Chương 209: Xương mèo
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Tiểu Nha, vì lời nguyền rủa của cô bé lúc nãy dường như đã trở thành sự thật.
Tôi chạy ra khỏi quán ăn, thấy đám đông đang vây quanh hiện trường. Cô gái tóc dài vừa nãy đã bị xe đâm, nằm bất động trong vũng máu. Bên cạnh là cô gái tóc ngắn và mấy người bạn trong nhóm họ, mặt ai nấy đều tái mét.
Đám đông kể lại quá trình xảy ra vụ tai nạn. Mọi người đều thấy một chiếc xe đang lao tới, vậy mà cô gái tóc dài tên Văn Lệ này lại đứng yên không nhúc nhích, cuối cùng bị tông bay đi ngay trước mắt bao người. Còn cô gái tóc ngắn ngã xuống cùng lúc là do đang nắm tay Văn Lệ, bị kéo theo bởi lực va chạm của xe.
Sau vụ tai nạn, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
Lúc này, Tiểu Nha đứng dưới gốc cây to lẩm bẩm gì đó, không ai nghe rõ.
Tôi bước lại gần, hỏi: "Khi nãy em đã nhìn thấy gì?"
Cô bé đáp: "Em nói rồi mà, bên cạnh chị ta có một anh trai muốn kéo chị ta đi, người đó theo đuổi chị ta lâu rồi. Vì trong nhà hàng có tượng thần nên hắn ta không vào được, haizz, cũng tại chị ta không nghe lời."
Cô gái tóc ngắn được Tiểu Nha bắt chuyện đầu tiên vội chạy lại, túm lấy Tiểu Nha, hét lớn: "Em rốt cuộc đã làm gì cô ấy? Tại sao bạn thân của chị lại chết? Có phải em đã dùng bùa chú hại cô ấy đúng không?"
Tôi lên tiếng ngay: "Buông tay ra!"
Tôi sợ cô ấy kích động làm Tiểu Nha bị thương, nhưng Tiểu Nha vẫn bình tĩnh nói: "Chị không sao không phải vì chị may mắn đâu, mà là vừa rồi có người cứu chị."
"Có người?" Cô gái kinh ngạc."
"Phải. Chị tên gì?"
"Chị... Chị tên Trần Phượng Nghê... Sao em biết có người cứu chị? Người đó là ai?"
"Em không quen người đó, nhưng trên người người đó có mùi nhang đèn, chắc là tổ tiên nhà chị."
"Tổ tiên?"
Ánh mắt Trần Phượng Nghê khi nghe câu này đã nói lên tất cả, cô ấy tin điều này.
Tôn Bách Tài và Thôi Đức Lợi chạy đến chào hỏi tôi, còn nói cô gái tên Văn Lệ kia là nhân viên rót rượu của KTV, giờ xảy ra chuyện, cần phải báo cho ông chủ biết.
Trần Phượng Nghê chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi Tiểu Nha đã thấy gì.
Trần Tiểu Nha ngây thơ đáp: "Chị đồng ý làm bạn gái của anh trai em đi, em sẽ nói cho chị biết."
"Được, chị đồng ý, em nói đi."
Tôi lập tức chen vào: "Nè nè, hai người có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Quyết định nhanh thế luôn à?"
Trần Tiểu Nha cười khúc khích: "Chị đồng ý không có ích gì đâu, phải hôn một cái em mới tin."
"Em quá đáng rồi đấy, cô bé, em có biết... Em có biết chỉ có vợ chồng mới được hôn nhau không?" Trần Phượng Nghê đỏ mặt, trừng mắt nhìn tôi, "Có phải anh xúi con bé không?"
"Này này, tôi vô tội mà!"
"Vậy tại sao nó lại bảo tôi hôn anh?"
Bị chất vấn, tôi bực bội: "Buồn cười, cô tưởng tôi muốn hôn cô chắc!"
Trần Phượng Nghê còn định cãi lại thì Tôn Bách Tài và Thôi Đức Lợi đã xen vào hỏi thăm.
Tôi liếc xéo Trần Phượng Nghê, không thèm nói chuyện nữa: "Không có gì, hôm nay tới đây thôi. À, hiệu cầm đồ Nguyên Cát của tôi cách đây chưa đến 500 mét, có chuyện gì cứ tới tìm tôi."
Nói xong, tôi kéo Tiểu Nha đi.
Hiện trường vẫn còn khá hỗn loạn. Khi xe cứu thương đến, Trần Phượng Nghê cũng đi theo đến bệnh viện kiểm tra. Còn tôi và Tiểu Nha thì trở về cửa tiệm.
So với tiệm cầm đồ Nguyên Cát ngày xưa, chỗ này đương nhiên không bằng. Nhưng nơi này là Ma Đô, tấc đất tấc vàng, xét về giá trị thì cũng không khác là mấy.
Vừa mở cửa bước vào, tôi liền thấy Dạ Ma đang đậu trên bàn, còn cả... Đống phân của nó ở xung quanh.
Tôi bất lực: "Cửa tiệm tao đóng kín như vậy, mày vào bằng cách nào như vậy?"
Dạ Ma vẫn như trước, không thèm nói chuyện, chỉ vỗ cánh, chỉ khi gặp chuyện đặc biệt nó mới phát huy năng lực của mình.
Tiểu Nha chào Dạ Ma, thậm chí còn xoa lông nó. Thấy Dạ Ma không kháng cự, tôi khá ngạc nhiên. Con chim này lớn lên cùng với tôi, tôi quá hiểu tính cách của nó rồi.
Tiểu Nha ngửi ngửi, rồi lần theo mùi đến chỗ để di ảnh Cẩu Kiên Cường để lại, nghiêm túc nói: "Anh ơi, mùi trên người anh là từ cô ấy đấy."
"Mũi em nhạy thật, anh mới thu tà vật hôm nay, còn chưa xử lý xong."
"Không cần xử lý đâu." Tiểu Nha đáp.
"Em thì biết cái gì, tà vật mà không xử lý sẽ hại người đấy!"
"Cô ấy không phải tà vật."
Tiểu Nha nhìn người phụ nữ trong ảnh, sau đó chủ động tháo khung tranh, lấy ra một miếng xương, bịt mũi nói: "Đúng rồi, mùi là từ cái này."
Tôi nhìn miếng xương, nghi ngờ: "Thật kỳ lạ, giấu xương mèo trong ảnh, ai đó muốn nuôi linh hồn à?"
Mèo thuần âm, nhưng ít ai biết trong bụng mèo có một đoạn xương đặc biệt âm. Xương này rất kỳ lạ, phải sau mười hai năm, trải qua đủ mười hai địa chi tuần hoàn mới có thể hình thành. Sau khi được pháp sư tế luyện, xương này có thể dùng để nuôi âm khí, giống như một bộ máy hấp thụ năng lượng âm vậy.
Nhưng Cẩu Kiên Cường chỉ là người bình thường, sao lại có thứ này?
Tôi giơ ngón cái: "Mũi em đúng là lợi hại, âm khí của mèo rất nhẹ, ngay cả anh cũng không cảm nhận được."
"Anh à, đây không phải tà vật, tà vật đều vô chủ, còn cái này rõ ràng là có người cố tình giấu đi."
"Dù là của ai thì bây giờ nó đã là của anh."
Tôi lập tức bắt tay vào xử lý, đầu tiên là loại bỏ tà khí, sau đó là phong ấn lại.
Xương âm có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, vậy nên tôi đặt nó trên kệ trưng bày, dù chủ cũ có tới tìm thì tôi cũng chẳng sợ, ai bảo giờ tôi đã có chỗ dựa vững chắc rồi chứ!
Tôi dẫn Tiểu Nha đi tham quan tiệm cầm đồ, phía trong là căn hộ nhỏ, tuy hơi chật như đủ chia thành hai phòng ngủ nhỏ.
Để tiện sinh hoạt, tôi bảo cô bé chuyển đến đây, trả lại phòng trọ cũ.
Tiểu Nha nói mình giờ không có nhà, ở đâu cũng được.
Tôi nhéo mũi cô bé: "Gì mà có nhà với không có nhà, anh cũng lang bạt bốn phương đây! Chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền, đâu đâu cũng là nhà!"
Sau đó tôi hỏi thăm chuyện học hành của cô bé.
Tiểu Nha nó: "Nếu anh không nhắc tới chuyện đó thì chúng ta còn có thể là bạn."
Tôi ngả người ra sofa, ngậm điếu thuốc, tay chơi với khúc xương âm, đổi chủ đề: "Tiểu Nha, từ khi nào thì mũi em lại nhạy thế?"
"Em cũng không biết. Mỗi người đều có mùi riêng, người xấu và người tốt cũng khác nhau. Như anh bây giờ, mùi y như người xấu vậy."
"Lòng dạ hẹp hòi." Tôi bật cười.
Đúng lúc này, cửa mở.
Một người phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bịt kín mít từ đầu đến chân bước vào. Khi nhìn quanh tiệm, cô ta có hơi lén lút, nhưng vừa thấy xương mèo, cô ta lập tức khựng lại.
Xem ra chủ nhân thực sự đến chuộc đồ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip