Part 15: Sự thay đổi của cuộc sống

"Bomi! Nhìn kìa."

Chú chó con đang đuổi bắt chú bướm nhỏ. Nó tập trung đến nỗi không để ý có sự xuất hiện của hai con người đang tò mò .

Rồi chú giật mình trước sự xuất hiện quá gần và to lớn. Chẳng kịp điều khiển cơ thể, đôi chân ngắn loạng choạng va vào nhau. Lăn lông lốc hai vòng rồi cố gắng đứng dậy chạy nhanh vào bụi cây gần đó.

*Bụp*
"Chạy đi đâu. Tóm được mày r."

Bị một đứa la sát bắt được rồi, muốn khóc thầm trong bụng.

Có vẻ bị lạc thì phải, nhìn là biết chó có chủ rồi. Chiếc vòng bạc lủng lẳng, kêu leng keng trước cổ.
Hàng lông mày nhíu lại, giữ chặt chú chó và cố tìm kiếm một cái tên. Chichi. Đó là tên của chú chó.

"Chị Chorong!"
"Namjoo. Em làm gì ở đây thế?"
"Em tập gần đây. Mày lại đi lung tung rồi."
"Nhóc này của em à? Trước chị đến nhà đâu có thấy."
"Mới thôi, được một người bạn tặng. Cũng chẳng muốn nuôi nhưng chẳng từ chối được. Em không thích động vật lắm."
"Không thích mà nhận à?"
"Vì không từ chối được nên phải nhận thôi."

Lâu rồi cô không gặp Namjoo. Cô cũng muốn gặp nó nhưng nó toàn tránh cô. Nó ngày càng xinh rồi, nhưng chẳng cao lên gì cả. Vẫn tuổi ăn tuổi chơi chắc sau này không ngắn như này đâu nhỉ.

"Vào uống cafe đã."
-----------------------------------
"Chị khoẻ không?"
"Ừ vẫn khoẻ. Em thì sao?"
"Vẫn thế. Đi làm, đi tập, về nhà rồi lại đi làm, đi tập, về nhà."
"Chăm tập thật đấy, thảo nào người đẹp thật. Chẳng bù với chị"
"Chứ có việc gì nữa đâu. Giờ có thêm nhóc này, cũng thêm tý việc."

Namjoo vừa nói vừa vuốt con vật nhỏ đang loay hoay gặm miếng sườn không biết trời trăng gì.

Giờ cô mới để ý, đúng là chủ nào tớ nấy. Bộ lông đen tuyền, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn chăm chăm vào đồ ăn, cái đuôi ngắn ve vẩy thể hiện sự vui sướng. Điều khiến cô buồn cười là 4 chiếc chân ngắn kia, cái nào cái nấy có một mẩu, y hệt chủ của nó. Thỉnh thoảng bày đặt đòi nhảy cao. Cặp mông thì quả là vĩ đại, trình ình trên bàn lâu lâu cong lên che khuất một vùng nhìn. Nhìn chỉ muốn mà vần mà ôm cả ngày.

"Chị đã gặp lại Eunji chưa?"
"Chưa. Hôm sinh nhật nó có gửi quà cho chị nhưng chị không gặp được nó. Chắc nó bỏ quà đấy rồi đi luôn."
"Vậy cô ấy chỉ ở gần đây thôi"
"Ừ nhưng chị vẫn chưa gặp được."
"Rồi chị sẽ gặp được thôi. Eunji về chị nói với cô ấy em chỉ thả chị một lần thôi. Nếu còn làm tổn thương chị em nhất định sẽ đến đòi chị đấy. Em về đây."

Nói rồi nó bế Chichi đang nằm ềnh ra sau khi đã đánh chén no say món thịt nướng.

Bóng nó lại khuất dần. Cô cứ nhìn nó đi mà chẳng nói được lời nào. Đôi mắt nó bây giờ không còn nhìn cô như trước đây nữa. Cảm giác gần mà cũng thật xa. Hai đứa đã trở nên ngượng ngịu từ bao giờ thế này.
----------------------------------
Quay trở lại với công việc. Cuộc nói chuyện vừa rồi làm lượng công việc buổi sáng có phần ứ đọng. Phải nhanh lên trước khi quán đông khách.
Cô phóng xe ra siêu thị mua nguyên liệu về pha cafe sau khi nhờ Bomi và Hayoung dọn quán hộ . Cafe hạt trong cửa hàng đã hết, không còn đủ cho cả ngày. Bình thường công việc này sẽ là Eunji vì mỗi lần đi sẽ mua khá nhiều để tiết kiệm thời gian. Nhưng giờ là cô.

Loay hoay với bao cafe cồng kềnh, cô đưa mắt tìm kiếm một vị cứu tinh.

"Anh gì ơi!"

Người đó không nghe thấy cô.

"Anh gì ơi giúp tôi với."

Người đàn ông đã đi khá xa. Cô chạy theo nhằm níu kéo tia hi vọng duy nhất hiện giờ.

"Cô cần gì?"
"Anh lại giúp tôi một chút được không. Đồ nặng quá tôi không cho lên xe được"

Hai con người cùng quay lại chiếc xe. Nhưng trước mắt cô là chiếc xe đẩy trống rỗng, đồ đạc đã được chuyển lên thùng xe, cả bao tải cafe cũng vậy.

Người đàn ông đó rời đi, không quên để cho cô ánh mắt đầy kì thị khó hiểu. Còn cô, cứ nhìn vào bao tải cafe mà suy nghĩ mông lung. Ai đã làm vậy nhỉ?

Nếu không vì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại thúc giục quay về của Bomi chắc coi đứng đây đầy nắng cả ngày quá.
-----------------------------------
Bữa tiệc vào hè được tổ chức sau buổi bán hàng ế ẩm. Chắc nóng quá chẳng ai dám ra ngoài đường, báo hại cô nắng nóng phải đi mua cafe vì sợ thiếu. Da cô giờ rát và đen nhẻm một vùng, chỗ nào hở là đen hết. Nhưng kệ quẩy đã.

Ba con người tập hợp xâu xé những tảng thịt dày trước sự chứng kiến của nhóc Rồng. Nó nhìn chẳng quan tâm mấy vì cũng quen rồi. Ngày nào chẳng vậy, không thịt thì xúc xích, cơm, canh, thậm chí đến hộp sữa chua mà còn bâu xâu như mấy đứa nghìn năm không ăn.

Từ khi Eunji đi, nhờ có Bomi và Hayoung cô mới tìm kiếm được chút niềm vui. Không còn là những màn khóc dài vô tận tốn calo và giấy ăn nữa, không còn những đêm thức trắng nằm tâm sự với Rồng mà chẳng biết nó có nghe không chỉ biết được một lúc thì nó bò vào ổ bỏ lại cô nằm thao thao bất tuyệt. Hai đứa nó đã kéo cô ra ngoài, đưa cô đến những nơi náo nhiệt, cho cô ăn nhiều món ngon mà đa phần toàn cô trả tiền còn chúng nó giành ăn hết. Thỉnh thoảng cô cũng được đưa đến khu giải trí giải ngố. Những trò cảm giác mạnh cô chưa bao giờ dám thử giờ cô chơi hết, cũng hú hét như ai, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhất định sau này cô sẽ kể lại mọi thứ cho Eunji nghe và cô cũng sẽ rủ nó chơi cùng nữa. Có những hôm chẳng có việc gì chúng nó lại xách bia và gà đến, đập cửa rầm rầm, ba đứa lại uống và ngồi nói chuyện đến sáng, suýt thì ngủ quên. À! Có khi chúng nó còn trổ tài bắn ráp cho cô nghe nữa. Ráp đâu không thấy toàn thấy trời mưa. Nhưng cô phải cảm ơn hai đứa mặt giặc này lắm, vì chúng nó mà cô không bị tự kỉ. Giờ chẳng khác gì là người nhà rồi. Cô sẽ nhớ để nhất định, nhất định cô sẽ kể lại cho Eunji, không sót một điều gì.

"Hôm nay không say không về nhé. Quẩy lên anh em ơi"

Tông giọng khàn khàn của con bé Bomi vang lên bắt đầu báo hiệu cuộc chiến rồi. Ba đứa con gái, ba suy nghĩ khác nhau nhưng giờ hoà là một: QUẨY.

Sau bữa thác loạn cũng là 1h sáng , Chorong cùng Hayoung đã đánh chén no nê giờ đang nằm vật ra giường mà ngáy khò khò. Bomi vẫn còn sung sức, cô tay cầm lon bia tay cầm đôi đũa đang giữ chặt miếng thịt quơ qua quơ lại rồi tống thẳng vào mồm.

"Dô! Hết thịt rồi."

Đó là câu nói cuối cùng trong ngày của cô.

Mai lại khó dậy rồi đây.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip