Chương 211: Bắt hồ ly trắng

Lần này đối phương không đeo khẩu trang, nhìn chưa đến 20 tuổi, ánh mắt trong trẻo còn mang theo nét non nớt.

Điều này khiến tôi thật sự khá bất ngờ.

Cô gái ôm một con hồ ly trắng, sợ sệt nói: "Anh đừng lại gần, em không cố ý đâu, Tiểu Bạch cũng không cố ý. Cái khúc xương âm kia bọn em không cần nữa, anh tha cho bọn em đi mà."

Tôi vốn chẳng có cái thói thương hoa tiếc ngọc, vừa rồi nếu không phải tôi kịp thời tỉnh lại thì người chết bây giờ chính là tôi.

Tôi trầm giọng: "Cô đánh cũng đánh rồi, quậy cũng quậy rồi, hại tôi thức trắng cả đêm, suýt thì giết tôi. Nếu không cho cô một bài học, tôi tưởng tôi là bù nhìn giấy hả?"

"Em đã xin lỗi còn gì, anh còn muốn sao nữa? Với lại là anh lấy đồ của em trước, còn mặt dày giữ làm của riêng!"

"Tự cô nghe thử lời mình nói xem có giống người bình thường không?"

Cô gái ôm con hồ ly con, dè dặt nói: "Em sai rồi được chưa? Cái khúc xương âm đó là em đặt vào. Anh có biết người anh cứu là một kẻ cực kỳ xấu không? Chính hắn đã đẩy chị kia xuống sông chết đấy. Em đặt khúc xương âm kia là để giúp chị ấy gọi hồn về."

"Gọi hồn gì?"

"Người chết đuối linh hồn không thể siêu thoát, mãi mãi bị kẹt dưới nước, khổ lắm."

Chuyện này thì tôi không nghĩ tới thật.

Trước đó khi xem tà vật, tôi cũng không kiểm tra kỹ.

Nhưng nghĩ lại lúc xem tướng cho Cẩu Kiên Cường, ánh mắt hắn tàn nhẫn, gò má cao vút, hẳn là người độc ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

Tôi hỏi: "Muốn gọi hồn thì gọi hồn thôi, sao lại đặt vào di ảnh của người ta?"

"Thì là... Gọi hồn... Tiện thể trả thù luôn, em thấy ngứa mắt." Cô gái ưỡn ngực, tỏ ra chính nghĩa.

Thoáng chốc, so với cô ta, tôi lại như một kẻ hẹp hòi.

Tôi ho một tiếng: "Cô theo môn phái nào?"

"Em là Hồ Tiểu Lâm, đến đây để học đại học, mấy cái bản lĩnh này là do bố mẹ em truyền lại, còn họ theo phái gì thì em không biết. Anh ơi, em sai rồi, anh tha cho Tiểu Bạch đi."

Cô gái sợ tôi sẽ giết con hồ ly kia.

Thật ra ý tôi là không tha cho cả hai.

Giờ này đã khuya, xung quanh lại không có ai, dù cô gái này có xinh đẹp hay còn nhỏ thì mấy trò như biến đậu thành binh, thả ngũ quỷ, gọi hồn, toàn mấy chiêu muốn lấy mạng tôi. Nhất là trò để hồ ly khóc tang ngoài cửa tiệm, cô ta rõ ràng đang giỡn mặt với tôi đây mà!

Tôi chẳng tin mấy lời đạo đức giả của cô ta đâu.

Nếu cô ta thật sự chính nghĩa như vậy thì sao không chịu bỏ tiền ra để chuộc đồ?

"Được thôi, lần này tôi không giết cô, nhưng cô phải cho tôi một lời giải thích.

"Anh muốn giải thích gì? Cưỡng sắc thì không được đâu!" Hồ Tiểu Lâm căng thẳng.

"Đừng có nói bậy, tôi lấy sắc của cô làm gì? Tôi muốn tiền! Cô suýt giết tôi bây lần, giờ muốn xí xóa không trả tiền hả?"

"Em là sinh viên nghèo, làm gì có tiền! Hay là... Đợi em tốt nghiệp đi làm rồi trả được không?"

"Sao cô không nói đợi đến kiếp sau luôn đi?"

Không biết cô gái này giả ngốc hay ngốc thật, Hồ Tiểu Lâm thế mà gật đầu: "Kiếp sau cũng được. Vậy nhé, mai em còn có tiết!"

Cô ta vừa định bỏ chạy thì tôi đã bước lên chặn đường.

Hồ Tiểu Lâm ôm con hồ ly trắng trừng mắt nhìn tôi, bất ngờ lao đến.

Một luồng sát khí ập tới, tôi lập tức giơ tay bóp lấy cổ con hồ ly.

Hồ Tiểu Lâm hoảng đến mức mặt trắng bệch: "Anh đừng giết Tiểu Bạch mà! Em sai rồi! Anh muốn tiền đúng không? Để em trả anh!"

"Cô suýt giết tôi ba lần, tôi vốn dĩ định giết cô, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, tôi cho cô bảy ngày, trong vòng bảy ngày phải mang 300.000 tệ đến chuộc!"

Thật ra là tôi sợ xảy ra án mạng thì không xử lý được. Dù gì tôi cũng là người của Cục mật vụ, xung quanh toàn camera, giết người thật thì hậu quả vô cùng lớn.

Còn mấy tà thuật thả quỷ giết người gì đó tôi chưa học tới.

Hồ Tiểu Lâm nói sẽ cố nghĩ cách, cầu xin tôi đừng giết hồ ly trắng.

Bây giờ tôi chỉ cần tiền, chẳng có hứng giết chóc, nhưng dù cô ta có chuộc lại, tôi cũng phải phá tu vi mấy chục năm của con hồ ly này.

Quay lại tiệm, toi kiếm sợi xích chó trói nó lại ở sau nhà. Nó trắng như tuyết, không có một cọng lông tạp nào, ánh mắt thì như người.

Tôi nghiêm túc nói: "Nói cho mày biết, đây là nhà tao, mày mà dám đi bậy làm cả nhà hôi là tao đánh gãy chân mày đấy."

Hồ ly trắng không phục, nhe răng gầm gừ.

Tôi đá một cái, nó vẫn trừng mắt, thế là tôi đá liên tiếp mấy cú.

Thấy con hồ ly rú lên, tôi nói: "Ai bảo mày buổi tối khóc tang trước tiệm của tao, suýt hại chết tao chứ!"

Thấy nó vẫn không phục, tôi xách dây xích lên. Giày vò đến gần sáng, ánh mắt hung ác của hồ ly mới dịu đi, nó nằm rạp ở góc tường, rên khe khẽ.

"Nếu sớm thế này thì đã ít chịu khổ rồi. Ngoan ngoãn chờ chủ mày đến chuộc đi, nếu cô ta không mang tiền đến, tao sẽ lột da mày, lấy viên hỏa vân đan trong người mày đem đi bán!"

Biết hồ ly linh trí cao, tôi cố tình lấy viên định phong châu ra cho nó xem, dọa nó: "Thấy chưa, định phong châu này mạnh lắm, ngay cả con rết khổng lồ kia tao còn trị được, mày trong mắt tao chỉ là khỉ con thôi!"

Hồ ly trắng cảm nhận được năng lượng trong định phong châu, không cần hỏi, chỉ nhìn mắt nó thôi là biết nó sợ thật.

Xử lý xong xuôi, tôi quay về phòng ngủ.

Tám giờ sáng, Tiểu Nha mua đồ ăn sáng về.

Con hồ ly trắng cũng đang ăn bánh bao.

Thấy tôi dậy, Tiểu Nha nói: "Mua cho anh cháo quẩy với đậu hũ non nè, nguội rồi, ráng ăn nha!"

"Nó được ăn bánh bao nhân thịt, còn anh ăn cháo quẩy?"

"Hồ ly dễ thương thế, ăn chút bánh bao có sao đâu? Thôi mà, đàn ông con trai đi chấp nhặt với một con vật làm gì?"

Tiểu Nha ngồi cạnh vuốt ve hồ ly, con hồ ly còn ngửa bụng lên tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Tôi thầm nghĩ: Con bé này đâu có biết tối qua con hồ ly này suýt giết anh em luôn rồi. Nếu không phải anh tung chiêu cuối, giờ nó có ngoan được như vậy đâu?

Tôi vừa ăn cháo lạnh vừa thầm than tiệm vẫn ế, không có khách nào.

Tới trưa, tôi định dẫn Tiểu Nha đi ăn gì ngon ngon.

Không ngờ cô bé đang chơi với hồ ly bất ngờ đứng bật dậy, nhìn về phía cửa: "Anh, có người tới, trên người hắn có mùi xác chết rất nặng, hay là anh đóng cửa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip