Chương 219: Nguyên Thần Cung
"Khốn khiếp, đứng yên đó!"
Bọn họ xông lên, có người quát.
Nhưng linh thú canh giữ bảo địa phong thủy đã bị chúng tôi lấy đi, dòng chất lỏng đen không ngừng lan rộng, bốc hơi lên trời rồi hòa thành mây, chớp mắt đã hình thành một lớp sương mù dày đặc.
Quả nhiên, mục tiêu của những người cũng là mộ tướng quân!
Hiện tại, chúng tôi đang yếu thế, một ông già hơn tám mươi tuổi như Dương Triển Nhất còn bị tà vật đè nặng.
Người của Cửu Cúc Nhất Phái chắc chắn không tầm thường, nhất là mấy tên có thân pháp nhanh nhẹn kia, nhìn qua là biết dân luyện võ bài bản.
Dương Triển Nhất siết chặt vai tôi: "Không còn thời gian nữa, nhớ ván cờ cậu phá của tôi không?"
"Tôi phá được một lần, đương nhiên cũng phá được lần thứ hai."
"Được, tôi dẫn cậu đi xem Nguyên Thần, giúp tôi phá Vĩ Hỏa Hồ. Xong việc, tôi chắc chắn không để cậu thiệt. Rận hổ bị nhốt trong lồng âm, dùng làm đèn dẫn, phong thủy bị phá chia âm dương, đoạn đường phía trước giao cho cậu!"
Tôi thầm nghĩ: Ông nội nhà ông, tôi tới để giúp đỡ chứ đâu phải tới chịu chết!
Nhưng nhìn đám người ngoại quốc bao vây, cảm xúc dân tộc trong lòng tôi lập tức dâng trào, huống hồ tôi còn là người của Cục mật vụ, phải đánh một trận cho đã mới được!
Dương Triển Nhất đeo cho tôi một miếng vải che mắt màu đỏ, nghiêm túc nói: "Bọn họ không vào được đâu. Thời gian không còn nhiều, cậu nhớ lấy, sau khi vào Nguyên Thần, tìm đến mộ tướng quân, sẽ có hai tiểu quỷ canh cửa. Có rệp hổ trong tay, chúng không dám làm gì cậu, đừng sợ gì hết. Cố nhớ văn bia trước mộ tướng quân, nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Tôi nhớ cái đó làm gì?"
"Có ích cho cả tôi và cậu đấy. Mau đi đi, mọi thứ trong Nguyên Thần Cung toàn là ảo ảnh do âm khí hóa thành, không mang ra ngoài được đâu. Đừng tham lam gì cả, đi nhanh về nhanh!"
Dứt lời, Dương Triển Nhất bắt đầu gõ mõ.
Tiếng mõ lúc nhanh lúc chậm khiến đầu tôi ong ong, tai bị ù, trước tấm vải đỏ bỗng xuất hiện một cây cầu, tiếng mõ vẫn vang vọng bên tai.
"Cứ tự tin tiến lên, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Ngay từ đầu tôi chẳng muốn tham gia vào vụ này, nhưng giờ đã dính líu đến phái Cửu Cúc, đối phương là kẻ thù không đội trời chung, tôi không thể đứng ngoài.
Còn chuyện Dương Triển Nhất lừa tôi, xong việc tôi nhất định sẽ đòi lại sòng phẳng.
Ông già đó bị tà vật cưỡi trên người, từng giây từng phút đều đang hao tổn nguyên thần.
Nguyên Thần Cung là nơi con người nhìn thấy trước khi đầu thai. Theo Đạo gia, mỗi người trước khi sinh ra đều có một ngôi nhà riêng của mình ở không gian khác, giống như hạt giống rơi xuống cành nhánh vẫn còn tồn tại.
Nguyên Thần Cung của mỗi người khác nhau.
Với những người phước lớn thì Nguyên Thần Cung rực rỡ như cung điện hoàng gia, còn ngược lại thì Nguyên Thần Cung chỉ là những túp lều đổ nát.
Nơi người sống gọi là dương trạch, nơi linh hồn ở gọi là nguyên thần.
Một số pháp thuật truyền thống có thể giúp con người ta trở về "nhà" của mình, từ đó nhìn thấy những chuyện đã hoặc sẽ xảy ra trong đời. Người giỏi thậm chí còn có thể giải quyết được vấn đề từ gốc rễ trong Nguyên Thần Cung.
Ngoài ra, Nguyên Thần Cung còn có một tác dụng khác, đó là dẫn linh hồn về trạng thái tiên thiên, cũng có thể khiến linh hồn rời khỏi thân xác.
Nếu linh hồn đến địa phủ thì gọi là "quan lạc âm".
Tôi không đến địa phủ, chỉ được pháp thuật dẫn lối, mượn kết giới phong thủy đặc biệt hiện tại, một hơi xông vào trong.
Tôi bước qua cầu nhỏ, đi qua một cánh cổng đỏ, trước mắt là hai luồng khí trắng đen quấn lấy nhau.
Khí đen rơi xuống, khí trắng bay lên.
Cảnh tượng trước mắt như một bộ phim dần mở ra, chia tách thành một con đường.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trận pháp mà Dương Triển Nhất nhắc đến.
Trong không gian xám xịt trống trải có vô số binh sĩ tay cầm vũ khí. Ai ai cũng đầy sát khí, mặt cứng đờ, uy vũ phi phàm.
Ngày xưa các quân sư rất thích chơi cờ, vì bàn cờ mô phỏng trời đất, có thể suy diễn thế cục trên chiến trường.
Tôi may mắn được ông nội dạy kỳ môn độn giáp vốn cũng dùng để đánh trận.
Khi vận dụng tốt quy luật của trời đất thì có thể biến phức tạp thành đơn giản.
Cách sắp xếp của các binh sĩ trước mặt đúng là tượng trưng cho Vĩ Hỏa Hổ phương Đông.
Vì nằm trong thất tú Thanh Long nên ai nấy đều mang khí thế vương giải
Thanh Long và Hỏa Hổ, rồng hổ gầm vang.
Do địa thế núi non nơi đây giống với Vĩ Hỏa Hồ, thầy phong thủy đã bố trí binh mã mai táng trong trận đồ sao, như vậy có thể hấp thụ linh khí trời đất, giúp sức mạnh binh mã trường tồn không dứt.
Tôi nghĩ lại thế cục đã thấy trên bàn cờ, gần đây nhất định có nước Hoàng Tuyền để phá trận.
Quả nhiên, có bảy trận thế, tạo thành đầu hổ, thân hổ, đuôi hổ, nối liền thành thế Thái Cực và một kênh nước ngầm xuyên suốt.
Nước ấy đen như mực.
Thối hoắc!
Nước là huyết mạch của rồng, huyết mạch bị tổn hại thì chẳng còn giá trị.
Nhìn thấy thế cục phong thủy trước mắt, tôi cầm rận hổ từ từ bước vào, đi men theo con đường nhỏ.
Khi ánh mắt của đám âm binh đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi vẫn bình tĩnh, thuận thế rẽ về hướng nước Hoàng Tuyền.
Dọc theo dòng nước tôi tiếp tục đi về phía trước, đến chỗ thân con hổ, nơi đó có một ngọn đèn dầu đang cháy.
Tôi không hoảng, nhẹ nhàng thổi tắt đèn.
Ngay khi đèn tắt, sát khí trong toàn bộ thế cục phong thủy liền yếu đi.
Khí thuần dương từ rận hổ tạo thành một tầng bảo vệ quanh người tôi.
Lúc này, đám âm binh trong trận phát hiện ra tôi.
Tiếng vũ khí va chạm vang lên rầm rầm, sát khí cuồn cuộn, nhưng kỳ lạ là, chưa kịp lại gần, chúng đã dừng lại.
Thấy vậy tôi liền mỉm cười.
Không có "khí" hỗ trợ, tắt đèn tức là tắt mắt hổ.
Âm binh tuy mạnh, nhưng tôi có rận hổ kết nối với đại địa.
Tôi không sợ gì, cầm đèn lồng tiếp tục đi.
Trời đất mờ mịt, nơi đây dường như không có điểm cuối.
Âm binh cũng đông vô kể.
Chúng là năng lượng do sát khí trời đất ngưng tụ, cũng là vong linh của các binh sĩ tử trận qua các triều đại, thông qua pháp mạch đặc biệt có thể triệu hồi để sử dụng.
Do âm binh không có ý thức, chỉ có thể dựa vào pháp sư luyện hóa, mà luyện hóa luôn mang rủi ro, nên chỉ có mượn sao trời, không có chủ nhân, mới là âm binh an toàn nhất.
Chủ nhân ngôi mộ định dùng âm binh để trấn giữ lăng mộ, nhưng người đó không ngờ, sau hàng trăm năm, ngôi mộ vẫn bị người khác toan tính.
Tôi an toàn đi qua khu vực âm binh.
Lại có một cây cầu nhỏ, vừa bước qua tôi liền thấy hai bên tường thành treo hai tấm da người.
Da đã khô quắt.
Rõ ràng không có gió, nhưng da người lại nhẹ nhàng lay động.
Khi tôi tiến gần, bỗng nhiên có một cơn lốc cuốn lên khiến hai tấm da người rơi lơ lửng giữa không trung.
Ngay khi da người vừa chạm đất, chúng lập tức hóa thành một nam một nữ.
Cả hai mặc đồ tang, mặt trắng bệch, giữa trán có chấm đỏ, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip