Chương 19: Hắc xà điểm kim

Tôi không tiếp lời ông Hồ.

Nhưng Hồ Kiến Quân và Hồ Lệ Hoa nghe xong, lập tức nổi giận, gặng hỏi rốt cuộc là kẻ nào dám hại bố họ, còn bảo quyết tâm dẫn người đi trừng trị kẻ đó.

Ông Hồ được mệnh danh là "nửa thành Giang Đông", không chỉ giàu mà còn có thế lực. Gia tộc của họ thao túng nhiều ngành nghề, từ khai thác mỏ đến xây dựng, bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến tài nguyên đất đai đều có bóng dáng họ.

Trong giới kinh doanh, có câu: Dù đen thế nào cũng không đen bằng khối đất.

Làm trong ngành xây dựng có mấy ai là người thường.

Thế nên, việc ông Hồ bị ám hại chẳng có gì lạ.

Tôi để ông cụ nghỉ ngơi một lát, nửa tiếng sau mới bắt đầu rút kim châm.

Châm cứu đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nhiều hay ít một chút đều không được, đây là kỹ thuật đòi hỏi trình độ rất cao.

Khi tôi rút hết kim, ông Hồ nhìn tôi từ đầu đến chân, nói: "Cậu giống Trương Khánh Tông quá, từ thần thái đến cử chỉ đều y hệt. Mười mấy năm trước, ông ấy cũng từng châm cứu cho tôi."

"Tôi cũng nghe ông nội nhắc đến ngũ gia một lần."

"Ông nội cậu nói gì?"

"Ông ấy bảo ngũ gia là một tay cáo già."

Nghe vậy, Hồ ngũ gia bật cười: "Không sai rồi, câu này chắc chắn từ miệng Trương Khánh Tông mà ra."

Tôi ngáp một cái: "Ngũ gia, nhờ ông sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ, khi nãy châm cứu tốn nhiều sức, tôi cần nghỉ ngơi."

"Mau dẫn ông chủ Trương đến phòng nghỉ cho khách." Hồ ngũ gia quay sang bảo con trai trưởng.

Lúc này, Thôi Kiện vội gọi tôi: "Ông chủ Trương, chúng ta là bạn mà, bạn bè gặp nạn cậu không giúp tôi sao?"

Hồ Lệ Hoa đã né thật xa, sợ bị liên lụy đến chuyện suýt hại chết bố mình. 

Tôi không thích dính vào chuyện của người khác đến không trả lời.

Con trai trưởng nhà họ Hồ dẫn tôi đến phòng dành cho khách.

Hồ ngũ gia là nhân vật huyền thoại, nghe nói có đến bố bà vợ, nhưng bọn họ sống với nhau rất hòa thuận. Tuy nhiên, gia đình ông ta khá phức tạp, nhiều con cháu tranh giành tài sản.

Đến phòng, tôi không ngủ mà ngồi khoanh chân, sử dụng các bài tập thở để phục hồi sức lực.

"Sơn thuật" cơ bản nhất là "khí cảm". Nếu luyện đúng cách, có thể nhịn ăn cả chục ngày mà không thấy đói.

"Thần" đủ thì không buồn ngủ, "khí" đủ thì không thấy đói, "tinh" đủ thì không ham muốn.

Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy trong phòng có người.

Mở mắt ra, tôi thấy cô hai nhà họ Hồ đang đứng đó. Cô ấy lùi lại mấy bước, nói: "Trương... Trương sư phụ, anh tỉnh rồi. Ông nội bảo tôi đến xem anh cần gì không."

Tôi thở dài: "Lần sau tôi ngồi thiền, đừng vào phòng. May mà cô không chạm vào tôi, không thì nguy hiểm đấy."

"Xin lỗi anh..." Cô ấy lắp bắp.

"Tôi nghỉ ngơi được bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm, giờ là 17:00. Anh có muốn ăn tối không?"

Dù "Ngũ quỷ chia núi" do ông nội gây ra, nhưng tôi đã cứu mạng Hồ ngũ gia là sự thật không thể chối cãi.

Tôi gật đầu: "Dẫn đường đi."

Cô hai nhà họ Hồ cẩn thận dẫn tôi đến phòng ăn. Lần này, gia đình họ Hồ có mặt đông đủ, có con trai trưởng là Hồ lão đại, Hồ Kiến Quân, Hồ Lệ Hoa và hai người con trai còn lại của Hồ ngũ gia.

Hồ ngũ gia vô cùng nhiệt tình với tôi. Sau vài ly rượu, bầu không khí trở nên thân mật hơn. Hồ ngũ gia kể về mối quan hệ giữa mình với ông nội tôi, rồi nhắc đến chuyện "Ngũ quỷ chia núi". Ông ta kể một lần đang thi công công trường, công nhân đào phải Thái Tuế nhưng không dám động vào. Hồ ngũ gia không tin tà, đã tự tay đào lên và phát hiện bên dưới là một bé trai. Vừa tiếp xúc với ánh sáng, đứa bé lập tức hóa thành tro, sau đó Hồ ngũ gia bệnh nặng, nếu không ông nội tôi dùng "Ngũ quỷ chia núi" cứu chữa, ông ta đã chết từ lâu.

Lúc này, Hồ Kiến Quân đột nhiên nâng chén rượu: "Ông chủ Trương, tôi nghe bố tôi nói Nguyên Cát Đường có quy tắc nhận một món tà vật, xem một quẻ. Bố tôi muốn nhờ cậu tính giúp dương thọ của ông ấy."

Hồ ngũ gia lắc đầu: "Không cần, sống chết có số, chuyện lần này là do kẻ xấu ám hại, bố sẽ tự xử lý." Rồi ông nhìn mấy người con trai của mình, nói, "Tôi với ông nội cậu là bạn già, tôi gọi cậu là Nguyên Cát nhé. Nếu thật sự là truyền nhân của Trương Khánh Tông, cậu có thể xem giúp tôi trong số mấy đứa con này, ai có thể kế thừa gia nghiệp họ Hồ không?"

Ông ta vừa dứt lời, cả bàn ăn liền im phăng phắc.

Một tập đoàn lớn mà chỉ dựa vào một câu đoán mệnh để quyết định người thừa kế, nghe có vẻ hơi tùy tiện.

Hồ lão đại vội nói: "Bố, bố còn khỏe mạnh, việc này hơi vội rồi."

Hồ ngũ gia hừ lạnh: "Vội? Tôi chỉ ốm một trận mà mấy người đã đấu đá, suy đánh nhau chí tử vì chút gia sản này rồi!"

Ông ta đập mạnh ly rượu xuống bàn, năm người con lập tức quỳ xuống.

Hồ ngũ gia tiếp tục: "Hồi trẻ, ta từng bái một con hồ ly làm cha, nhờ hồ tiên giúp đỡ mới có được cơ ngơi này. Nhưng hồ đại tiên nói, tài phú chỉ truyền được hai đời."

Tôi ngồi nghe, thầm nghĩ thảo nào con hồ ly trên người Hồ ngũ gia lại cứu mạng ông ta, hóa ra còn có chuyện như vậy.

"Tôi thật không ngờ của cải vật chất lại khiến cô cậu giết hại nhau như thế. Nếu đã vậy, giữ lại gia sản này để làm gì nữa!" Hồ ngũ gia quát lớn.

Mấy đứa con của ông ta xấu hổ cúi đầu.

Họ ban đầu của Hồ ngũ gia không phải họ Hồ, ông ta đổi sang họ Hồ để tưởng nhớ hồ đại tiên, thậm chí còn an táng hồ tiên trong tổ tiên, hằng năm cúng bái. Nhưng cách làm này cũng có hậu quả. Phúc của con người là có hạn, nếu vượt quá, căn nguyên sẽ khô héo.

Hồ ngũ gia đưa cho tôi năm tờ giấy đỏ ghi bát tự: "Trên này không có tên, cậu cũng không cần biết là ai. Chỉ cần nói cho tôi biết, trong những người này ai có thể kế thừa gia nghiệp nhà họ Hồ. Coi như tôi nợ cậu một ân tình."

Đã đến nước này, tôi không thể từ chối. Hồ ngũ gia có năm người con, ngày can (*) lần lượt là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy.

(*) Có 10 can, gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý

"Đại lâm mộc" (*), "Sa trung kim" (*) mà dân gian thường nhắc đến thường là cách luận giải của Manh phái về năm mệnh nạp âm.

(*) Đại lâm mộc (大林木): Cây trong rừng

(*) Sa trung kim (沙中金): Cát trong vàng

Trong quẻ tượng, đối với vận mệnh, tác dụng của căn khí không thực sự quan trọng lắm.

Dù không viết tên nhưng tôi vẫn phân biệt được ai là ai.

Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ, sau khi xem "thai nguyên" (*), tôi nhận thấy cả năm người này đều có tướng đoản thọ.

(*) Thai nguyên (胎元): tháng thai nhi trong bụng mẹ

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Ông Hồ à, năm người này, người thọ nhất cũng chỉ sống đến 54 tuổi, tất cả đều không vượt qua con số đó."

Tôi vừa dứt lời, mọi người đều giật mình.

Tôi nhìn năm người họ, tiếp tục: "Tôi có một việc muốn xác minh, cả năm ông bà đều có một nốt ruồi màu tím ở hội âm (*) đúng không?"

(*) Hội âm (会阴): đáy chậu

"Đúng đúng, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Đây là 'Hắc xà điểm kim', ở phần mộ tổ tiên chắc chắn có ác khí vẩn đục không tan, cản trở khí vận!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip