Chương 203: Nhiệm vụ mới

Lúc này, toàn bộ thiên sư phủ và vô số cao thủ có mặt đều đuổi theo long phách thoát ra từ cơ thể ông nội.

Lần này xuống núi, Long Hổ Sơn không hề ngăn cản.

Khi chia tay, ánh mắt Trương Lôi Minh nhìn tôi có hơi khác thường: "Mầm họa của sơn trang Vân Mộng vốn được trấn áp trong Trấn Sát Điện, giờ đã đến trên người cậu, sư phụ nói đây là ý trời, cậu tự lo cho mình đi."

Tôi hỏi Trương Lôi Minh: "Nếu mầm họa chạy mất thì sao?"

Trương Lôi Minh nói mình không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ chết.

Trước khi xuống núi, tôi đi tìm Hoàng Thái Lang, hỏi nó có muốn đi cùng không.

Kết quả Hoàng Thái Lang nói rằng hiện đang là thời điểm tu luyện quan trọng, nó muốn ở lại Long Hổ Sơn để theo Hổ gia tu hành, chờ ngày Hổ gia chuyển thế thì sẽ cùng xuống núi.

Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, chồn vàng cũng vậy.

Còn Hổ gia, mãi đến khi tôi rời núi vẫn chưa gặp lại.

60 triệu tệ... Bầu trời đúng là đen tối!

Rời khỏi Long Hổ Sơn, tôi như người mất hồn. Trên đường đến bãi đỗ xe, tôi gặp lại Ngô Đại Cương và Quan Tiểu Nhu. Quan Tiểu Nhu cúi đầu, lén lút đi phía sau, từ xa tôi đã nghe tiếng Ngô Đại Cương càu nhàu: "Cô nói xem, sao cô lại thua hả?"

"Chồng ơi, em đã cố gắng hết sức rồi."

"Đừng gọi tôi là chồng, kẻ thất bại không xứng làm phụ nữ của tôi, gọi tôi là anh Ngô!"

Ngô Đại Cương hừ một tiếng, Quan Tiểu Nhu không dám nói gì thêm.

Vừa hay Ngô Đại Cương thấy tôi, chúng tôi đi ngang qua, hắn vooijv ẫy tay: "Người anh em, cậu cũng về Đông bắc hả?"

Tôi nói: "Chắc một thời gian nữa mới về, còn hai người thì sao?"

Tôi cũng muốn về thăm nhà, nhưng giờ tiệm cầm đồ Nguyên Cát đã bị phá, Trân Bảo Trai thì bị thu hồi, Triệu Vân Lộc đã chuyển nghề không làm tiệm cầm đồ nữa, Lưu Hàm thì đi du học, dường như những người xung quanh đang dần rời xa tôi.

Trong lúc tôi suy nghĩ xa xôi, Triệu Tứ thở dài: "Biến cố cuối cùng, Vô Thường Tại dẫn theo bốn anh em Ma gia gây náo loạn Long Hổ Sơn, lão thiên sư ra mặt, sau đó đến lượt cậu quay về từ Hàng Ma Động, trận chiến đó vốn là mồi nhử do lão thiên sư sắp đặt, ông ấy vốn không định để thiên sư khí truyền ra ngoài."

"Không phải chứ, lão thiên sư khốn nạn đến vậy à?" Ngô Đại Cương bật thốt lên. Vừa nói hết câu, cảm thấy mình không ổn, hắn vội ho mấy tiếng, coi như chưa có gì xảy ra.

Triệu Tứ tuy không nói gì nhưng thái độ rõ ràng là đồng tình với Ngô Đại Cương

Ngô Đại Cương hỏi tôi về Hoàng Thái Lang, tôi nói nó đi làm tán tu rồi. Hắn cảm thán, thậm chí còn cung kính gọi nó là thần tiên, khen nó không bị danh lợi trần thế trói buộc.

Thật ra tôi biết Hoàng Thái Lang chỉ muốn ôm đùi Hổ gia để sau này có đường lui thôi.

Sau khi để lại thông tin liên lạc cho nhau, chúng tôi lần lượt rời khỏi Long Hổ Sơn.

Chuyện về cấm địa của người sống, tôi không nói với ai.

Dù sao tôi vẫn còn đang suy nghĩ có nên đi hay không.

Dù có đi thì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, không thể để đến nơi rồi mất mạng.

Ngồi trên xe của Triệu Tứ, suốt dọc đường đi không ai nói gì.

Đến thành phố, tôi mua cho ông nội bình tro cốt, chọn một nơi phong thủy tương đối tốt để an táng.

Dù chỉ có chưa đến một phần ba tro cốt, nhưng ít nhất cũng coi như an nghỉ nơi đất mẹ.

Long hậu sự cho ông nội xong, tôi quỳ lạy ông mấy cái.

Không biết sau khi ông mất, hồn phách có đến âm phủ không?

Nếu ông nội thật sự đến đó, tôi định nhờ Hắc Vô Thường hỏi thăm xem ông sống bên đó thế nào, nếu không ổn thì gửi nhiều tiền một chút, để ông mua biệt thự.

Việc tiếp theo phải làm là về nhà làm rõ tại sao ông nội lại nói Tiểu Nha là quý nhân của tôi, mầm họa rốt cuộc là thứ gì.

Ngay trước khi tạm biệt Triệu Tứ, Triệu Tứ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa: "Tổ chức giao một nhiệm vụ cho cậu, có hứng thú không?"

"Tôi từ chối được không?"

"Không được."

"Thế anh còn hỏi tôi có hứng thú không làm gì?"

Triệu Tứ nói: "Nakamura Riko là người của thương hội Thanh Long Nhật Bản. Bác Trần muốn cậu đại diện cho Cục mật vụ xử lý một số vấn đề liên quan đến giới buôn đồ cổ. Tiền thân của thương hội là Cửu Cúc Nhất phái, một tổ chức huyền bí chuyên nghiên cứu phong thủy. Người của ta vẫn luôn tiếp xúc với họ, tôi tin trong việc giám định bảo vật thì cậu là chuyên gia."

Tôi nhận chìa khóa, cân nhắc một chút rồi hỏi: "Có tiền thưởng không?"

"Không có, nhưng tôi có thể giúp cậu hỏi bác Trần về mầm họa, hơn nữa..." Triệu Tứ ngập ngừng đôi chút, "Chỉ cần cậu là người của Cục mật vụ thì với thân phận này, sẽ không ai dám gây phiền phức."

Tôi nhớ lại những gì ông nội từng làm, ông không những chơi khăm Vô Thường Tại và Ma gia, mà còn gây náo loạn cả thiên sư phủ. Thế nên bây giờ, kẻ thù của tôi chắc chắn nhiều hơn bạn bè.

"Giao dịch thành công!" Tôi nói.

Triệu Tứ chỉ A Nam: "Thời gian tới A Nam sẽ ở cạnh cậu, phụ trách bảo vệ sự an toàn của cậu."

"Có người muốn giết tôi à?"

"Không đến mức đó. A Nam có việc riêng cần làm, để cô ấy ở cùng cậu tôi cũng yên tâm hơn."

Ở cùng người phụ nữ kỳ quặc này, tôi có hơi lo.

Nhưng người xưa có câu sống cùng mái hiên, không thể không cúi đầu.

Cần làm gì thì cứ làm thôi, mầm họa ở lòng bàn tay tôi còn khiến lão thiên sư nghiêm túc như vậy, ông nội lại ra đi quá gấp, tôi chắc thật sự phải đến âm phủ hỏi thăm.

Hiện tại, việc quan trọng là long phách đã bay đi, tro cốt của ông nội thì bị nghiền nát, tôi lại chưa thấy ba hồn rời khỏi thể xác, bởi vậy chuyện này không dễ làm.

Hôm đó, chúng tôi lái xe về Ma Đô ngay trong đêm. Da người Diêm La được giám định là thật, tượng Diêm La ở cấm địa người sống cũng là thật, ngay cả việc bố tôi trước khi chết đã phong ấn thiên sư khí vào tượng cũng bị họ biết.

Lái xe đến Ma Đô, đến cuối con phố thương mại K, Triêu Tứ chỉ vào một căn có cửa cuốn, nói: "Chỗ này trước đây bán thực phẩm chức năng, hiện tại là cứ điểm của Cục mật vụ, giờ giao cho cậu quản lý. Lãnh đạo nói cậu cứ tiếp tục mở tiệm cầm đồ, khi nào có nhiệm vụ chúng tôi sẽ liên lạc với cậu. Bên phía thương hội Thanh Long vẫn chưa hành động, rồi sẽ có chuyện cho cậu làm thôi."

Nói xong, Triệu Tứ lập tức lái xe rời đi.

Chỉ còn tôi và A Nam, cô ta đút tay vào túi, lạnh lùng nói: "Mở cửa đi."

Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, tôi đã hiểu được phần nào tính cách khó chịu của A Nam. Nhất là khi nghe Hải Long của núi Võ Đang kể về chiến tích anh dũng của cô ta, tôi nghĩ tốt nhất đừng giả vờ, người ta nói gì mình cứ nghe là được.

Mở cửa cuốn lên, mùi mốc hôi thối tràn ngập như thể đã lâu không có người ở.

Trong phòng rất tối, tôi tiện tay bật công tắc bên cạnh.

Đảo mắt nhìn quanh, nơi này chất đầy bìa carton và mấy món đồ chưa bán hết. Căn nhà có hai gian nhỏ, gian trong để nghỉ ngơi, gian ngoài là nơi trưng bày. Nơi này bừa bộn, chắc phải dọn dẹp một lúc.

A Nam đứng ở góc tường, chỗ có treo ban nhạc Hắc Báo.

Tôi thầm nghĩ một người sở hữu tiên khí như cô ta cũng thích rock à?

Tôi đang định mở nhạc cho A Nam nghe thì "bốp", cô ta bất ngờ đấm mạnh vào poster, tường lõm thành một cái hố lớn.

"Trời ạ!" Tôi buột miệng.

A Nam từ từ rút tay ra, quay đầu nhìn tôi, nhíu mày: "Chạy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip