Chương 202: Chân long

Lời ông nội nói khiến tôi sững sờ.

Hóa ra kẻ đứng sau mọi chuyện mà lão thiên sư nhắc đến chính là ông nội.

Mà "mồi nhử" mà họ nói chính là tôi.

Lão thiên sư lắc đầu thở dài: "Có đáng không? Khánh Tông, ông rời khỏi Long Hổ Sơn mấy chục năm rồi. Loạn sơn trang Vân Mộng năm đó không hoàn toàn là lỗi của ông. Chỉ cần ông trở về núi tu hành, Long Hổ Sơn ắt sẽ bảo vệ ông."

Bóng lưng của ông nội khiến tôi thấy vừa quen vừa lạ. Từ khi tôi còn nhỏ, hai chúng tôi đã cùng nhau canh giữ tiệm cầm đồ cũ nát kia. Mọi người chỉ biết ông là chuyên gia bói toán, nhưng không có ai thấy ông tiếp xúc nhiều với người trong giới huyền môn.

Ông nội quay đầu nhìn tôi, tiếng ông vang lên bên tai: "Nhớ lời ông dặn, góp đủ 69 triệu rồi đi tìm Hổ gia. Còn một điều nữa cháu phải nhớ, Tiểu Nha là quý nhân của cháu."

"Trương Khánh Tông, năm xưa có một con rồng trốn ra khỏi Vân Mộng, dù đã bị Long Hổ Sơn thu phục nhưng long khí đã tiêu tan. Trước mặt anh hùng trong thiên hạ, ông nói rõ chuyện năm xưa đi!"

"Chuyện năm ấy, ai có thể nói rõ chứ? Thanh Vân thập lục tử giờ chỉ còn mười ba người, mà thiên hạ này sớm đã không còn như xưa nữa." Ông nội tự giễu, "Thật ra những ông già như chúng tôi đáng lẽ phải chết từ lâu."

Nghe ông nói, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.

Là mồi nhử trong cuộc đối đầu này, tôi đã bỏ lỡ trận chiến sống còn trước đó ở Long Hổ Sơn.

Nhưng khắp thiên sư phủ đều có dấu vết bị phá rối. Nhóm người bên Vô Thường Tại rất đông, nhưng bốn người đứng đầu vẫn vô cùng bình tĩnh, cho dù đối diện với nhiều cao thủ trong thiên sư phủ, họ vẫn không hề sợ hãi.

Lão thiên sư nói: "Ông gieo mầm họa vào người Nguyên Cát không phải là giúp cậu ta."

Bầu không khí căng như dây đàn, dù không còn tu vi của Long Hổ Sơn, nhưng khí chất và thần thái của ông nội vẫn khiến người ta đặt lòng tin.

Lúc này, ông nội nghiêm nghị nói: "Tất cả mọi người đều truy tìm sơn trang Vân Mộng năm xưa, nói đến cùng là chỉ muốn biết tung tích của thần long. Hôm nay, tôi sẽ công bố bí mật này với cả thiên hạ!"

Vô Thường Tại quát: "Trương Khánh Tông, ông dám lừa tôi!"

"Tôi đã hứa sau khi việc thành sẽ cho cậu biết tung tích của chân long, nhưng tôi chưa bao giờ nói chỉ tiết lộ với một mình cậu." Ông nội thản nhiên trả lời, sau đó nhìn bốn người còn lại, "Gần trăm năm rồi, Ma gia vẫn chưa buông bỏ thần long. Nếu đã vậy, hôm nay tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy chân long!"

Bầu không khí lập tức đông cứng, không ai đoán được ông nội định làm gì.

Bí mật về sơn trang Vân Mộng mà họ nhắc tới chỉ có những người từng tham gia mới rõ.

Trong mười hai con giáp, rồng là truyền thuyết mọi người chỉ được nghe, chưa ai từng thấy.

Dân gian có câu: Rắn lớn thành trăn, trăn lớn thành giao, giao lớn thành rồng.

Cũng có thuyết nói núi là rồng, sông là huyết mạch, mây mù là khí. Nơi này sông núi giao nhau, mây mù tụ lại không tan, đó là đất của rồng.

Bất thình lình, ông nội vén áo lên, để lộ cánh tay khô quắt, làn da không còn chút máu.

"Tôi sống chừng này năm, đã quá đủ rồi. Mọi người đã muốn biết tại sao năm xưa tôi từ bỏ tu vi, cam tâm trở thành ma vật, thì hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết chân tướng!" Ông nội quay đầu nhìn tôi, nghiêm nghị nói: "Nguyên Cát, cháu đừng tự trách, ông nội đã không thể áp chế sức mạnh của chân long. Từ nay không còn ông bảo vệ, cháu phải tự trưởng thành. Thân phận của ngũ quỷ có liên quan đến chín món tà vật, trước khi có đủ thực lực, tuyệt đối đừng chọc vào họ. Ngoài ra, mầm họa đang nằm trong tay cháu, không có chìa khóa, cháu vẫn an toàn. Từ nay về sau, tất cả phải dựa vào chính mình. Giang hồ rồng lớn, hãy tự lo lấy!"

Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt.

Khoảnh khắc ông nội dùng ngón cái điểm mạnh vào huyệt thiên trung, cơ thể khô khốc của ông như được khí thổi căng lên, bề mặt da hiện ra vô số hoa văn màu vàng. Sau đó khí từ đan điền bốc lên, bụng ông phồng to.

Lão thiên sư quát: "Thông báo với tất cả đệ tử, bày Đại La Thiên Kim Quang trận, mau!"

Nhưng đã muộn.

Một tiếng gào xé họng vang lên, ông nội phun ra một luồng sáng màu vàng bay thẳng lên trời.

Mây tụ lại, chớp mắt đã ngưng thành hình một con rồng rồi lao về phương xa.

Còn ông nội thì như bị chân long hút sạch tinh khí, lập tức hóa thành thây khô, ngay trong chớp mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa trời đất, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vô Thường Tại mắng: "Đáng chết! Thì ra thần long luôn ở trong người Trương Khánh Tông. Giờ nó về với trời đất, có tìm được không phải dựa vào bản lĩnh!"

Dứt lời, hắn dẫn đầu đuổi theo hướng mây mù tản ra.

Bốn người Ma gia cũng theo sau.

Những môn phái khác có mặt ở đây, dù là cao thủ hay lâu la tầm thường đều đuổi theo hướng chân long.

Tất cả đều muốn giành lấy nó, nhưng dường như họ đã quên mất kết cục của ông nội tôi, tan xương nát thịt, không còn thi thể.

Tôi quỳ rạp xuống đất, cẩn thận nhặt tro bụi, nhưng mới gom được một chút thì một cơn gió thổi qua, cuốn đi gần hết.

Cố gắng lắm, tôi mới giữ lại được chút ít.

Tôi nghe có người hỏi lão thiên sư: "Xử lý cậu ta thế nào?"

Lão thiên sư nói: "Giờ cậu ta là người của Cục mật vụ, cứ để Cục mật vụ đưa đi."

Sau đó, lão thiên sư cũng đuổi theo long phách, chỉ còn Triệu Tứ và A Nam đứng cạnh tôi.

Triệu Tứ cảm thán: "Trương Khánh Tông giấu kỹ thật, bao nhiêu năm qua, không ngờ long phách luôn ở chỗ ông ta."

"Ông nội chưa từng nói với tôi những việc này... Tại sao... Tại sao ông ấy lại chết thảm đến thế!" Tôi hít một hơi thật sâu, nỗi đau quá lớn khiến tôi chẳng thể rơi nước mắt.

Triệu Tứ bảo: "Được rồi, tổ chức đã biết chuyện mầm họa ở trên người cậu, nó liên quan đến bí mật của sơn trang Vân Mộng."

"Đi thôi." Tôi nén cảm xúc trong lòng.

Rốt cuộc kẻ thù là ai?

Tôi thật sự bất lực, thậm chí rất ân hận, nếu tôi không đến Long Hổ Sơn, có lẽ ông nội cũng không đến.

Nếu tôi tích góp đủ 60 triệu, Hổ gia sẽ giúp tôi.

Tôi từng nghĩ đến rất nhiều kết cục, nhưng dường như tất cả đều là đường chết.

Ông nội hủy bỏ tu vi, phong ấn long phách.

Bố tôi cũng hủy bỏ tu vi trong cấm địa, phong ấn thiên sư khí vào tượng Diêm La.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng mầm họa đang nằm trong tay, hiển nhiên ước mơ ấy đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip