36. Cơn bão thật sự

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu xuyên qua rèm cửa, vẽ thành những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Roseanne cựa mình, khẽ hé mắt. Nhận ra bản thân vẫn còn đang khoả thân nằm trong vòng tay ấm áp của Lisa, con bé bật cười khúc khích, lí nhí nói nhỏ:

- "Ôi trời...em tưởng...tối qua là mơ thôi...ai ngờ...thiệt á..."

Lisa hé mắt, môi hơi nhếch nhẹ, rồi cô hôn cái chóc lên trán con bé.

- "Ngốc. Người ta đâu có mơ mà đỏ hết cả mặt thế này"

Roseanne vội chui sâu hơn vào lồng ngực đối phương, giọng nghẹn ngào mà hạnh phúc:

- "Vậy...chắc em phải mơ tiếp...để chị ôm em...hoài như vầy luôn"

Cô kéo con bé sát vào, hôn lên mái tóc vàng rối bời, thì thầm:

- "Không cần mơ. Thức cũng vậy thôi, tôi sẽ ôm em cả đời"

Roseanne mỉm cười trong chăn, trái tim ngơ ngốc ấy rộn ràng. Và trong căn nhà nhỏ ở Normandie ấy, một ngày mới lại bắt đầu — bình yên, ngọt ngào, như thể mọi sóng gió ngoài kia chỉ còn là tiếng vọng xa xăm.

Normandie đón họ bằng những ngày xuân dịu ngọt. Những cơn gió mang theo hương muối biển từ xa thổi về, quấn quanh khu vườn nhỏ xinh nơi Lisa và Roseanne đang dần tạo dựng một cuộc sống bình yên. Ngôi nhà gỗ ấm cúng mà ông Marco chuẩn bị cho hai người nằm lọt thỏm giữa triền đồi xanh mướt, phía xa là những đồng cỏ trải dài, nơi lũ ngựa thảnh thơi gặm cỏ, và tiếng chuông nhà thờ ngân nga vào mỗi buổi sáng sớm.

Lisa làm quen với nhịp sống này rất nhanh. Cô thường thức dậy khi ánh nắng đầu ngày vừa tràn qua cửa sổ, đánh thức Roseanne bằng những cái chạm khẽ vào má. Con bé thì lúc nào cũng ngái ngủ, mắt còn mờ hơi sương, lí nhí kêu "Năm phút nữa thôi, Lisa à...", rồi lăn tròn cuộn lấy chăn như một chú mèo con. Lisa cũng chỉ cười khẽ, kiên nhẫn chờ đến khi Roseanne dụi mắt ngẩng lên, mái tóc vàng xõa rối bù như lúa mới gặt, để rồi hôn nhẹ lên trán con bé thay cho lời chào buổi sáng.

Họ thường cùng nhau ra chợ làng. Con đường dẫn vào chợ trải đầy đá cuội, hai bên là những hàng giậu hoa trắng. Roseanne hay tung tăng đi trước, tay cầm cái giỏ đan mây, mắt ngó nghiêng khắp nơi. Lần đầu chọn cá, con bé ngây ngốc chỉ vào một con cá thu khô queo mà lại tưởng nó còn tươi. Người bán hàng cười xòa, còn Lisa thì bật cười đến mức phải kéo con bé ra, trêu:

- "Ngốc ạ, cá này người ta treo từ tháng trước rồi"

Roseanne đỏ mặt, che miệng.

- "Ơ...nhưng nhìn nó vẫn...sáng bóng mà...chị đừng cười em nữa..."

Những buổi chiều, Lisa dẫn Roseanne ra vườn sau. Cả hai cùng gieo những hạt giống rau mà họ mang từ Paris. Roseanne khom người đào từng lỗ nhỏ, nhưng chẳng bao giờ tính toán khoảng cách. Hạt nào cũng rơi lung tung, khiến cô phải chỉnh lại. Con bé xụ mặt:

- "Em trồng mà chị sửa hoài...chắc cây nó...giận em mất"

Lisa vuốt tóc con bé, mỉm cười.

- "Không đâu, chỉ cần em chăm nó bằng lòng thành, cây nào cũng sẽ lớn"

Nói rồi, cô đặt tay con bé vào một mầm non vừa nhú, để nó cảm nhận sự sống bé nhỏ đang run rẩy dưới tay. Roseanne lặng đi một lúc, đôi mắt trong veo ánh lên sự kinh ngạc ngây thơ.

Những tối muộn, sau khi cơm nước xong, Roseanne thường lấy giấy bút ra vẽ. Con bé vẽ lại đồng cỏ trước cửa sổ, vẽ chiếc bàn gỗ nơi Lisa ngồi đọc sách, vẽ cả đôi bàn tay mà con bé yêu đến dại khờ. Có khi nó còn chồm sang khoe:

- "Chị coi nè, em vẽ chị đó!"

Lisa nhìn, thấy hình người với mái tóc dài hơi méo mó, hai mắt to chẳng cân nhau, nhưng nụ cười thì sáng rỡ.

Cô bật cười, đặt quyển sách xuống bàn, tiến lại ôm chầm lấy con bé.

- "Đúng là em rồi, Rosie của tôi, ngốc nghếch mà đáng yêu quá mức"

Roseanne đỏ bừng mặt, dụi đầu vào vai Lisa.

- "Thôi, chị cười nữa...em...em xé tranh đó..."

Thế nhưng Lisa giữ thật chặt, vì với cô, từng nét chì nguệch ngoạc kia chính là minh chứng ngọt ngào nhất cho hạnh phúc.

Cuộc sống nơi đây không chỉ là yên ả. Có những hôm trời đổ mưa lớn, mái ngói cũ kêu lộp độp, gió rít từng cơn. Roseanne sợ, ngồi nép sát vào Lisa trên chiếc ghế dài bằng da, ôm chặt lấy cánh tay cô không rời. Lisa liền nhóm lửa trong lò sưởi, để hơi ấm xua đi tiếng gió bên ngoài. Họ ngồi kề bên, con bé lí nhí hỏi:

- "Nếu một ngày...bão lớn...cuốn cả nhà mình đi...thì sao ạ?

Cô bật cười, ghì chặt con bé hơn.

- "Thì tôi sẽ ôm em thật chặt, để có đi đâu cũng đi cùng nhau"

Câu nói đơn giản ấy khiến Roseanne im lặng, mắt hoe đỏ, rồi thì thầm:

- "Em thương chị quá..."

Từng ngày trôi qua, họ dần học cách hòa nhịp với thôn quê. Lisa tập làm bánh mì với bột mì xay thô, Roseanne thì vụng về thử nấu món súp cá nhưng mặn đến mức cả hai phải phì cười. Có hôm, họ cùng trẻ con trong làng ra đồng thả diều, Roseanne chạy hụt hơi, tóc rối tung, tiếng cười lanh lảnh vang cả triền đồi. Lisa nhìn theo, lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc mà trước đây cô không dám mơ đến.

Dần dần, hai người cũng làm quen với những gương mặt hiền hậu nơi xóm nhỏ. Bà Jeanne – chủ quán hàng tạp hóa, lần đầu gặp Roseanne đã cười hiền, dúi vào tay con bé một túi bánh mật ong nóng hổi

- "Cô bé này trông ngây thơ quá, ăn đi cho có sức. Ở đây chẳng ai để các cháu phải lo lắng đâu"

Roseanne cười tươi, hai má đỏ ửng.

- "Dạ...cháu cảm ơn bà...nhưng mà...nhiều thế này...cháu ăn không hết..."

Lisa đứng cạnh, khẽ véo nhẹ một bên má con bé.

- "Thì em giữ lại cho chị ăn chung chứ sao"

Có cả ông Claude, thợ rèn trong làng, râu ria xồm xoàm mà tính tình hiền khô. Thấy Lisa và Roseanne đi qua xưởng, ông thường gọi giật lại.

- "Hai cô gái trẻ, cần sửa gì thì cứ mang tới đây nhé, không lấy công đâu. Chỉ mong thấy nụ cười của các cô thôi!"

Những ngày lễ hội mùa xuân, cả làng quây quần bên quảng trường nhỏ. Khi Lisa nắm tay Roseanne bước giữa đám đông, chẳng ai dè bỉu hay xì xào. Trái lại, người ta còn vỗ vai cô, mỉm cười chúc phúc. Trẻ con thì bu quanh Roseanne, nhõng nhẽo đòi kể chuyện hoặc dạy chúng vẽ hoa. Con bé lúng túng, vừa cười vừa đỏ mặt, để mặc chúng lôi kéo. Lisa đứng từ xa nhìn, trong lòng dâng lên một niềm biết ơn lặng lẽ: Cuối cùng, tình yêu của họ cũng được một cộng đồng nhỏ bé chấp nhận và yêu thương.

Buổi tối, khi trăng lên, cả hai thường ra trước hiên ngồi ngắm sao. Roseanne hay dựa đầu vào vai Lisa, hỏi những câu ngây ngốc:

- "Lisa ơi, sao kia có...rớt xuống hông? Nếu rớt thì...mình bắt được luôn hở?

Cô xoa tóc con bé, kiên nhẫn giải thích, rồi lại bị nó cắt ngang:

- "Nhưng mà...nếu em ước, chị có biến thành sao...để em giữ không?

Lisa bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi con bé.

- "Nếu em muốn, tôi sẽ thành bất cứ thứ gì"

Roseanne đỏ mặt, tim đập rộn ràng sau nụ hôn chớp nhoáng của người thương, chỉ dám lẩm bẩm:

- "Em chẳng muốn gì...ngoài chị đâu..."

Những tháng ngày ấy, Normandie trở thành chốn thiên đường nhỏ bé của hai tâm hồn đang tìm kiếm sự yên bình.

Thế nhưng, ở nơi xa xôi – Paris – một cơn sóng ngầm đang hình thành.

Trong căn phòng kín của một dinh thự cổ, vài người đàn ông mặc áo choàng tối màu đang bàn luận. Giữa họ là những tập hồ sơ dày, những con dấu đỏ sẫm in lên bìa giấy. Một người đàn ông gõ bàn, giọng khàn nặng nề:

- "Việc gia tộc Manobal dung túng cho cô Roseanne Park, lại còn đưa cô ta ra khỏi thành, chẳng khác nào thách thức luật pháp và danh dự của hội đồng"

Một người khác chen vào:

- "Chúng ta không thể dùng bạo lực lúc này. Người dân Paris đang nhìn, lời đồn lan khắp Le Marais. Phải dựa trên pháp lý, dựa trên quyền lợi, mới đánh gục họ được"

Người đàn ông thứ ba chậm rãi nói, ánh mắt sắc lạnh:
- "Vậy hãy chuẩn bị hồ sơ. Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ đưa vụ việc ra trước tòa. Để xem một luật sư già như Marco Manobal liệu có giữ được danh dự của mình không"

Ngoài kia, trời Paris đêm ấy mù sương. Ngọn đèn khí đốt hắt ánh sáng vàng vọt lên tường đá, hắt dài những cái bóng mơ hồ. Một cơn bão pháp lý đang chực chờ ập đến.

Trong khi đó, ở Normandie, Lisa và Roseanne vẫn đang nắm tay nhau dưới hiên nhà, ngây thơ đếm sao, chẳng hề hay biết tương lai sẽ sớm mang đến những thử thách khốc liệt hơn bất cứ cơn bão nào nơi biển khơi.


————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip