Chương 201: Mầm họa

Trên tấm lụa gấm viết đầy kinh văn độ người, nhưng lại dùng một đồng tiền cổ xưa đè ở một góc.

Đồng xu này không thể xác định được niên đại, bề mặt phủ một lớp rỉ sét, nhưng nó vẫn vững chắc đè lên một góc của tấm lụa kinh văn.

Nhớ đến lời ông nội dặn, tôi không dám lơ là, đang định lấy đồng tiền thì vô tình đọc kinh văn trên lụa gấm.

Nhưng những dòng kinh trước mắt lại có hơi lạ, nhất là văn tự rậm rạp giống như những giọt nước dao động lên xuống, lặp đi lặp lại, chồng lấn lên nhau.

Tôi hoa mắt, không hiểu sao lại nhìn thấy một người mặc đạo bào cầm pháp khí, căm tức nhìn tôi chằm chằm.

Nội dung kinh độ nhân vốn để Đạo giáo dùng siêu độ.

Đôi mắt của đạo sĩ kia có một chính một tài, tạo cảm giác kỳ dị không thể diễn tả.

Tôi ghi nhớ lời ông nội, không dám nghĩ nhiều, vội nhặt đồng xu trên bàn lên.

Đúng lúc này, tấm lụa viết đầy kinh văn bỗng bốc cháy.

Ngọn lửa lan nhanh, chớp mắt kinh văn đã hóa thành tro bụi.

Ngay khoảnh khắc lụa gấm biến mất, toàn bộ trường khí trong hang động bắt đầu dao động dữ dội.

Tôi nắm chặt tiền xu trong tay, quay đầu bỏ chạy.

Không ngờ mới chạy hai bước, sau lưng bỗng có người gọi: "Nguyên Cát..."

Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại xuyên thấu đến tận linh hồn tôi.

Ngay giây phút ấy, toàn thân tôi nổi hết da gà.

Tôi cắn chặt răng, thầm nghĩ hôm nay bất kể ông là ai, chúng ta có ân oán kiếp trước hay kiếp này, tôi đều sẽ không quay đầu.

Tôi băng qua cầu Nại Hà, tiểu quỷ hai bên lúc này vô cùng kích động, thậm chí định chặn đường tôi, nhưng vì bị áp chế, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi chạy qua.

Phía sau luôn có giọng nói không ngừng gọi tôi, sống lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh toát.

Lúc đi qua chiếc quan tài ban đầu, tôi thấy mỹ nhân vẫn nằm trong đó. Nhưng lần này cô ta mở mắt, ánh mắt khiến tôi rợn tóc gáy ấy dường như nhìn về phía người phụ nữ không tên đang bám theo đằng sau tôi.

Nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin, chỉ cần không quay đầu thì sẽ không sao.

Trong lúc chạy, trước mặt tôi xuất hiện đủ loại ảo ảnh, vàng bạc châu báu lần lượt hóa thành xương khô, ánh nến chập chờn, mỗi một bước đi đều bị xương trắng chắn đường.

Tim tôi gần như nhảy lên cổ họng, trong hang tràn ngập yêu khí, đặc biệt trên đoạn đường quay về, ngoài xương khô còn đầy rẫy độc trùng, tất cả đều mang đến cảm giác diệt vong.

Tôi băng qua con đường đầy xương trắng, khi bị bóng tối nuốt chửng, xung quanh lập tức tối đen như mực. Không biết tại sao, đường về dường như dài hơn lúc đến rất nhiều, đi mãi mà không tới điểm cuối.

Tiếng gọi phía sau vẫn vang vọng, càng lúc càng gấp, mỗi lần nghe, tôi đều rợn hết cả người.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng xích sắt vang lên, trong bóng tối không thấy được năm đầu ngón tay, hai chiếc đèn lồng bỗng sáng lên.

Tô theo phản xạ chạy về phía ánh sáng. Khi đến khoảnh khắc đủ gần, tôi thấy rõ nguồn sáng là rồng, không, nói đúng hơn là một bức tượng điêu khắc hình rồng nhưng cảm giác lại như nó vẫn còn sống. Trên thân tượng quấn đầy xích sắt, mỗi lần xích sắt rung lên, trông nó lại càng sinh động.

Tôi nắm chặt đồng xu trong tay, nhưng phía trước đã là đường cụt.

Giọng nói phía sau vẫn đang tiến lại gần.

Ông nội đã nói không được quay đầu, phải chạy về phía trước, dù trước mặt là vực thẳm, tôi cũng phải nhảy xuống.

Đối diện với tượng thần long, tôi lao người xuống, đạp lên đầu rồng rồi chạy dọc theo thân rồng.

Cảm giác khi chạy lúc này rõ ràng nặng nề hơn.

Càng chạy tôi càng mệt, nhưng ánh sáng cũng dần trở nên rực rỡ.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng ông nội gọi: "Nguyên Cát, mau tỉnh lại đi, nhanh lên, ông ở đây, nhanh lên!"

Tiếng của ông nội càng lúc càng rõ, ánh sáng trước mặt bừng lên, cơ thể tôi mềm nhũn, mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm dưới đất.

Ông nội đứng cạnh tôi, xung quanh là cao thủ các môn phái đang bao vây chúng tôi trong Trấn Sát Điện.

Tôi yếu ớt hỏi: "Chuyện gì vậy?" 

Ông nội mở bàn tay tôi ra, đồng xu đã biến mất, thay vào đó là một vết ấn hình tròn. Tôi nhớ lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra, mới hiểu Tổ sư Hàng Ma Động thật ra xây dựng trên một chiều không gian khác, chỉ có thể nhìn thấy nhờ pháp trận kết hợp với thuật xem nguyên thần.

"Khánh Tông à, cần gì phải vậy?"

Lão thiên sư từ trong đám đông bước ra, chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như nước, không ai đoán được ông ta đang nghĩ gì.

Lúc này trông ai nấy đều tả tơi, xem ra trận chiến vừa rồi đã khiến họ mình đầy thương tích.

Trong nhóm người, tôi nhìn thấy A Nam, Quan Tiểu Nhu, Ngô Đại Cương, còn cả Hải Long của Võ Đang, Thôi Bất Nhị, người cản thi thần bí, còn cả Chấp Pháp Đường của Mao Sơn và một vài gương mặt quen thuộc khác.

Bầu không khí nặng nề khiến tim tôi đập thình thịch, tôi hỏi: "Ông nội, chuyện này là sao?"

"Không có gì, lát nữa nghe ông dặn, nếu có cơ hội thì chạy ngay."

Giọng ông nội trầm trọng và nhiều sát khí hơn trước.

Cạnh nhóm nhân sĩ chính đạo là một nhóm mặc đồ đen, chỉ có người đứng đầu mặc đồ trắng, tóc dài ngang vai, mặt trắng bệch không còn chút máu.

Người đó nói: "Trương Khánh Tông, trước kia tôi và ông đã thỏa thuận, vào Long Hổ Sơn, tôi giúp ông giữ chân mọi người để ông và Hàng Ma Động, bây giờ tôi làm được rồi, ông đừng quên lời hứa của mình."

Trương Lôi Minh chỉ trích: "Trương Khánh Tông, ông là người của thiên sư phủ, thế mà dám cấu kết với Diêm La Môn, xâm nhập trọng địa của thiên sư phủ, tội đáng muôn chết!"

Ông nội đứng chắn trước mặt tôi, chắp tay sau lưng, trên người ông lúc này đã không còn chút thiên khí nào.

Ông nói: "Sư huynh, tôi biết việc này là mình sai, nhưng do các ông ép tôi vào đường cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nguyên Cát là cháu của tôi, tôi nhìn nón lớn lên từng ngày, chuyện năm xưa ở sơn trang Vân Mộng vốn không liên quan tới nó, tại sao các ông cứ kéo nó vào!"

Lão thiên sư thở dài: "Khánh Tông, ông là người của thiên sư phủ, chỉ cần ông trở về, mọi việc đều có thể thương lượng."

"Tôi hổ thẹn với tổ sư, đã tu luyện ma đạo, không còn mặt mũi quay về sư môn. Có điều Nguyên Cát đã đến Long Hổ Sơn, tôi bắt buộc phải dùng hạ sách này. Từ nay về sau, mầm họa của sơn trang Vân Mộng đã được gieo vào hồn phách của Nguyên Cát."

"Sư đệ, ông làm vậy là hại cậu ta!"

"Sư huynh, toàn bộ tu vi của tôi đều do Long Hổ Sơn truyền dạy, hôm nay chỉ mong sư huynh cho Nguyên Cát một con đường sống, tôi nguyện lấy mạng mình đổi lấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip