Chương 1
Đã một tuần kể từ ngày Steven Nguyễn bước ra khỏi căn hộ của Đỗ Nhật Hoàng. Chỉ một lời chia tay nhẹ bẫng, mối quan hệ tưởng chừng như không thể tách rời cũng phải đi đến chỗ kết thúc.
Steven Nguyễn không đồng ý. Không chấp nhận. Về tình, về lý, về tất cả mọi thứ, anh đã cố gắng nhiều đến thế, anh yêu Hoàng nhiều đến thế, vậy mà Hoàng dám nói rằng chia tay để tốt cho cả hai.
Nên Steven quyết định phải stalk đời sống của Đỗ Nhật Hoàng sau chia tay để xem em ta sống như thế nào, có vui vẻ không khi đồng ý chia tay dễ dàng như vậy. Nhưng mà Steven bị block rồi, nói chung cũng vì anh thách, nhưng Đỗ Nhật Hoàng thật sự biến thành người dùng Facebook chỉ trong một đêm.
"Không trả lời anh vậy block luôn cho rồi!" - Steven đã nhắn vậy và thật sự bị ăn block sau một đêm gọi điện mà không được trả lời.
Tóm lại là nguyên nhân rất dài, nhưng hậu quả là bây giờ một tuần rồi Đỗ Nhật Hoàng vẫn chưa bỏ block hay thỏ thẻ dùng cách nào đó cho anh thấy dấu hiệu hàn gắn để còn biết mà năn nỉ.
"Ê mày hỏi Hoàng cho tao coi chừng nào mới mở block anh."
"Anh Hoàng nói chia tay rồi, hông có bỏ block anh đâu." - Khang ăn miếng gà cuối cùng trong hộp gà nướng mắm nhĩ kèm bánh bao thơm phức ngon lành mà Steven đã mua cho cậu để mua thông tin tình báo từ phía cậu. Tuy nhiên, Steven đang dần thấy hối hận vì thằng này nó nhận biết bao nhiêu đồ ăn từ đầu tuần tới giờ mà toàn cung cấp ba cái tin kiểu như sáng Hoàng dậy lúc 6h, đi tập gym, ăn sáng, đi làm, cười với chị lễ tân, ăn trưa lúc 12h, vào làm lại lúc 1h chiều, ra về lúc 6h chiều, về xong ăn cơm đi tắm, làm thêm việc rồi ngủ lúc 11h khuya.
"Ăn của anh vậy thấy nuốt có trôi không Khang. Khang ơi là Khang anh mày sắp mồ côi vợ tới nơi rồi."
"Em có nói sai cái gì đâu huhu, chừng nào ảnh đi gặp thằng đực khác thì em mới cấp báo chứ ảnh sống bình thường thì em khai báo vậy thôi mà." - Khang oan ức cắn nốt cái cánh gà. Đúng là canh khổ qua nội nấu chê đắng, bước ra đường ngậm đắng nuốt cay. Cơm của mấy cha này đâu có dễ ăn huhu.
"Xời xời xời, đợi mà Hoàng đi với thằng khác là xong luôn rồi đó Khang. Nhưng mà Hoàng sao? Chia tay block tao vậy mà vẫn sống vui vẻ bình thường vậy đó hả."
"Chứ ai như anh, hùng hổ bỏ đi cho dữ rồi giờ giãy tưng tưng lên coi giống khùng hông?"
Steven Nguyễn tay kẹp cổ tay khóa mồm Khang, cảm thấy thiệt là tốn tiền cho nó ăn mấy bữa nay.
"Mà anh mắc cười quá he, chia tay thì chia tay thôi. Làm như trước giờ hai anh chưa từng chia tay ai vậy đó, hai người cũng đâu phải là có khế ước ma cà rồng gì với nhau mà tách ra là chết." - Khang giãy ra, phủi quần áo. Ơi là trời, Khang cũng khổ mà, phải chạy qua chạy lại giữa hai cha này chứ có sướng vui gì mà ai cũng thích hành hạ Khang. Cho ăn được có mấy bữa đồ nướng, bún bò, trà sữa mà bắt làm này làm kia thấy ghét ghê.
Steven vò đầu bứt tóc, thở dài nằm ra sofa. Có những chuyện người trong cuộc vốn dĩ không bao giờ hiểu được, ví dụ như có một người khiến cho mình cảm thấy không thể rời xa người đó được, như bị bỏ bùa mê thuốc lú, hoặc như thằng Khang nói là gắn bó như máu thịt, sao cũng được, chỉ có việc tách nhau ra là không thể.
Có những cặp đôi tồn tại bên nhau tựa như một chân lý, như mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây, vốn dĩ chỉ có thể dành cho nhau không thể nào khác đi. Steven không biết Hoàng nghĩ như thế nào, nhưng đối với anh thì anh yêu Hoàng một cách chân thành và sâu sắc như vậy, thế nên khi nghe hai tiếng chia tay thốt ra từ miệng người kia, Steven mới giận như thế.
Anh nhớ lại cái đêm hôm đó...
"Em rốt cuộc có yêu anh không Hoàng? Em biết anh không thích như vậy mà em vẫn cứ làm là em có thật sự yêu anh chưa Hoàng?"
"Nếu anh nghĩ như vậy là em không yêu anh thì em nghĩ tụi mình nên chia tay đi, tụi mình không hợp nhau đâu."
Nhưng bây giờ anh bị block rồi, có bao nhiêu clone cũng bị block nốt. Anh là trưởng phòng Marketing của một công ty, bao nhiêu vấn đề rắc rối, chiến lược tăng trưởng chưa bao giờ có thể làm khó anh, thế nhưng chiến lược làm cái này thì có. Con tướng duy nhất anh có chính là thằng nhóc Đình Khang, đứa em chơi chung của hai người, giờ thì nửa tuần chơi với Hoàng, nửa tuần qua với Huy.
"Nói chứ em thấy anh Hoàng bình thường à, bình thường tới lạ lùng luôn á. Thấy ổng đăng hình đi ăn đi chơi, thậm chí còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa nữa. Ai mà không biết chắc nghĩ anh gia trưởng kiềm kẹp ảnh dữ lắm nên buông ra ảnh mới bung lụa dữ zị á. Nói ra sợ anh buồn nên bữa giờ có dám kể đâu."
Steven nghe mà bần thần. Anh không biết nên mừng cho Hoàng hay nên khóc vì hóa ra trước giờ chỉ mình anh nghĩ rằng mình yêu đúng cách. Đáng ra anh nên mừng vì Hoàng chia tay xong đã có một cuộc đời đáng sống, xứng đáng với Hoàng hơn, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó, ừm, chạnh lòng. Một người đàn ông ba mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chạnh lòng vì người yêu cũ thì xem ra cũng không phù hợp lắm, nhưng biết sao được, ai biểu yêu nhiều thì lụy nhiều thôi.
Và đó là lý do Steven Nguyễn, trưởng phòng Marketing đang cầm một cái tài khoản Instagram hồng lòe hồng loẹt toàn nơ hoa coquette tên là Bánh Kem Thỏ Con, ý là hơi rợn da gà nhưng được cái chân thật í. Thấy nhỏ intern trong công ty đang rảnh việc, anh thuê nhỏ làm freelance design làm hình cho cái acc này, nhỏ được bơm tiền thì hăng máu lắm, làm cho cái tài khoản này trông như một tiệm bánh mở ra bởi một cô nàng chill girl nữ tính, trừ việc nó được nắm bởi người đàn ông cao mét 8 cơ bắp giựt giựt.
Chẳng mấy chốc, tiệm bánh Thỏ Con đã được dựng bày bản, còn có followers là mấy chục cái clone anh mua nữa. Chuyện này chỉ có anh và nhỏ intern biết, và tất nhiên anh đã dặn nhỏ là có trết cũng không được nói ra nếu không anh sẽ không đóng dấu mộc thực tập cho nhỏ.
Cầm cái tài khoản toàn hình bánh kem đáng yêu xinh xẻo anh xin được ở chỗ bà chị có workshop làm bánh, Steven tự tin ấn follow Hoàng. Thật ra trước đây hai người cũng hay follow mấy tiệm bánh ngọt trên Instagram để ngắm, nhưng bởi vì cả hai đều có chấp niệm với vóc dáng nên cứ hẹn lần hẹn lựa về việc ăn bánh ngọt cùng nhau, chỉ đành follow trước để nhớ. Đó là lý do anh chọn làm bánh chứ không bán bánh canh hẹ như mấy mén trên TikTok vì biết chắc chắn Hoàng chỉ ngắm chứ không có đặt.
--
Hừm, vui thiệt.
Steven bấm vào xem story của Hoàng, thấy Hoàng đăng ảnh đi ăn cùng đám trai gái lạ hoắc. Hoàng làm hướng dẫn viên du lịch, bạn bè ở khắp nơi, thế nên chuyện nhóm họp bạn bè ăn chơi là bình thường, tuy nhiên bởi vì lần này từ ngoại lệ thành ngoài lề, máu ghen trong lòng anh cũng tăng thêm quá nửa.
"Em thì vui vẻ đi ăn đi uống với người ta, tui thì làm chuyện khùng điên vì nhớ em, hay lắm bé..."
Thường thì Steven nói chuyện kiểu này, Hoàng sẽ tỏ ra thấy ghê và chê anh là thả mấy cái miếng sến súa vô biên. Tuy nhiên, giờ thì anh tự thấy mình buồn cười vì có ai nghe đâu mà cũng nói.
Ting
Hoàng thả tim vào ảnh bánh trái anh vừa đăng. Trong một khoảnh khắc, anh đã ước đây là tài khoản chính của mình chứ không phải cái tiệm bánh kem chơi đồ hàng này.
-
Có thể nói nếu đây là một cửa hàng thật sự, hẳn là chủ của nó sẽ rầu rĩ lắm vì lượng tương tác từ người theo dõi thấp đến đáng thương, nói gì lượng khách đặt bánh. Nhưng Steven lại thấy vui trong lòng lắm, vì ít ra không ai thật sự đặt bánh. Anh chỉ cần chuyên tâm lên bài rồi lâu lâu bấm vào xem Hoàng làm gì thôi.
Cho đến một ngày.
Sốp ơi mình muốn đặt bánh
Một dòng tin nhắn hiện lên trên box chat của Tiệm bánh Thỏ Con. Steven cũng từ chối một vài vị khách trước đây rồi, vì những lý do như đóng order, hết nguyên liệu đại loại vậy, và hầu như cũng chẳng ai hỏi lại hay làm khó anh. Lần này anh cũng tự tin rằng mình có thể từ chối đơn hàng này, cho đến khi anh nhìn thấy tên người nhắn.
Nguyễn Đình Khang
Username là dinhkhang__
Cái mặt thằng em láo toét hiện lên trên khung chat. Không sao, bình tĩnh, trùng hợp thoi.
Hi bạn ơi bên tụi mình đóng order tháng này ùi
Bạn thông cảm giúp shop nha
Mong được phục vụ bạn trong tương lai nho
Dạ hong sao
Shop nói chuyện dễ thương quó à
hihi
Steven cảm thấy cũng hơi phuyền đó, nhưng không sao, kiếp nạn sắp qua rồi. Anh thả cho Khang một cái tim rồi tắt vội màn hình chat. Nhưng không, nó nhất định không tha cho anh.
ước gì
ở ngoài đời shop nói chuyện với mình cũng ngọt ngào như vị
nhưng vì shop đòi kẹp cổ mình
nên
nếu shop không nhận order của mình
thì shop có quyền im lặng, nhưng những gì shop nói sẽ là bằng chứng trước tòa
tòa = Đờ Nờ Hờ!!!
KHANG!!!
MÀY COI CHỪNG CÁI CỔ MÀY NGHE KHANG
Wow
là anh thiệt hả
nãy giờ em nhắn 3 shop một bộ câu hỏi y chang
ai ngờ anh lộ thiệt
không ngờ anh tào lao z luôn đó anh Huy
Mày hù tao?
Hông hổng phải em
ai á
em chỉ vô tình thấy anh ngồi coi cái clip bánh canh hẹ hơi nhiều
xong rồi thấy anh bấm điện thoại coi ba cái bánh trái hơi nhìu
à không
TÔI HÙ ANH ĐÓ!!! ĐEM BÁNH QUA CHO TÔI
KKK CUỐI CÙNG THỜI CỦA KHANG ĐÃ TỚI
MÀY ĐỪNG CÓ ÉP TAO
Ép anh thì sao?
Đờ Nờ Hờ đang ở cách em 500m
á ảnh lại gần rồi
oi thoi chéc
Ép tao là tao làm bánh đó
gửi lại cái địa chỉ đi
anh ship bánh qua
...
___
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip