồn bỗng chuyển sắc, rồi mang vẻ vui mừng.

Lisa tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa túi bánh trong tay về phía con bé.

- " Cứ đợi, tôi sẽ đem bánh đến cho cô mỗi ngày"

Cô nói, giọng trầm nhẹ, không quá nhanh cũng không quá chậm, như thể những lời này đã được cô chuẩn bị trước từ lâu.

Rồi ánh mắt cô va phải đôi vai của nó, không còn run rẩy, lom khom như lần trước. Vì bây giờ đây, nó đang ngoan ngoãn mặc lên mình cái áo khoác hơi mỏng mà Lisa đưa nó hôm qua.

Con bé ngước lên, vẻ bối rối, bàn tay lạnh buốt chạm vào đáy túi bánh nóng hổi.

- " C...Cảm ơn...cô nhiều..."

Và đó là tất cả những gì nó có thể nói trước khi ăn ngấu nghiến cái bánh vào mồm, cùng lúc tu ừng ực chai sữa ấm. Không có lời hứa, không có nụ cười, nhưng chỉ với một câu "cảm ơn" đã đủ để khiến trái tim Lisa ấm lên giữa tiết trời lạnh giá.

Cô ngồi phịch xuống bên cạnh nó, hai bàn tay ma xát vào nhau để tạo nhiệt, miệng thổi phù phù. Hành động đó lại đủ để làm cho con bé chú ý.

Nó nghiêng nhẹ đầu, cất lên cái giọng nói non nớt.

- " Lạnh...lạnh hả?"

Lisa cười khẽ, chống hai bàn tay xuống nền đá lạnh buốt và ẩm mốc. Cô không nhìn nó, chỉ trả lời với giọng trầm ổn, hơi lạc đi vì lạnh.

- " Có một chút"

Con bé đặt túi bánh xuống bên cạnh, gói gọn lại. Phủi phủi đôi bàn tay nhem nhuốc của nó vào gấu áo, dù chẳng sạch hơn là bao. Rồi nó lại cầm lấy túi bánh, đưa lên trước mặt cô, miệng cười tươi mà vẫn còn dính một ít vụn bánh mì.

- " Ăn...ăn...ấm lắm đó"

Đồng tử Lisa mở to, được một chút liền dịu lại, như thể giấu đi sự ngạc nhiên. Cô đưa tay lên nhận lấy túi bánh, gấp nếp túi lại gọn gàng để lộ ra miếng bánh bị cắn dở. Cô mở hờ miệng, giả vờ ăn lấy.

Con bé nhìn theo, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối xen lẫn thèm thuồng, miệng há to ra theo cô một cách vô thức.

Lisa bật cười, lắc đầu nguây nguẩy. Nhẹ nhàng ấn túi bánh vẫn còn ấm vào trở lại lòng bàn tay của con bé. Tiện thể xoa nhẹ tay nó một chút, có vẻ như để truyền hơi ấm.

- "Cứ ăn đi, nó là dành cho cô"

Con bé gật gật đầu, lại nhanh chóng cắn một miếng lớn vào miệng, hai má nó phồng lên ửng đỏ.

Lisa ngồi yên một lúc lâu, say mê ngắm con phố Rosiers chỉ lập loè ánh sáng đèn đường ban đêm. Rồi cô rùng mình nhẹ bởi cơn gió rít qua da thịt, thật sự quá rét rồi. Cô liếc nhìn sang con bé lúc này đã ăn xong, nhưng vẫn còn dính vệt sữa trắng tinh trên mép môi, vai hơi run vì rét.

Cô biết đã đến lúc phải trở về nhà rồi.

Lisa đứng dậy, phủi luôn hai bàn tay vào gấu áo, cúi xuống vỗ nhẹ lên đỉnh đầu con bé một cái rõ kêu.

- " Về nhà đi, trời lạnh rồi"

Cô cười xoà, trước khi quay bước về phía ngược lại với cái vẫy tay không thật sự muốn rời. Đằng sau cô, con bé ấy vẫn ngồi đó, cầm chai sữa rỗng trong tay, nhưng đôi mắt đã khác. Có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, như thể nó đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

***

Ngày hôm sau, cô chủ tiệm bánh chuẩn bị thêm một phần bánh ngọt riêng, không còn lấy vội một ổ bánh mì còn ấm ngẫu nhiên như mọi ngày. Chỉ là một phần nhỏ, nhưng đủ để thể hiện rằng đôi khi, một hành động đơn giản như vậy lại có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Lisa bây giờ chuẩn bị bánh không chỉ cho khách, mà còn cho một người con gái đặc biệt nào đó vẫn hay thường ngồi ở góc phố Rosiers. Một người mà cô vẫn chưa thể hiểu hết, nhưng đã bắt đầu cảm nhận được đôi chút. Rằng đôi khi, không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần một chiếc bánh nhỏ làm bằng cả tâm huyết, và một ánh nhìn đầy chân thành...đã có thể lay chuyển một tâm hồn.


————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip