Chương 2

Chương này có một ít crossover (không ảnh hưởng đến mạch truyện, dài cỡ 2 dòng thoi) với Tử Chiến Trên Không vì em iu của mừn yêu cầu, mong mí bè đọc vui nha kkk

------------

10 giờ đêm, ở căn hộ của Hoàng.

Khang mở cửa ra, trên tay là hai hộp bánh nhỏ. Một hộp là bánh bông lan trứng muối mà Khang đã (ép) order từ tiệm bánh Thỏ Con, một hộp là cheesecake chanh dây ít ngọt, nghe anh chủ nói là quà khuyến mãi, nếu Khang giao được đến tay người cần nhận thì sẽ miễn phí cả hai cái bánh.

"10 giờ đêm rồi còn ăn bánh ngọt hả Khang, hai hộp luôn." - Đỗ Nhật Hoàng nằm dài trên sofa, ngó ra cửa hệt như chú chóa to buồn bã chẳng buồn cử động khi thấy Khang đẩy cửa vào.

"Ờ, nhưng mà có phần anh nữa. Em ăn bông lan trứng muối, anh ăn cái còn lại đi, ít ngọt lắm anh yên tâm, dù sao anh cũng vô chế độ tuyệt thực hai ba bữa nay rồi mà, ăn cái không mập đâu."

"Anh tuyệt thực hồi nào? Công việc bận quá, dẫn tour về xong còn phải họp hành tùm lum nên không có thời gian ăn, mày tọc mạch bậy bạ là tao từ mặt mày luôn đó."

"Vậy ăn đi, không là em sẽ méc ba Huy là anh đi tour về không chịu ăn uống, đi nhậu với đối tác xong về đau bao tử quằn quại không chịu đi bệnh viện mà nằm khóc nguyên đêm xong bày đặt up ảnh vui vẻ để lỡ người ta có stalk thì sẽ không lo cho anh."

Khang múc một muỗng bánh bông lan trứng muối tọng vào miệng Hoàng, người kia bị dọa nên cũng không dám kẹp cổ Khang. Đúng, từ hôm chia tay không hôm nào Hoàng không khóc, ăn cũng không ngon, đau lòng đến mức đau dạ dày cũng lười ra đường đi khám.

Thì sao? Không được lụy à?

"Em thấy hai anh mắc cười ghê á. Rõ ràng biết đối phương gửi em ở giữa để thám thính tình hình mà không chịu nói chuyện lại với nhau, coi khổ em không. Nếu em không phải là Khang đáng yêu, tốt bụng, trẻ trung, lương thiện thì em đã mặc kệ hai người rồi."

"Ờ cảm ơn Khang nha, nhờ vậy anh mới biết em thương tụi anh vậy luôn á. Lại đây anh cưng, cưng vô lây nè." - Hoàng gõ đầu Khang một cái, nhưng vì nghĩ tình hôm nay nó mang bánh về cho mình nên tạm tha. Nhìn hộp bánh nó đem về, trông xấu xấu lem nhem như dân nghiệp dư làm bánh á, chắc nhỏ bèo nhi nào muốn cua Khang nên làm bánh tặng nè, dễ thương ghê hông.

Hoàng ăn thêm một miếng bánh, trong lòng nhớ đến lời hứa hẹn của mình với người cũ. Anh và Steven đều là dạng thích tập gym, muốn giữ form, nên dù có thèm ăn, đặc biệt là thèm đồ ngọt cỡ nào thì chỉ dịp rất rất rất đặc biệt hai người mới để bản thân bung xõa một lần. Hồi đầu năm nay cả hai còn hẹn về đúng số ký là sẽ ăn bánh ngọt ở chỗ người chị quen có workshop, một nửa là tiramisu một nửa là cheese cake chanh dây, nhưng kể từ khi chia tay, Hoàng xuống cân lố hơn cả dự tính rồi, chỉ là cái người hứa hẹn cùng ăn với anh cũng không còn bên cạnh nữa.

Không hiểu sao ăn bánh ngọt mà vị nó chua xót quá trời.

"Ê thôi anh Hoàng đừng có khóc em thương mà. Hoi mà đừng có khóc em không chọc anh nữa, ê thôi..." - Khang nhìn qua Hoàng, thấy anh mình vừa ăn bánh vừa khóc thì hoảng lắm. Không biết mình có lỡ lời nói cái gì sai không, hay cái bánh này có gì, cha Steven trả thù hay sao, nhưng mà nói chung có ghẹo thì ghẹo chứ Khang không có biết xử lý tình huống này đâu trời ơi cú Khang cú Khang.

"Không có gì đâu, mấy nay anh thiếu ngủ á, mắt anh tự nhiên nó cay xè à." - Hoàng cười với Khang, cố gắng để người đối diện tin là mình không khóc. Hoặc cố gắng để bản thân tin rằng mình không khóc. Chia tay là do mình chọn mà, khóc cái gì chứ.

Một người như mình, ai mà thèm ở bên cạnh.

Hoàng không biết là từ lúc nào, có thể là từ bé chăng, trong lòng anh luôn có rất nhiều nỗi sợ. Anh biết rằng ông trời thật ra không bạc đãi mình lắm, cho mình gia đình với mẹ và chị yêu thương hết mực, được đi học, đi làm, có những người bạn tốt, và có cả một người yêu thật lòng. Thế nhưng, càng có được hạnh phúc, Hoàng càng cảm thấy sợ hãi, như thể chỉ cần mình vô tư tận hưởng nó một chút, hạnh phúc sẽ ngay lập tức biến mất.

Mọi người hỏi Hoàng không thể cứ như vậy mà tận hưởng cuộc sống được à, ngoài kia rõ ràng còn nhiều người khổ hơn mà người ta vẫn cứ sống kia kìa. Nhưng Hoàng chỉ ước mình có thể thật sự như lời họ nói, sống vô tư một chút thì sẽ hay biết bao.

Hoàng nhận thức được mình rất sung sướng và may mắn hơn nhiều người khác, nhưng những nỗi buồn anh giữ trong lòng không thể vì vậy mà ngay lập tức biến mất. Như việc ngày bé bị bắt nạt, hay suy nghĩ về việc nếu không có mình, cuộc đời của mẹ hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều, như việc người yêu cũ cho rằng Hoàng là kẻ mơ mộng thiếu thực tế, suy nghĩ quá nhiều, đòi hỏi quá đáng khi thứ duy nhất Hoàng từng mưu cầu chỉ là ba chữ "anh yêu em" từ người nọ, hay rất rất nhiều chuyện mà Hoàng biết rằng mình vốn nên buông bỏ để thật sự hạnh phúc.

Rồi Steven đến, một người thật sự tử tế, một người thật sự muốn ôm lấy Hoàng qua những tháng ngày cô đơn, muốn đồng hành cùng Hoàng qua những khoảnh khắc khó khăn, và muốn nắm tay Hoàng trước mặt người khác vì Steven chỉ quan tâm Hoàng nghĩ gì chứ không quan tâm những người xung quanh bàn tán gì về anh. Quan trọng là, Hoàng cũng thích anh.

Hoàng thích anh, yêu anh, và trân trọng Steven vì có thể đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người thật sự đồng hành cùng mình, về cả mặt nội tâm và ngoài đời. Có người chẳng ngần ngại nói rằng người ấy thương Hoàng nhiều, và kiên nhẫn nghe Hoàng kể từng chuyện mà không hề phán xét Hoàng theo kiểu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", vì Steven chỉ quan tâm cảm xúc của Hoàng thôi chứ không có rảnh mà xem tình huống đó ai sai ai đúng.

Nhưng hạnh phúc khiến Hoàng hoang mang tột độ. Một năm nay công việc của Hoàng cũng không thật sự ổn, cùng một vài lời qua tiếng lại từ dòng họ, bóng gió về chuyện lấy vợ sinh con, một vài cuộc gọi từ mẹ hỏi rằng Hoàng có gì giấu gia đình không. Những nỗi sợ mà Hoàng không dám kể cho Steven nghe, cũng không biết kể như thế nào.

Việc làm họ cãi nhau dẫn đến chia tay cũng tựa tựa như vậy. Steven là người chưa bao giờ ngại nắm tay hay ôm, thậm chí là hôn Hoàng ở nơi công cộng. Hoàng thì ngược lại, không phải vì bản thân Hoàng và còn vì lo ngại rằng người khác sẽ đánh giá Steven, và Hoàng không muốn mình là nguồn cơn của bất kỳ điều gì cản bước hay tổn thương anh. Thế là Hoàng tránh né Steven ở buổi year-end party, và đó thậm chí còn không phải lần đầu Hoàng làm thế, mà nói đúng hơn là giọt nước tràn ly.

Hoàng thấy sự tổn thương nơi Steven, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lồng ngực. Hoàng chỉ nghĩ được rằng, thôi xong, lại một người nữa vì yêu thương mình mà tổn thương. Có lẽ đời này Hoàng chỉ nên sống với nỗi sợ và sự hèn nhát, bởi cứ tiếp nhận tình cảm rồi lại kéo người ta vào vòng xoáy suy nghĩ của mình thì chẳng khác gì dùng một mồi lửa từ khu vườn đang cháy, đốt trụi luôn khu vườn vốn đang tươi tốt bên cạnh đâu.

Thế nên Hoàng mới đòi chia tay, và nó đau hơn Hoàng nghĩ.

Ăn có một hộp bánh mà miên man suy nghĩ nãy giờ, Hoàng nhận ra trên mặt đã đầy nước mắt. Khang không dám lại gần hỏi thêm chi, Hoàng cũng không biết nó có báo cáo về anh Steven không nữa.

"Không được báo cáo lại nghe chưa. Đi ngủ đi." - Hoàng nói với Khang, đi ngang vỗ vai thằng nhỏ rồi lủi vào phòng mình. Kể ra dạo này cực nhất là nó, chạy qua chạy lại chỗ hai ông anh, không cho nó chơi chung thì nó giãy, mà nó chơi chung thì đó, bung bét ra thì nó khổ chứ ai.

Hoàng không biết nghĩ gì, post đại một chiếc story ảnh cái bánh Khang đem qua, như để ngầm thông báo cho ai đó nếu có dùng bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào stalk mình thì sẽ thấy Hoàng vẫn ổn, vẫn ăn uống chơi bời như thường.

Nhưng Hoàng đâu có biết, cái tài khoản Tiệm bánh Thỏ Con mà Hoàng ít nghi ngờ nhất chính là mưu hèn kế bẩn của ai kia đâu.

-

Ba ngày sau, Steven Nguyễn thức dậy với inbox nổ chục đơn trong một buổi sáng và còn nữa.

"KHANG!!! CÁI GÌ VẬY KHANG? MÀY ĐI QUẢNG CÁO HẢ KHANG, AI MƯỚN MÀY VẬY KHANG?" - Steven Nguyễn trong cơn hoang mang tột độ sau khi thức dậy đã gọi cho Khang xổ một tràng, bất chấp việc Khang có thể đang ở nhà Hoàng.

"Hổng phải em, hổng phải em mà em nói thiệt. Anh Hoàng á, anh Hoàng đăng hình lên xong người ta hỏi, cái ảnh hỏi em em trả lời tiệm anh thôi chứ em thề em không làm gì hết."

"Aissss Khang ơi là Khang mày hại tao rồi Khang ơi, toàn người quen của Hoàng sao tao từ chối hết được, Hoàng nghi ngờ liền đó." - Có lẽ Khang không thấy, nhưng ở đầu dây bên đây Steven đã ôm đầu, bụm miệng, anh nghĩ anh cần đi đo huyết áp.

"Vậy anh nói rõ với anh Hoàng đi, hoặc anh đi chửi anh Hoàng đi chứ chửi em làm gì. Anh hông thương em hả."

"Đúng rồi anh thương Hoàng chứ đâu có thương em, nên em xách cái đích của em qua bên workshop lúc 6 giờ chiều nay phụ anh trả đơn hoặc anh sẽ qua tận nơi bắt em về trả đơn với anh, mày phải qua đây nhìn mày đã gây ra cái gì nè trời ơi."

6 giờ chiều, trời lất phất mưa. Trong căn bếp workshop là chị gái dạy làm bánh cho Steven, nhỏ intern khốn khổ đang giúp sư phụ trả lời khách, và Steven Nguyễn đánh bột đánh trứng muốn điên cái đầu. Khang nhìn vào mấy cái đơn trong inbox, ừm.

huytit.dv: sốp không được từ chối đơn cụa iem, nếu không iem sẽ kêu ngấy của iem hack bay acc sốp!!!

Ôi thằng Huy Tít đồng nghiệp của Khang sao lại ở đây, giỡn chứ anh Nhã nó thật sự làm IT, mà còn là IT cực kỳ giỏi, bay acc thật. Làm, phải làm.

gnuh.9: Sốp ơi đừng từ chối đơn em nghen, bạn thân em hắn thất tình khóc bữa chừ, tội nghiệp hắn. Em hát mấy bài nhạc rồi mà hắn khóc hung luôn chớ không dừng giờ không biết sao lun

Còn đây là bạn thân anh Hoàng, thằng cha này rất tinh tường, ít nói nhưng lại lù lù vác lu chạy. Khéo từ chối thì anh ta sẽ truy ra gốc tích của cái tài khoản này. Với cả bánh này làm cho Hoàng ăn, cha Steven nhận đơn rồi, không có cửa từ chối đâu.

lamthanhnha__: Đơn của huytit.dv sốp xem và làm! Không có nói nhiều nghen.

Cái này không phải order, nhưng mà không block được.

longbun_93: Con mình nó cứ đòi ăn ý, sốp xem như nào chứ...

Ý là, cũng lỡ làm mấy đơn khác rồi, giờ mà từ chối em Zổ thì chắc xuống địa ngục cmnl.

phuongnam.dv: Anh Huy làm con shop khá nhờ, em làm em một cái bánh sinh nhật to cho con gái em nhớ

????

Bằng một cách nào đó, anh Nam đã biết nhưng rất may ảnh vẫn chưa nói cho Hoàng biết. Steven đã dàn xếp được và tất nhiên order này không thể không nhận.

marando97: Sốp! Sốp! Sốp!!!!! Cho em order liền đi, sốp không cho em order em sẽ quậy tưng sốp lên, cho sốp lên kênh TikTok của em luôn đó. Không được mua bánh ngoài để vô nghen, em ăn hết bánh ở thành phố rồi, mua đâu là em biết đó, nhớ nha, nhớ ship liền nha không thôi em cho sốp lên TikTok em nhảy đó.

Cha này ở công ty hàng không mới chuyển vô tòa nhà mà? Không hiểu sao có kết nối với Hoàng nữa, nhưng trông có vẻ đẹp trai và không được bình thường. Ý là đáng lẽ không đọc tin nhắn đâu, tưởng bị ai đó phá thôi cho đến khi nhận ra TikTok cậu này khá nổi tiếng, và có vẻ như không phải là người thích nói lý. Ừm, thôi một cái bánh cho êm chuyện.

huy.ka: Sốp ơi cho anh order, anh tặng sốp hai cái hun nè, ghi giúp anh "Gửi bé Hoàng" nhó

Mấy ba công ty hàng không bị gì zị trời? Hết thằng cha kia rồi lại đến cái anh này. Đáng lẽ là Khang định kêu Steven đừng nhận đơn này, nhưng máu ghen của Steven nổi lên nên nhất quyết nhận đơn để điều tra xem thằng này là thằng nào, dám kêu người yêu (cũ) của anh là bé.

Và khá nhiều đơn hàng không thể từ chối khác.

Tóm lại là, cũng điên đầu đấy. May là giãn giãn được đơn, mỗi ngày chỉ ship vừa đủ, chứ không thì phòng Marketing của công ty Steven biến thành phòng R&D của tiệm bánh Thỏ Con mất.

Một tuần này, Steven bận đến mức cứ ra khỏi chỗ làm là đến workshop, xem như bao trọn luôn chỗ của bà chị. Thậm chí có hôm anh chỉ stalk Hoàng được một chút là ngủ luôn, không còn hơi sức đâu mà suy diễn linh tinh, thậm chí thằng Khang có báo mấy cái tin xàm xí thì anh cũng chẳng còn hơi sức để ý nó.

Steven Nguyễn cảm thấy khi chiến dịch này kết thúc, anh đã làm bánh rành đến mức có thể làm trợ giảng ở đây, ngoại trừ ngoại hình bánh không được đẹp lắm thôi. Mà ngặt một nỗi, chính nhờ cái ngoại hình không được chuyên nghiệp ấy lại đánh trúng một số tệp khách hàng thích cảm giác bánh nhà làm, bánh do người yêu làm, ý là cái kiểu thô mộc, chữ thì xấu, hương vị ít công nghiệp ấy. Thế là đơn càng ngày càng nhiều.

Steven không biết có bao nhiêu cái bánh đã đến tay Hoàng, cũng không biết ẻm ăn xong có trúng thực không. Rồi anh chợt nhận ra, trước đây anh cũng chưa từng làm cho Hoàng cái bánh nào dưới danh nghĩa người yêu cả.

Buồn ghê ta.

Tự nhiên anh thấy cũng vô nghĩa phết. Anh nhận ra có vẻ cuộc đời Hoàng vẫn ổn khi không có mình ở bên. Hoàng đã có những người bạn như Hùng, có thể là có những mối quan hệ mới từ công ty tầng trên, và ngay cả Khang cũng chẳng báo gì bất thường với anh. Có lẽ là Steven nên ngưng lại cái trò ngu si này và chấp nhận rằng lần quay lưng đó của mình là hành động ngu si không thể vãn hồi.

Anh post một bài tuyên bố đóng cửa trên trang Instagram chỉ sau 3 tuần hoạt động.

donhathoang13: Shop ơi, mình biết là shop đóng order rồi nhưng mình thật sự rất muốn order ấy

donhathoang13: Lần trước mình được tặng bánh ở tiệm bạn, không hiểu sao mình thấy rất hợp khẩu vị mà cả cái thành phố này không ở đâu có được

Dòng tin nhắn bật lên trên màn hình điện thoại khiến Steven giật cả mình. Tim anh đánh trống liên hồi, khiến anh phải cố hết sức giữ bình tĩnh khi trả lời. Lần trước khi gửi bánh chanh dây cho Khang, Steven cố tình làm lớp chanh dây trên mặt chua hơn một chút, lớp đế có phần dày vượt trội, cái dòng mà bán thiệt chắc ăn 1 sao á, nhưng anh cố tình làm vậy vì biết là Hoàng thích bánh chanh dây chua nhiều, và phần đế bánh qui phải thật dày.

donhathoang13: Mình muốn order một cái bánh nhưng chia nửa được không ạ? Một nửa là tiramisu, một nửa là cheese cake chanh dây. Ghi giúp mình "Mừng kỷ niệm 3 năm" nha

Steven tự hỏi, Hoàng định làm lành với mình hay sao nhỉ? Con tim anh chợt hiện lên một niềm hi vọng mong manh.

donhathoang13: À thôi khỏi ghi giúp mình. Không cần nến luôn nha shop

tiembanhthocon: Bên mình có dự định số người ăn chưa ạ

tiembanhthocon: Để shop chuẩn bị muỗng dĩa nà

Hoàng đâu có biết, những dòng tin này khó khăn đến mức nào đối với người phía bên kia điện thoại.

donhathoang13: 1 người thôi ạ. Shop không cần chuẩn bị nha

donhathoang13: À shop làm phần tiramisu đắng, đậm giúp mình nha, đừng làm ngọt quá nha.

donhathoang13: Mình cảm ơn shop rất nhiều

Steven cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Hoàng trước giờ không thích ăn đắng, kể cả một chút cũng không. Cái hộp tiramisu thơm lừng mùi rượu, xen lẫn chút đắng đắng cà phê mà Steven thích nhất lại chính là món bánh ngọt duy nhất Hoàng không ưng vì nó khá đắng. Nhưng lần này Hoàng còn dặn kỹ tiệm làm, không biết để làm gì.

Đơn hàng được chốt nhanh chóng, mà cả người mua lẫn người bán đều có quá nhiều điều. Steven vẫn để Hoàng chuyển khoản vào tài khoản nhỏ intern khốn khổ rồi anh sẽ tìm cách trả lại sau.

-

Đơn đã được ship, mà Hoàng vẫn chưa gọi cho anh. Không tin nhắn, không email, Steven tức tới mức bật cười. Người ta quên mày rồi, mày còn ảo tưởng là người ta mua bánh cho mày ăn.

Có khi Hoàng đặt cho đồng nghiệp bạn bè gì đó mà thôi.

Steven nhìn mấy dòng tin nhắn gần đây nhất anh nhắn với người thương, thậm chí còn chẳng thể đường hoàng nói chuyện, lòng thấy chua chát biết bao nhiêu. Dù vậy anh cũng không ghét Hoàng nổi, có chăng là buồn lụy mà thôi.

"STEVEN NGUYỄN ANH ĐỂ CÁI GÌ TRONG BÁNH MÀ ANH HOÀNG ĂN XONG NHẬP VIỆN LUÔN ZÃY CHA ƠI CHA!!!" - Thằng Khang la làng trong điện thoại, chỉ một câu thôi mà khiến Steven Nguyễn đứng ngồi không yên trong suốt 5 phút cuối buổi họp. Có thể 25 phút tính từ lúc nhận cuộc gọi đến lúc đến bệnh viện với tốc độ bàn thờ là 25 phút dài nhất đời anh.

Có đâu trời ơi, oan Thị Kính quá, tôi có phải kẻ hận tình rồi đi giết người yêu cũ đâu huhu. Thương còn không hết nữa sao mà nỡ bỏ thuốc gì cho ẻm nhập viện chớ.

"Khang, bác sĩ nói sao Khang?"

"Em kêu vậy để anh chịu tới gặp anh Hoàng thôi, chứ không phải do bánh của anh đâu. Ảnh đau bao tử từ tuần trước rồi, ngày thì ăn uống thất thường, đêm thì nằm khóc, hôm qua tự nhiên khùng điên lên đặt nguyên cái bánh về ngồi ăn hết một mình nên mới rối loạn tiêu hóa nhập viện đó chớ."

Steven Nguyễn tức muốn lên máu luôn đó. Hai cái đứa này, anh chưa có già nhưng cũng gọi là bước vào độ tuổi mà sức khỏe và sức chịu đựng thần kinh không còn dẻo dai như hồi 20 á, tụi này cứ chọc điên hoài luôn đó. Một đứa người yêu cũ thì tự hành hạ bản thân, một đứa em út thì chẳng được cái việc gì, cho đi làm gián điệp mà tin tức quan trọng thì nó giấu, ba cái tin xàm xí thì nó kể. Coi nổi dịch không.

Hít một hơi thật sâu, miệng niệm Phật để không quay ra kẹp cổ hay chửi mắng em Khang ở giữa bệnh viện, Steven cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu lại.

"Khang yêu ơi, không biết Khang có thể chỉ anh cách tìm Hoàng không nhỉ?"

"Ơi cái giọng đó ghê á anh, đừng làm em sợ nha."

"Anh thương Khang mà, thương cho roi cho vọt á. Đợi tao giải quyết chuyện với Hoàng xong là Khang tới số nha Khang."

Hoàng nằm ngủ trên giường bệnh, một tay đang truyền nước, tay kia thì ôm bụng, mặt xanh chành nhìn đến là khổ.

"Quậy đủ chưa? Chịu về với anh chưa?"

"Anh mới quậy á, làm ra cái tiệm bánh gì mà ăn một cái là vô đây nằm luôn. Anh ghét em lắm đúng hông Huy."

"Ừ, anh ghét mấy cái đứa mà suốt ngày im im xong nghĩ trên trời dưới đất gì đâu không." - Steven cầm tay không truyền nước của Hoàng, đánh bép một cái nhẹ hều.

"Nhìn anh nè Hoàng."

Thật ra Hoàng có một điểm, có thể gọi là "tật xấu" dù thật ra nó nhỏ xíu à, chính là thường không dám nhìn thẳng mặt người khác khi nói chuyện, đặc biệt là với những người có ý nghĩa đặc biệt.

"Anh biết em sợ nhiều thứ, sợ ảnh hưởng tới anh, sợ anh mệt mỏi vì em, sợ anh thấy phiền rồi ghét bỏ em. Nhưng mà anh nói luôn, anh hổng có nghĩ vậy."

"Em có biết anh thương em từ lúc nào hông? Là lúc anh nhận ra có nhiều chuyện ai làm anh cũng thấy ghét, chỉ có em là anh thấy bình thường, thậm chí là thấy thương nữa kìa. Trừ chuyện em đòi chia tay anh ra, cái gì anh thấy cũng chấp nhận được hết."

Hoàng nghe vậy, vốn là theo thói quen định nhìn sang hướng khác, tìm cách bác bỏ, nhưng bác bỏ gì được. Hôm qua, lúc ăn cái bánh mà cả hai vốn hứa hẹn ăn cùng nhau giờ chỉ còn mình Hoàng là Hoàng đã thấy hối hận rồi.

"Nhưng mà em sợ em làm khổ anh lắm. Em không muốn anh phải hối hận vì ở bên một người như em."

"Người như em là sao? Ý là người nhập viện vì rối loạn tiêu hóa sau khi thồn một lần một cái bánh siêu to khổng lồ vô họng vì thất tình thì cũng hơi quê á, nhưng không sao, anh còn lập cả cái tiệm bánh giả bánh bèo để theo dõi em lận, mình như nhau à, hối hận gì đâu."

"Anh biết ý em mà."

"Thì em cũng hiểu ý anh mà đúng hông? Anh đã chọn em là không có từ hối hận. Sợ hoài thì tình cảm mình coi như tới đây là dứt, vậy chứ mình ráng còn yêu nhau ngày nào vui ngày đó biết đâu có thể bên nhau cả đời luôn thì sao?"

Hoàng gật đầu, không còn nói gì thêm. Thật ra Hoàng cũng biết Steven nói đúng, chính sự sợ hãi là thứ giết chết tình yêu này chứ chẳng phải vì ai đổi thay. Nhưng làm như vậy thì tàn nhẫn với Steven quá, vì rõ ràng anh luôn là người kiên nhẫn, sẵn sàng đứng đó chờ Hoàng, đi cùng Hoàng kia mà, sao lại phải để nỗi sợ của mình chiến thắng điều đẹp đẽ đó chứ.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi suông vậy đâu được? Trời ơi từ bữa chia tay tới giờ anh khổ lắm bé ơi, bị cáo Đờ Nờ Hờ phải bù đắp tổn thất tinh thần cho tôi."

"Ô cê đợi em xuất viện rồi em bù."

"Nhưng mà nhớ cho anh nắm tay không được giãy ra nghe"

"Ok luôn"

"Không được bênh thằng Khang nữa, không được bắt nó giấu chuyện giùm em luôn"

"Ok em cũng đang muốn quánh nó đây"

"Không được bỏ bữa, ăn uống đàng hoàng cho anh"

"Ok em sợ lắm rồi, không dám quậy nữa đâu

"Thằng Huy là thằng nào?"

"Anh á"

"Không, thằng Huy công ty hàng không trong tòa nhà em, đặt bánh chỗ anh kêu tặng bé Hoàng á"

"Trời ơi ai mà biết cha ơi cha, nhưng mà anh đó cũng đẹp sjdfjwafawklfj"

Đình Khang - phóng viên tường thuật tại hiện trường cho biết sau câu hỏi đó thì bị cáo Đờ Nờ Hờ đã bị cưỡng chế đi ngủ dưới sự giám sát của bồ bị cáo.

Phóng viên hiện trường Đình Khang phải đi trốn đây, vì Xì te ve đang tìm Khang để hỏi tội mấy ngày hôm nay.

Thôi tổng chào bà con nhe.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip