Chương 222: Kẻ giết người
Tôi có lòng tin vào thực lực của chính mình, nhưng đối mặt với bao nhiêu người, nếu chỉ lo cho bản thân thì không thành vấn đề, còn nếu phải giết vài tên thì có vẻ không thực tế cho lắm.
Tôi hỏi: "Ông làm được không?"
Dương Triển Nhất cười khẩy: "Bỏ chữ không đi, đừng quên ông đây làm nghề gì."
Dứt lời, ông ta lấy ra một cái hộp bạc cỡ lòng bàn tay, bên ngoài hộp có dán một lá bùa. Sau khi xé lá bùa, một con châu chấu từ bên trong bò ra.
Hiện tại đang là mùa thu, châu chấu cuối thu chẳng nhảy được bao xa. Nhưng con này có vẻ khác, đầu nó màu vàng, bụng thì phình to, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó không phải châu chấu bình thường.
Một luồng yêu khí bắt đầu tỏa ra xung quanh.
Đám người Nhật nói gì đó, thấy bên chúng tôi mãi không có động tĩnh, ba tên võ sĩ kia chia làm ba hướng, cùng lúc tấn công chúng tôi.
Vậy mà Dương Triển Nhất không hề hoảng loạn, con châu chấu trong tay ông ta bay lên.
Dưới ánh mặt trời, cánh nó lóe lên ánh vàng.
Tôi nghĩ thầm: Không lẽ ông già này nhìn lầm? Tôi thừa nhận thứ này có đạo hạnh, nhưng nhìn cách nó bay, dù là bảo vật thì cũng không có tác dụng mấy.
Không ngờ Dương Triển Nhất đột nhiên thổi một cái còi, con châu chấu đầu vàng kia không bay xa mà lượn một vòng trên không, rồi cơ thể dần phình to.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã lớn bằng một con chó.
Bụng nó phồng lên như chứa đầy trứng.
Tiếng còi của Dương Triển Nhất vẫn không dừng, bầy côn trùng từ đâu kéo đến, tấn công những kẻ trước mặt.
Tôi kinh ngạc: "Cái quái gì vậy?"
"Không nhận ra đó là châu chấu hả?"
"Tôi hỏi cái đó kìa?"
Tôi chỉ tay lên trời, con châu chấu đầu vàng giờ chỉ còn là cái xác rỗng, còn đám người bị châu chấu tấn công thì bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn.
Ai từng bắt châu chấu cũng biết chúng không cắn người, nhưng trước mắt tôi hiện giờ là một biển châu chấu che cả bầu trời, khiến người ta có cảm giác tận thế ập tới.
Dương Triển Nhất thản nhiên nói: "Không biết à? Đây là Hoàng thần Quỷ Mẫu, ngày xưa lúc trộm mộ ở Liêu Tây, tôi lẻn vào địa cung nước Yên, bắt được nó. Sau đó tôi phong ấn nó vào cái hộp Ma La Ni của Mật Tông này. Nó ghê gớm lắm, chỉ cần xuất hiện, bất kể tu vi cao đến đâu, ai đụng vào nó cũng chết."
Ông ta nói không sai, hiện giờ kể cả tên trưởng thôn Kiến Vinh, trong tổng cộng sáu người đã có ba người bị châu chấu hút khô máu ngay tại chỗ.
Xác họ như bị hút cạn, đám châu chấu phủ kín thi thể, có con còn đẻ trứng vào trong xác.
Những kẻ còn lại may mắn thoát được co rúm lại trong hóc, không dám ló đầu ra.
Đám châu chấu như đạn bắn, liên tục lao về phía người.
Tôi lo lắng: "Châu chấu nhiều như vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao?"
"Yên tâm đi, châu chấu cuối thu thì nhảy được bao xa chứ?" Dương Triển Nhất vẫn cực kỳ bình tĩnh.
Ông ta còn giơ cái còi trong tay ra, đó là một đoạn sáo màu vàng giống như cành liễu rỗng ruột.
"Nhìn đi, chỉ cần chúng ta có thứ này, châu chấu sẽ ngoan ngoãn, tôi bảo nó đánh đâu thì nó đánh đó. Đừng tưởng đám người kia ghê gớm lắm, lát nữa họ đều phải chết hết!"
Khi Dương Triển Như đưa cao cái còi khoe khoang, bất ngờ óc một con quà từ trên trời sà xuống, cắp cái còi bay đi một cách chính xác đến kinh ngạc.
"Bất... Bất cẩn rồi!" Sắc mặt Dương Triển Nhất lập tức thay đổi.
Tôi bất an nhìn theo, con quạ kia bay không xa, mà lượn một vòng rồi quay về bên cạnh hai tên người Nhật mặc áo choàng trắng.
Khi quạ nhả cái còi ra, một kẻ vươn tay bắt lấy. Nhìn hắn cầm lấy cái còi, tôi vô thức quay đầu hỏi Dương Triển Nhất: "Giờ phải làm sao?"
Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến tôi kinh ngạc.
Ông già kia vắt hai chân chạy trối chết, không hề ngoảnh đầu lại.
Ông ta vừa chạy vừa vung tay, đường núi trơn trượt, thế là ông ta lăn lộn trượt dài.
Ngay lúc này, tiếng còi lại vang lên.
Đàn châu chấu điên cuồng đổi hướng, ào ào đuổi theo xuống núi để tìm Dương Triển Nhất. Một ông già bình thường sao có thể thoát khỏi đàn châu chấu đông thế này?
Chưa đầy một phút, đàn châu chấu đã đuổi kịp.
Dương Triển Nhất khi nãy còn tự tin giờ đã bị châu chấu bao vây, lăn vòng vòng dưới đất, nhưng lũ châu chấu vẫn bám chặt không tha.
Ngay cả lúc sắp chết, Dương Triển Nhất vẫn còn gào thét.
Có lẽ ông ta không ngờ bản thân lại chết trong tay chính mình.
Sau khi Dương Triển Nhất hóa thành xác khô, bọn người Nhật lập tức đứng dậy. Gã điều khiển con quạ mặt mày u ám, trước ngực có đeo một lá bùa hình con quạ. Hắn lẩm bẩm mấy câu tôi không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết hắn đang chửi tôi.
Một tên áo trắng khác nói: "Bọn tôi là âm dương sư. Lúc ở địa cung, cậu rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nói ra, chúng tôi sẽ tha mạng cho cậu!"
Xem ra lần này muốn chạy cũng không được rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, vốn không định đến quân bài tẩy, nhưng tình hình hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi lén đưa tay lên thắt lưng, nơi đó có tà vật là vé xem phim chứa rất nhiều lệ quỷ. Có điều thứ này không thể tùy tiện sử dụng, nếu không phải vào thời điểm sinh tử, sử dụng không khéo sẽ bị phản phệ.
Tôi nói: "Tôi nhìn thấy một người phụ nữ."
"Ai?" Tên kia hơi khựng lại.
"Mẹ ông đấy!" Tôi cười hì hì.
Ba tên kia lập tức nổi giận.
Tiếng còi lại vang lên, đàn châu chấu trên trời đổi hướng, lao thẳng về phía tôi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần liều một trận.
Nhưng đúng lúc này, một tia sáng lóe lên, tên Nhật cầm còi bị chém một nhát đứt lìa cánh tay.
Ba tên thuộc phái Cửu Cúc đều là âm dương sư, lập tức niệm chú, lòng bàn tay hiện ra thẻ bài, khi thẻ bài nứt ra, cơ thể từng tên tỏa ra luồng âm khí, lờ mờ có thể thấy ma quỷ hiện hình.
Nhưng thực tế thường rất tàn khốc, chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc ai đã ra tay, một giọng nữ đầy sát khí vang lên: "Mấy người đều đáng chết!"
Một lưỡi dao xẹt qua, hồn phách của những kẻ đó cũng bị chém tan thành mây khói.
Đầu người lăn xuống, đến chết họ vẫn không nhìn rõ mặt kẻ giết mình.
Gió nhẹ cuốn theo mùi máu tanh.
Những con châu chấu mất kiểm soát lao về phía máu người.
Kẻ ra tay xõa tóc, mặc đồ đen, chính là A Nam!
Cô ấy nhẹ nhàng lau máu trên lưỡi dao của mình, ánh mắt vẫn lạnh như băng, không chút cảm xúc, như thể những kẻ vừa bị giết chỉ là mấy con kiến vô danh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip