Đơn hàng số 23

Arihiki

Couple: Anh (UK) x Việt Nam

Thể loại: SE

Thuộc: Đam mỹ

Loại bánh bạn đặt là Sakura Raindrop Cake 
Sự vụn vỡ của nước 

Mời bạn thưởng thức 

________________________________________________________________________________

Cuộc sống này luôn có hai mặt phải trái, được mất của nó. Biết làm sao bây giờ, ta chỉ có thể chấp nhận sự thật này và bước đi tiếp thôi.

"Niềm tin" có bảy chữ, và "phản bội" cũng thế.

Tôi chưa một lần nghi ngờ những lời người trót vào tai, vô tư gửi gắm hết cho người toàn bộ niềm tin tuyệt đối và thơ ngây của mình.

Lúc đó tôi như một đứa ngốc vậy, người nói cái gì tôi cũng tin sái cổ hết, chẳng cần biết nó viễn vông và xa vời đến thế nào.

Và rồi rốt cuộc tôi nhận được gì?

Một sự thật trần trụi và tàn nhẫn đến mức không thể chấp nhận được.

Người đã phản bội và bỏ rơi tôi, sau khi vắt kiệt hết giá trị lợi dụng của tôi để đi theo cô gái đó. Tôi hỏi lý do vì sao người lại làm vậy với tôi, thì người chỉ lạnh lùng ném thẳng vào mặt tôi ba chữ "tin sai người".

Và tôi đã bật cười trước sự ngạc nhiên của người.

Cay đắng thật đấy. Hụt hẫng thật đấy. Nhưng không sao cả, vì khi không còn tin người nữa, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.


"Sự thật" có sáu chữ, thì "giả dối" sáu chữ không thua.

Người hứa sẽ hoàn trả lại số tiền người mượn tôi, nhưng người chẳng bao giờ làm vậy. Tôi chẳng nói gì, cứ nghĩ rằng người chưa thể trả được, chứ nào biết rằng người đã dùng hết số tiền mượn đó để mua tặng tất cả những thứ đắt tiền cho cô người yêu.

Người bảo sẽ luôn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, nhưng khi tôi bị bệnh thì người lại bảo đang bận. Tôi không đòi hỏi gì, tưởng rằng người bận việc ở công ty thật, chứ đâu hay rằng người đang bận dẫn một người khác đi chơi và ăn uống ở những nơi sang chảnh.

Người cam đoan rằng người sẽ cưới tôi sau khi đã mọi thứ đã ổn định, nhưng cuối cùng người lại sánh vai cùng một người khác vào lễ đường, chứ không phải sánh vai với tôi. Nhưng tôi vẫn im lặng, không gào thét mắng chửi, chỉ im lặng trong buồn nôn.

Bây giờ tôi đã nhận ra rằng nhưng gì người nói trước đây, chúng chỉ là những lời dối trá bẩn thỉu.

Trái tim tôi lúc nhận ra chuyện đã tan nát, liệu người có vui không?

Nhưng dù người có nghĩ thế nào, tôi cũng mặc kệ. Đơn giản là vì tôi chấp nhận sự thật rất nhanh, và nhận ra nó không đáng để mình quan tâm.


"Bạn bè" có năm chữ, "kẻ thù" chẳng khác.

Không biết người còn nhớ những kỷ niệm giữa hai ta không, hay đã quên rồi?

Tôi còn nhớ như in những ngày tháng đó, người và tôi đã vui vẻ bên nhau đến thế nào. Chúng ta luôn sát cách bên nhau, cùng nắm tay vượt qua các biến cố khó khăn trong cuộc đời. Nói thật, có lẽ tôi dành thời gian cho người còn nhiều hơn với hai người anh của tôi.

Người từng nói rằng hai chúng ta là bạn thân. Tôi mỉm cười, nói thêm là bạn thân tri kỷ. Mối quan hệ của chúng ta khi đó mới đẹp đẽ làm sao!

Dần dần, tình bạn của chúng ta tiến triển thành người yêu. Tôi và người càng lúc càng thân thiết, suốt ngày cứ bám lấy nhau không rời, y như hình với bóng. Đâu ai biết rằng rồi sẽ có lúc mọi thứ sẽ trở thành thế này?

Tôi đã nhận ra rằng đời thật khác xa với những trang truyện cổ tích. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hưởng một cái happy ending cùng người mình yêu. Thực tế tàn nhẫn hơn rất nhiều, và tôi đã học được điều đó.

Chiếc khăn từng dùng để lau mặt, sau dùng để lau sàn còn được, chứ không ai dùng khăn lau sàn để đi lau mặt. Con người ta triển từ tình bạn sang tình yêu, chứ không ai từ tình yêu trở về tình bạn.

Giờ đây, người đối xử với tôi như kẻ thù, tôi thì coi người là người dưng.


"Cười" có bốn chữ, giống y như "khóc".

Hôm tổ chức đám cưới với cô gái kia, người không gửi thiệp mời tôi. Người cũng nói với những người khách của mình không được đưa tôi đến cùng. Nhưng người biết sao không?

Tôi không đến phá đám ngày vui của người, một là vì tôi vẫn còn danh dự, hai là vì tôi không chấp người và cô người yêu của người. Tôi chẳng quan tâm đến cái đám cưới của người đâu. Và dù cho đó có là đám tang của người, tôi cũng cũng không vác mặt đến.

Người nghĩ rằng tôi sẽ khóc vào ngày người khoác tay cùng cô ta của mình tiến vào lễ đường?

Xin lỗi, tôi có khóc thật đấy, nhưng là khóc cho sự ngu muội của bản thân, rằng tại sao ngày đó mình lại đến với người, chứ không có khóc cho cái thứ thể loại người như thế đâu!

Nhưng những giọt nước mắt của tôi chỉ rơi xuống đúng một lần duy nhất, rồi thôi. Tôi nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, vì tôi biết rằng ít ra, sau tất cả những ngày tháng bị người lạnh lùng vô tâm, tôi đã có lại được tự do vốn bị đánh mất của mình.

Từ bỏ người, đó chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi, và là một món quà cho bản thân.


"Yêu" có ba chữ, vâng, từ "hận" cũng có bấy nhiêu.

Bây giờ hồi tưởng lại những ngày tháng đã chết, tôi nhận ra tôi đã yêu người nhiều đến mức nào.

Ngày đó tôi còn non trẻ, chỉ mới ngót hai mươi tuổi xuân xanh, mà người lại là mối tình đầu của tôi. Vậy nên tôi yêu người đến cuồng si dại dột, cảm tưởng như người là thế giới của mình.

Tôi đến với người hoàn toàn tự nguyện, chăm lo cho người bằng cả tâm tư tình cảm, trao cả trái tim và cơ thể của mình cho người, chỉ mong sao người sẽ luôn ở bên cạnh tôi, để có thể được người để ý đến và yêu thương.

Nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng ngày đó mình thật ngốc ngếch làm sao. Hóa ra tôi chỉ là một phút "bốc đồng tuổi trẻ" của người.

Ba năm yêu nhau, người chỉ lợi dụng tôi vì tiền bạc và khoái lạc mới lạ. Tôi sẽ không thấy phiền nếu người nói rằng rằng thẳng, vì tôi tôn trọng xu hướng của người, nhưng cách người đối xử và sử dụng tôi như một món công cụ như thế với tôi khiến tôi thấy ghê tởm vô cùng.

Và tôi không phủ nhận rằng giờ đây tôi hận người. Tôi yêu người bằng tất cả những gì tôi có, vậy mà người lại rời đi như chưa từng có tôi.

Thế nhưng ngẫm lại, tôi chợt nhận ra từ trước đến nay mình đã quá tốt với một kẻ không hề xứng đáng. Vậy thì thôi, tôi cũng chẳng níu kéo làm gì. Người yêu cô ta mà, vậy thì hãy đến với cô nàng tình yêu đích thực của mình đi. Tôi sẽ đứng đằng sau hai người cười nửa miệng khinh bỉ.


Con người ta hay nói với nhau rằng khi hai trái tim hoà lại cùng một nhịp, đó là định mệnh. Nhưng với tôi, đó chính là điềm báo của một sự phản bội sắp xảy ra, dù sớm hay muộn. Cuộc đời là một bộ phim kịch tính mà, đâu ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo!

Nhưng thôi, tôi sẽ không nói với người về suy nghĩ ấy của tôi đâu, vì tôi không thích muốn spoil trước nội dung cho người khác, nó sẽ làm mất đi sự hấp dẫn và hồi hộp của bộ phim! Tôi sẽ lặng lẽ ngồi chờ cái ngày mà quả báo đến với người, không phải để hả hê cười thẳng vào nỗi khổ của người, mà là để thiên hạ có chuyện để mà chỉ chỏ, xì xầm chê trách vào mặt người.

Ồ, người nghĩ rằng tôi ác ư? Gieo nhân nào gặt quả đó, người bị nghiệp quật, tôi chẳng quan tâm.

Một con hổ khi bị bắn chảy máu, vết thương rồi sẽ lành theo thời gian, nhưng nó sẽ ghi nhớ suốt đời. Một con người khi bị đâm sau lưng, họ sẽ ghi nhớ đều này mãi mãi, để không phạm vào sai lầm sau này.

Từ giờ cho đến lúc đó, chúc người hạnh phúc nhé, người tôi từng yêu, và một người dưng của tôi.


Love from
Penna

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip