3.

5/10/2025

"THẰNG KHANG ĐÂU?! MÀY XOÁ CÁI HÌNH NÀY CHO TAO COI!" - một tiếng quát tháo ầm ĩ làm phá tan cái bầu không khí yên tĩnh của tiệm cà phê. Không ai khác là của chàng trai pha chế tên Nguyễn Huy.

Quay sang bên kia, Đình Khang và Nhật Hoàng thì đang đứng ở trong góc quán cười tủm tỉm khi cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào những tấm hình dìm của các nhân viên trong quán, nhiều nhất là của Nguyễn Huy. Tên đó mà thấy cảnh tượng này thì chết cả lũ.

———

Có ai từng hỏi rằng.. Vì sao mà Hoàng, Khang và cả Nguyễn Huy lại thân thiết với nhau đến kỳ là khi mà họ chỉ mới làm việc chung được mấy tháng trong tiệm cà phê này? Lại đây, kể cho nghe.

Khi còn là lớp 10. Đình Khang bước vào trường THPT với sự bỡ ngỡ vốn có của mỗi học sinh khi mới lên cấp. Bước vào trường, cậu ngỡ ngàng trước khung canh xung quanh của trường mới.

Vốn dĩ từ nhỏ, cậu đã sống chung với gia đình ở quê. Một nơi yên bình, không có tiếng xe cộ, nhiều người tụ tập, chỉ có những cánh đồng bát ngát và những dải đường đá mòn. Khi lên cấp 3, cậu được chuyển đến thành phố để thuận tiện hơn trong việc học hành nên việc cậu ngỡ ngàng trước sự rộng lớp và sạch sẽ tại sân trường là điều hiển nhiên.

Trong lúc tìm đường lên lớp, cậu nghe một tiếng huýt sáo đằng sau như ai gọi mình.

"Huýt! Ê nhóc!" - Khang khựng lại, quay ra đằng sau thù trước mắt là một ông anh cao cỡ 1m8, vẻ mặt điển trai nghênh nghênh ai nhìn vào cũng thấy ghét. Vì chiều cao chênh lệch nên cậu phải ngước lên nhìn khiến cho bầu không khí càng ngượng ngùng.

"D.. dạ?"


"Nhóc học lớp mấy vô đây thế? Nhìn như lớp 7" - ông anh đó tự cười khặc với chính câu đùa nhạt nhẽo của mình.

"Em lớp 10 ạ. 10B, Nguyễn Đình Khang ạ" - Cậu trả lời. Ô hay thằng này! Mới vô mà cho người ta biết thông tin cá nhân rồi? Đúng là hết thuốc chữa..

Ông anh đó nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu khi cậu "tự giác" đến vậy. Anh vỗ vai rồi cũng giới thiệu bản thân.

"Tao là Hoàng. Đỗ Nhật Hoàng. 12C nhá"

"D.. dạ vâng.. rất vui được gặp anh" - Khang cúi đầu, nói với giọng ấp úng. Ngoan.. NGOAN QUÁ!! Sao thằng nhóc này có thể ngoan và dễ thương lại còn lễ phép đến mức vậy cơ chứ??? Đúng là con nhà quê có khác.

Bỗng có một tên khác bước đến, vỗ vai Hoàng rồi nhìn cậu nhóc trước mắt với vẻ mặt khó hiểu.

"Ai đây? Bồ mới mày à Hoàng?"

"Điên à? Thằng nhóc này mới vô. Ngoan lắm."

"À.. nhóc tên gì? Anh mày là Steven. Gọi anh là Nguyễn Huy cũng được, 12C là địa bàn của anh mày đấy" - nói xong, anh liền tặng cậu một cái nháy mắt khiến cậu hơi rùng mình với hai tên này.

"Dạ.. Đình Khang ạ" - sau màn chào hỏi kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Cậu liền quay phắt sang bên kia rồi đi vội vã, hoà vào đám đông. Tránh xa hai tên kia càng xa càng tốt.

Và đó là cách họ quen nhau. Nhưng như vậy thôi chưa đủ. Ở trường, vì vẻ ngoài hiền lành và yếu đuối của Khang mà cậu được nhắm vào trong danh sách "mồi ngon" của đám trùm trường. Tụi này chi dù có hành hạ, chê bai, đánh đập cậu đến mức nào cậu cũng không dám nói cho ai biết. Chỉ vì sợ rằng điều này sẽ liên luỵ đến người nhà, người bạn và thay đổi cái nhìn của người khác về cậu và gia đình.

Một ngày cũng như bao ngày, cậu bị bọn chúng lôi ra sau trường để thoả mãn thú vui muốn hành hạ người khác.

"H..hức..tớ đã nói là tớ không có tiền mà.." - tiếng nghẹn ngào của Khang tuy không to nhưng cũng đủ để một số học sinh ở xa nghe thấy. Nhưng vì sợ liên luỵ mà họ làm lơ, khiến cho lời cầu xin của cậu như tan vào hư vô.

Tiếng đánh đập vang vọng một cách dã man. Tuy nhiên, cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng quát mắng mang theo chất giọng quen thuộc.. sau đó là đánh nhau. Khang bỏ tay ra khỏi đầu mình, ngước lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc - Nhật Hoàng, đàn anh 12C vừa cứu cậu một mạng khỏi những tên bắt nạt kia.

"CÚT MẸ CHÚNG MÀY ĐI!" - anh quát lớn, thở dữ dội. Có một số vết trầy dính lên từ mặt đến chân, có những nơi hiện lên cả vết máu trông rất thê thảm.

"Nhóc có sao không..? Hộc.. bộ đéo có mồm hay gì mà không biết la lên kêu cứu à!?" - Hoàng nói với giọng cáu gắt, miệng thì cứ chửi nhưng tay lại cứ phủi phủi những vết bụi bẩn dính trên quần áo cậu nhìn vừa ghét cừa thương.

"E..em xin lỗi.."

"Tao nói nhóc vậy thôi. Không phải lỗi của nhóc đâu.."

"Hứa với tao, lần sau có chuyện gì cũng phải biết mở mồm ra mà nói!" - Hoàng xoè ngón tay út ra.

"Dạ..!" - Khang liền hiểu ý, lấy tay móc ngoéo như chấp nhận lời hứa.

Bỗng có tiếng giáo viên tới. À thì ra là anh Huy nhà ta báo cho giáo viên, nhưng anh cũng không ngu đến mức báo hại cho cả thằng bạn mình vì tội đánh nhau. "Chúa tể bịa đặt" là biệt danh của anh khi cái gì anh cũng có thể biến tấu thành câu chuyện hoàn hảo. Nên khi giáo viên tới, họ chỉ chăm chăm vào những tên bắt nạt. Còn Hoàng và Khang chỉ là những học sinh "đáng thương" bị bắt nạt.

Sau lần đó, cậu bắt đầu nhớ ơn món nợ này. Không muốn phụ lòng Hoàng và Huy nên cậu bắt đầu tập tành nhiều hơn, đặc biệt là võ Taekwondo để không ai có thể động đến cậu và cậu cũng có thể bảo vệ người khác. Và cũng từ đó mà cậu bắt đầu bám theo hai anh, như cái đuôi nhỏ của hai anh, gì cũng nói với họ được hết.

Nhờ sự kiện đó mà ta mới thấy được khung cảnh như bây giờ..

"Anh Hoàng! Anh Hoàng!"

"Mày nín họng liền cho tao."


"Anh Huy! Xem nè!"

"Hình dìm của tao chứ gì. Mày khỏi"

Mấy anh ngoài miệng tuy xua đuổi nhưng em cứ phá thoải mái, có anh chống lưng.

-Còn tiếp-

Tui viết mà sao tui cứ thấy xàm xàm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip