Chương 214: Sát khí phong thủy
Dương Triển Nhất sững lại vài giây, quay sang hỏi tôi làm sao tôi biết chuyện đó.
Lúc này, một ông cụ đang dọn dẹp sân vườn bên đường nghe được lời tôi nói, lập tức chạy đến, kinh ngạc hỏi: "Làm sao cháu biết biết trong thôn có bé gái chết vậy? Vừa nãy cháu còn nói phong thủy trong thôn có vấn đề, nào là ma quỷ... rồi còn lò mổ gì nữa..."
Tôi nhún vai, nói: "Cháu có thể lựa chọn không nói được không?"
Đối với chuyện phong thủy huyền học, nói với người thường không có nhiều tác dụng, bởi dù có nói sao đi nữa, họ cũng chẳng hiểu.
Ông cụ thở dài: "Thôi thì tôi cũng không giấu, nghe hai người nói chắc là thầy phong thủy. Nói thật, cháu gái của tôi cũng là đột ngột qua đời, mà lúc đó nó hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có dấu hiệu gì bất thường. Ngủ một giấc là không tỉnh lại nữa."
Nghe ông kể, cô bé nằm ngủ cạnh bố mẹ, trong nhà còn có camera theo dõi. Tư thế ngủ của bé rất bình thường, vậy mà chỉ qua một đêm, sáng ra đã không còn hơi thở.
Con trai và con dâu vì chuyện này mà luôn trách móc nhau, dẫn đến gia đình tan vỡ.
Cú sốc tinh thần quá lớn khiến con trai ông bỏ nhà đi, đến nay hơn một năm vẫn chưa về. Nhà chẳng ra nhà, người chẳng ra người nữa.
Ông cụ nắm chặt lấy tay tôi: "Tôi không cầu xin gì cả, chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Nếu thần núi có thật thì đáng lý ngài ấy phải phù hộ dân làng mới đúng. Đằng này, cậu xem, tính luôn cả cháu tôi là đã có bảy đứa trẻ chết rồi..."
Dương Triển Nhất hỏi: "Đều là bé gái sao?"
Ông cụ còn chưa trả lời, tôi đã nói: "Một bé gái và sáu bé trai. Đó là 'Âm Thất Sát', một loại sát khí hại người. Ba đứa trẻ mất vào đúng các tuổi một, bốn và bảy trong cùng một năm. Ba năm tiếp theo, mỗi năm có một bé gái qua đời. Chỉ cần tổ phần chôn trong vùng này đều sẽ bị liên lụy. Dọn nhà cũng vô ích, trừ khi cải táng mộ tổ."
Nghe tôi nói, sắc mặt ông cụ tái nhợt, mắt mở trừng trừng, ú ớ mãi không nói nên lời, suýt nữa nghẹn thở không kịp.
Tôi vội vỗ lưng ông cụ: "Ông không sao chứ? Hít thở nào... Này, không sao chứ?!"
Lo ông bị đột quỵ, tôi vỗ thêm hai cái vào mặt ông ta.
Ông cụ bật khóc: "Đúng đúng, cháu nói đều đúng cả... Trong thôn có hai nhà đã chuyển đi, nhưng con họ cũng chết, cảnh ngộ y như cháu gái tôi. Đại sư, tôi cầu xin thầy, dù biết người chết không sống lại được nhưng ít nhất cũng phải có một lời giải thích. Con bé là máu mủ duy nhất của nhà tôi..."
Dương Triển Nhất trầm giọng: "Chẳng lẽ là 'Tẩu mã âm dương'?"
Tôi đáp: "Nhìn địa thế là biết có người cố tình sắp đặt. Ông nhìn xem, gia cầm trong làng thấp bé hơn bình thường nửa phần. Ai sống lâu trong đây có lẽ không nhận ra, nhưng tôi thì khác, vì tôi giỏi quan sát mọi thứ trong đời sống."
Tẩu mã âm dương còn gọi là Kim tỏa ngọc quan, là một thuật số phong thủy dân gian rất thông dụng.
Thầy phong thủy không cần dùng la bàn, chỉ cần quan sát tinh tú, miệng nước, thế núi là có thể đoán cát hung họa phúc. Đặc biệt thần kỳ ở chỗ nói đâu trúng đó. Nhiều câu chuyện dân gian về phong thủy, ít nhất 70% là từ thuật này mà ra.
Dương Triển Nhất nói: "Nếu là vậy thì vấn đề nằm ở trong ngôi miếu rồi."
"Khốn kiếp, nếu đúng là do miếu gây họa thì lão già này có chết cũng phải đập nát nó!" Nói rồi ông quay người định đi lấy cuốc sắt, nhưng bị tôi chặn lại.
Dù ông cụ có vẻ không cam lòng, nhưng sau khi thấy thực lực của tôi, ông không nói thêm gì nữa.
Sau đó, nhờ ông cụ dẫn đường, ba người chúng tôi tiến thẳng tới miếu thần núi.
Trên đường đi, tôi biết ông cụ tên là Hàn Phú Quý, từ bé đã ở gần miếu thần núi. Miếu này thờ Sơn Quân, là một con hổ đã tu thành tiên.
Tương truyền, các tiêu sư đi qua đây đã lập một trạm nghỉ, thờ thần núi để cầu bình an. Dần dần, người qua lại nhiều hơn nên trạm nghỉ được xây thành miếu.
Sau nhiều biến động lịch sử, miếu thần núi từng đổ nát tồi tàn.
Nếu không nhờ người tài trợ xây lại, chắc giờ chẳng còn tồn tại.
Hương khói ngày càng vượng, khói bay ra làm cổ họng tôi khó chịu. Trước mặt là một ngôi miếu được tu sửa lộng lẫy, mấy chữ "miếu Sơn Quân" lớn sơn son thếp vàng uy nghiêm trang trọng.
Bên ngoài là bãi đỗ xe chật kín biển số từ nhiều địa phương khác nhau.
Thỉnh thoảng, có người mang rượu, lễ vật tới tạ ơn. Nghe mọi người nói chuyện, ai cũng nhắc đến sự linh nghiệm, từ bi của Sơn Thần.
Tôi và Dương Triển Nhất nhìn nhau, thấy ông đang quan sát bố cục xung quanh, tôi chủ động hỏi: "Nhìn ra gì chưa?"
Dương Triển Nhất nói: "Ta từng đến đây vài lần, nhưng..." Nói tới đây, ông ta nhíu mày, "Lần trước có gió nam, khói bay về phía bắc. Hôm nay cũng là gió nam, nhưng khói lại bay về đông bắc."
Ông ta nhắm mắt lại, đưa tay lên cao, cảm nhận gió lướt qua kẽ tay: "Đúng rồi, hướng nam chếch đông. Lẽ ra phải bay về tây bắc, nhưng khói lại bay vào đông bắc. Khói vào Quỷ Môn, khai thông sinh tử, phong thủy nơi này đã bị con người động vào."
Dù ông ta là người xấu, nhưng với tư cách truyền nhân của Dương Công, tôi hoàn toàn tin vào chuyên môn của hắn.
Hướng gió bị thay đổi, người bình thường khó mà nhận ra.
Nhưng với thầy phong thủy, luận cát hung phải xem hai yếu tố gió và nước.
Nước có cát hung, gió thì gây họa.
Một khi mộ tổ nằm ở đầu gió là thì chẳng khác nào tự tạo mệnh cách đoản mệnh mất con cháu.
Một số vị trí sát khí hung hiểm, không thể trấn áp, người dân sẽ quyên góp xây miếu, mời đạo sĩ, nhà sư trấn giữ để hóa giải.
Tuy nhiên, đó là số ít.
Phần lớn đạo sĩ chỉ lo chiếm cứ bảo địa phong thủy, ít ai dám tự chôn mình nơi dữ chốn độc.
Hàn Phú Quý không nói thêm gì, nhưng rõ ràng đang nén giận.
Nếu tôi xác nhận ngôi miếu này là nguồn tai họa, tôi tin ông cụ này sẽ châm lửa đốt miếu không chút do dự.
Trong miếu, hương khói cực thịnh.
Chúng tôi bước vào, thấy bố cục trong miếu không có điểm nào đặc biệt.
Một số tín đồ Phật giáo đặt tượng Bồ Tát, còn các đạo sĩ lại thờ Tam Thanh.
Thần Phật hội tụ một chỗ, nói thẳng ra là Phật không ra Phật, đạo không ra đạo.
Giờ có nhiều người tự xưng tu theo Nho - Phật - Đạo, nhưng 99% là mấy "xuất mã tiên". Xuất mã là việc động vật tu hành có được tinh khí, sau đó nhập xác người mà sống cùng.
Điều này khiến người bị nhập có tính cách, hành vi kỳ quặc, khó hiểu.
Dù là tượng Phật hay tượng thần đều được bày khắp nơi trong miếu, như thể không muốn đắc tội với ai cả.
Chúng tôi nhanh chóng đến chính điện, trên đó treo tấm hoành sơn son thiếp vàng, viết hai chữ "Sơn Quân".
Nhìn qua cánh cửa gỗ cổ kính, một tượng thần đầu hổ mình người đang ngồi uy nghi giữa đại điện.
Nhưng ngay khi bước vào, tôi lập tức phát hiện điểm bất thường.
Đôi mắt của tượng Sơn Quân lại có màu đỏ rực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip