Chương 225: Vị khách độc hành giả

Manh mối mà Trần Phượng Nghê cung cấp thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Những người năm xưa từng đến cấm địa của người sống đến nay đều chết không rõ nguyên do.

Thế nên, Trần Phượng Nghê là người còn sống nắm rõ nhất về nơi đó.

Tôi hỏi: "Cô nói mọi thứ bị hủy hết rồi?"

Trần Phượng Nghê thở dài trong bất lực: "Tôi lừa anh làm gì? Gần đây chỉ trong vòng một tháng mà nhà tôi bị cạy khóa ba lần. Thế là tôi dứt khoát không khóa cửa nữa, ai muốn vào thì vào. Mấy kẻ đó không làm loạn gì, lúc đi còn để lại chút tiền."

"Thế thì cũng coi như có chút lương tâm."

"Bọn họ tự cảm thấy áy náy thôi. Nhưng nhà tôi đáng giá hơn 1 triệu tệ, bọn họ cứ vào ra như thế, tôi thật sự không thể về nhà được."

Tôi buột miệng: "Không sao, tôi có thể về ở cùng cô."

Lúc này, cả Trần Tiểu Nha và Trần Phượng Nghê đều đồng loạt nhìn tôi.

Tiểu Nha cười hì hì, còn Trần Phượng Nghê thì lập tức đứng bật dậy, tức giận quát: "Anh nói gì cơ? Muốn giở trò lưu manh hả?"

Tôi thở dài: "Đừng có hiểu lầm. Tôi nói về nhà cô ở là để giúp đỡ. Có lòng tốt mà lại bị hiểu lầm. Thôi, tôi không đi là được chứ gì!"

Trần Phượng Nghê nhíu mày: "Tôi thấy anh chẳng có ý gì tốt cả."

Tiểu Nha chen vào: "Chị ơi, thật ra anh của em tốt lắm, chị có thể cân nhắc đấy."

Trần Phượng Nghê xoa đầu cô bé: "Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn. Thế này đi, nếu anh thật sự muốn đến nhà tôi thì cả ba chúng ta cùng đi."

Tôi nhún vai: "Thôi, tôi đổi ý rồi."

Cô ấy tưởng mình đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao?

Tôi đâu có cần phải đi nịnh bợ người ta chứ!

"Anh..."

"Cô muốn tôi ngủ cùng thì một ngày 200 tệ."

"Tôi là sinh viên, lấy đâu ra tiền?"

"Không có tiền thì thôi, mà không lẽ bố cô không để lại chút tài sản gì hả?"

Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, không hiểu sao lại có hai gã thanh niên gần đó nhìn tôi chằm chằm. Nhất là tên tóc ngắn, hắn trực tiếp xông tới, đập bàn, quát: "Một người đàn ông trưởng thành như anh mà lại đi nhắm vào tài sản của con gái nhà người ta hả?" Nói rồi, hắn quay sang chào Trần Phượng Nghê, "Chào bạn học Trần."

Tên tóc ngắn này dáng người rắn chắc, ăn mặc gọn gàng, tuy có dáng vẻ thư sinh nhưng thái độ lại đầy tính công kích.

Tôi không phản cảm gì với kiểu nam sinh yêu đương cuồng nhiệt thế này, nhưng Trần Phượng Nghê lại lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với bạn tôi, mong anh đừng làm phiền."

Hắn bị làm mất mặt giữa chốn đông người, mặt đỏ bừng, vội chuyển hướng túm lấy cổ áo tôi, nghiến răng nói: "Mày đang cười nhạo ai đấy hả?"

Gì vậy?

Tôi cho phép cậu yêu đương trong sáng, nhưng đừng có làm màu đến vậy chứ!

Tôi xoay người, bẻ khớp tay hắn đến trật vai.

Hắn đau đớn chưa kịp kêu lên thì đã bị tôi nhét thẳng cây kem vào miệng.

Hắn cứng họng, không nói được câu nào.

Tôi vỗ nhẹ vào sau gáy hắn: "Yêu đương thì cứ yêu đương, nhưng đừng có dây vào tôi. Lần sau mà chọc tôi nữa, cậu không yên đâu."

Sau đó, tôi kéo Trần Phượng Nghê rời khỏi quán trà sữa.

Trần Phượng Nghê hỏi: "Anh định đi đâu?"

"Tới nhà cô!"

"Nhưng tôi đâu có tiền!"

"Ghi nợ cũng được!"

Rồi tôi quay sang hỏi Tiểu Nha tối nay muốn ăn gì, ai ngờ lại phát hiện cô bé cứ nhìn chằm chằm vào đám đông đằng xa.

Tôi hỏi: "Nè, em nhìn gì thế?"

"Anh ơi, hình như có người."

"Đùa à? Không phải đều là người sao?"

Tiểu Nha nhíu mày, lẩm bẩm: "Em không biết nữa. Họ rất lạ, trông giống mẹ, nhưng lại không giống... Chớp mắt cái là họ biến mất rồi."

Trái tim tôi thắt lại.

Về thân phận thật sự của Tiểu Nha, đến cả Ứng Long cũng từng vì cô bé mà đặc biệt đến tìm tôi.

Qua trận chiến ở thiên sư phủ, tôi có cảm giác mọi chuyện đều liên quan đến bí mật trường sinh và sơn trang Vân Mộng.

Chẳng lẽ có độc hành giả đến?

Tôi hỏi: "Em chắc chứ?"

"Em không chắc, nhưng mùi đó rất giống, em không nhận nhầm. Ngày xưa mẹ em từng nói sau khi bà ấy mất sẽ có người đến tìm em, bà ấy không cho em đi theo."

Tôi nghiêm túc nói: "Vậy thì có vấn đề rồi. Tiểu Nha, từ giờ em không được rời khỏi tầm mắt anh."

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, Trần Phượng Nghê cũng cảm nhận được, cô ấy nói: "Hay là... Tôi đi trước nhé?"

Tôi đáp: "Không sao, giờ tôi có trách nhiệm bảo vệ cô và tìm ra lối vào cấm địa người sống."

"Vậy thì anh sẽ thất vọng rồi, vì bố tôi không để lại bất kỳ manh mối nào cả. Với lại, tôi cũng không cần ai bảo vệ. Đúng rồi, nếu anh giúp tôi giải quyết chuyện căn nhà, tôi sẽ trả tiền."

Dứt lời, Trần Phượng Nghê bỏ đi. Tôi không giữ cô ấy lại.

Tôi quyết định tạm thời không đi đâu cả.

Tôi gọi điện cho Triệu Tứ, kể lại tình hình.

Tất cả manh mối về cấm địa người sống đã bị hủy, chẳng ai biết vị trí cụ thể của nó, có theo dõi Trần Phượng Nghê cũng vô ích.

Triệu Tứ bảo tôi cứ kiên nhẫn, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng.

Tôi nói: "Chuyện đó tạm gác lại đi, có người đang tìm Tiểu Nha."

"Ai?"

"Tôi nghi là độc hành giả. Anh cũng biết nội bộ những người này không ổn định, tôi sợ họ sẽ gây bất lợi cho Tiểu Nha." Tôi nói thẳng nỗi lo của mình.

Trước đây khi tiếp xúc với thuật tạo súc, tôi nhận ra độc hành giả có hai phe, một phe là yêu ma ở nhân gian, phe còn lại là những người chỉ muốn sống bình yên.

Cục mật vụ chủ yếu nhắm vào đám yêu ma.

Triệu Tứ hỏi: "Thông tin chính xác không?"

"Tuyệt đối chính xác!"

Nói chuyện với Triệu Tứ xong, tôi phát hiện sắc mặt Tiểu Nha rất tệ. Khuôn mặt cô bé tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, chuông gió ở cửa vang lên.

Con hồ ly trắng trong tiệm chui vào góc không dám ló đầu ra.

Cùng lúc ấy, một người phụ nữ mặc đồ đỏ, trang điểm đậm, chầm chậm bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip