Chương 208: Tiểu Nha kỳ lạ

Thấy nhẫn ngọc dần chuyển sang màu đen, ánh mắt của Mã Tam Nguyên trở nên nặng nề. Vì khắp phòng toàn mùi khó chịu, ông ta vội đi mở cửa sổ.

Tôi dùng bật lửa hơ điểm đen ấy, chẳng lâu sau điểm đen đó lần nữa tụ lại thành một khối. Mùi hôi tanh vốn đang lan tỏa trong phòng cũng nhanh chóng tiêu tan.

Tôi ném chiếc nhẫn sang một bên: "Tử khí nặng quá, tôi khuyên ông đừng đụng vào, nếu không đến khi bị ung thư thì có hối hận cũng không kịp.

Mã Tam Nguyên giơ ngón cái: "Ngầu, quả nhiên là sư đệ của tôi, bản lĩnh không phải nói suông! Chiếc nhẫn ngọc này là của một khách hàng đưa cho tôi, con trai ông ta thu được ở bên ngoài, mới mang về nhà chưa được bao lâu thì đã phải nằm ICU."

Đúng vậy, với sát khí trên chiếc nhẫn thì dù là người khỏe mạnh cũng không chịu nổi.

"Sư đệ, có hứng nhận vụ làm ăn này không?"

"Tôi sẽ xử lý chiếc nhẫn này, tiệm cầm đồ Nguyên Cát có thể xử lý tà khí trên đó, còn những vấn đề khác thì miễn."

Mã Tam Nguyên cười hề hề: "Sư đệ, cậu nói gì mà khách sáo thế! Con trai khách hàng của tôi giờ sống dở chết dở, tôi kiểm tra rồi, chắc chắn sống không được bao lâu. Ông ta muốn biết nguyên nhân thật sự, đã hỏi mấy chuyên gia giám định cổ vật rồi mà không có ai nhìn ra manh mối."

Mỗi ngành một chuyên môn, nhưng chơi cổ vật thì không phải ai cũng hợp mệnh.

Vì cổ vật là đồ cũ, theo Dịch học, chúng thường liên quan đến những điều tiêu cực như ung thư, bệnh nan y, ma quỷ. Dù đôi khi chúng tượng trưng cho tiền tài, nhưng ai biết được liệu chúng có đem lại hậu quả ngược lại không?

Tôi nói: "Ông cứ chuyển lời giúp tôi, chiếc nhẫn này chắc chắn không có xuất xứ tốt, ông ta chỉ cần tìm hiểu là biết. Thôi, tôi dẫn Tiểu Nha đi ăn đây, nếu ông có việc gì thì tôi đi trước."

"Ăn à? Tôi không có việc gì cả." Mã Tam Nguyên vội nói.

"Không, ông đang rất bận."

"Tôi thật sự rất rảnh mà."

"Rảnh thì cứ ở nhà đi, vài hôm nữa tôi sẽ tới tìm ông."

Trong lúc Mã Tam Nguyên còn la lối nói mình không bận việc thì tôi đã dẫn Tiểu Nha chuồn mất.

Tên này đúng là phiền phức, ăn no lại toàn gây chuyện.

Từ lần đầu gặp mặt, ông ta đã như khắc tôi. Là người am hiểu huyền học, tôi tự biết phải tránh xa những ai xung khắc với mình.

Ra ngoài với Tiểu Nha, tôi hỏi cô bé muốn ăn gì. Tiểu Nha áp mũi lại gần người tôi, ngửi tới ngửi lui. Tôi hỏi nó ngửi gì, bộ là chó hả?

Tiểu Nha nhíu mày: "Anh à, mùi trên người anh có vẻ nhạt đi rồi."

Nghe cô bé nói vậy, tôi nghi ngờ là do hôm nay thu nhận tà vật. Tôi nhéo mũi Tiểu Nha một cái, nói: "Ông nội bảo em là quý nhân của anh, khi nào thì em mới thể hiện sức mạnh của quý nhân hả?"

"Ngày nào em cũng giúp anh tìm bạn gái, vậy mà không tính là quý nhân à? Đúng rồi anh Nguyên Cát, chủ nhà có đến vài lần, thấy anh không có ở nhà còn định tăng tiền thuê, sau đó thì bị một người phụ nữ mắng. Chị ta là bạn gái mới của anh sao?"

"Phụ nữ gì cơ?"

Tiểu Nha mô tả, đánh giá tổng thể thì đối phương lạnh lùng, không thích nói cười, thậm chí hơi giả tạo.

Càng nghe càng thấy giống A Nam.

Mục đích A Nam ở lại Ma Đô còn chưa rõ, nhưng nghe Triệu Tứ nói tổ chức Cửu Cúc đang thu mua đồ cổ, hoạt động ngầm tại các sự kiện thương mại lớn. A Nam từ xa đến đây, chắc chắn không đơn giản chỉ là du lịch.

Tôi dẫn Tiểu Nha về gần tiệm, tìm một quán lẩu để ăn. Trong lúc ăn, chúng tôi nói chuyện vu vơ.

Tiểu Nha từng trải hơn bạn bè đồng trang lứa, tính cách chững chạc hơn, ngoài ra thì không có gì khác biệt rõ.

Hai chúng tôi đang ăn thì Tiểu Nha đột nhiên đứng dậy, đi đến chỗ mấy cô gái đang ăn trong góc quán, cười hỏi một cô gái tóc ngắn: "Chị ơi, chị có bạn trai chưa? Có muốn làm bạn gái của anh trai em không?"

"Trời ạ, em mau về đây!" Tôi vội đứng dậy, xin lỗi, "Xin lỗi mấy cô, tính cách đứa bé này có hơi thất thường."

Mấy cô gái ngồi bàn đó ai cũng xinh đẹp.

Xung quanh lập tức có vài thanh niên cảm thán, nói nếu họ cũng có cô em gái dũng cảm như vậy thì đã không ế đến giờ.

Cô gái tóc ngắn cười ngả nghiêng, nhìn tôi rồi hỏi: "Em gái, em thật đáng yêu. Là anh trai em bảo em tới tìm chị hay tự em đến thế?"

Tiểu Nha đáp: "Là tự em đến, em thấy chị có mùi hương rất dễ chịu, chắc chắn là người tốt bụng, em cảm thấy chị với anh trai em rất xứng đôi."

"Thế anh em có nhà có xe chưa? À phải, chỗ bọn chị nhiều người thế này, chẳng lẽ những người khác không xứng làm bạn gái của anh em hả?" Một cô gái tóc dài trêu chọc.

Không ngờ Tiểu Nha lại nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm túc nói: "Chị ơi, trên vai chị có dấu tay, hình như có người đang nắm lấy chị, chị sẽ chết đấy..." Tiểu Nha cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, "Thoạt nhìn chị sẽ bị hắn kéo chết, nếu chị làm bạn gái của anh em thì chẳng phải anh em sẽ góa vợ sao?"

"Nè, con bé nhà anh không được dạy dỗ hả? Nói năng kiểu gì vậy!" Cô gái đó lập tức nổi giận, mặt tái mét.

Tôi liên tục xin lỗi. Tiểu Nha tự nhiên chạy tới bắt chuyện, rồi lại nguyền rủa người ta chết, chuyện này ai mà chịu cho nổi!

Lúc này, Tiểu Nha lại chỉ ra ngoài cửa: "Người đàn ông đó đang ở ngoài đợi chị, tốt nhất chị đợi đến sáng rồi hẵng ra ngoài."

Nhưng đây là quán ăn, làm sao đợi đến sáng mai được?

Ngay cả cô gái tóc ngắn ban đầu cũng cảm thấy Tiểu Nha quá đáng.

Ngay khi mọi người cùng chỉ trích, cửa đột nhiên mở, mấy cô gái giật mình, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Mãi đến khi thấy hai người bước vào, họ mới thở phào.

Hai người này nhìn rất quen.

"Đại sư, đúng là thầy!"

Tôi nghi ngờ: "Anh là..."

"Anh Tài, sao anh lại tới đây?" Cô gái tóc dài lập tức đứng dậy.

Người đàn ông bên cạnh nói: "Đại sư, anh ấy là Tôn Bách Tài, tôi là Thôi Đức Lợi, thầy quên bọn tôi rồi hả? Chuyện ở KTV Kim Bích Huy Hoàng ấy, ông chủ mời chúng tôi đến mời thầy giúp đỡ, thầy đã thi triển công lực đấy."

Nghe vậy tôi mới nhớ ra. Dạo này bận chuyện ở Long Hổ Sơn quá nên nhất thời tôi chưa nhớ ra được.

KTV Kim Bích Huy Hoàng cũng là chuyện gần đây thôi. Lần đó có hai oán linh tụ khí thành hình, tôi đã giúp hóa giải, trả thù cho họ.

Cô gái khi nãy còn la hét giờ không dám nói nhiều.

"Anh Tài, bọn em ăn xong rồi, các anh cứ từ từ nói chuyện."

Lời Tiểu Nha nói đương nhiên chẳng ảnh hưởng đến ai.

Nhưng chỉ sau ba phút họ rời đi, bên ngoài bỗng có tiếng vang lên, sau đó có người chạy vào kêu: "Cứu... Cứu người với!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip