Chương 228: Anh em

Lúc tôi mới quen Tiểu Nha, cô bé từng nói bố mình mất sớm.

Đối với một đứa trẻ, việc mất bố chắc chắn là nỗi tiếc nuối trong lòng.

Vì vậy, khi nghe Mãng Vô Kỵ bất ngờ nhắc đến việc bố mình vẫn còn sống, Tiểu Nha hoàn toàn suy sụp.

Sau khi mẹ qua đời, Tiểu Nha trưởng thành rất nhanh, chỉ khi nhận được tin này, cô bé mới thực sự khóc như một đứa trẻ.

Mãng Vô Kỵ nói: "Trần Đan Thăng có vị trí đặc biệt trong nội bộ độc hành giả, suốt mười năm qua không có chút tin tức gì, dạo gần đây ông ta bất ngờ xuất hiện, đánh bại toàn bộ lớp lãnh đạo độc hành giả, trở thành thủ lĩnh."

Thảo nào ông nội lại nói Tiểu Nha có thân phận đặc biệt, còn là quý nhân của tôi.

Bối cảnh của cô bé quả thật không tầm thường chút nào.

Tôi đã từng chứng kiến thực lực của Ứng Long, nếu Trần Đan Thăng có thể đánh bại tám cao thủ như hắn ta, nghĩ thôi tôi đã thấy đáng sợ rồi.

Tôi hỏi: "Tiểu Nha, sao em biết bố em mất sớm?"

"Mẹ em nói vậy."

"Tức là em chưa từng gặp bố mình sao?"

"Từ nhỏ em đã sống với mẹ, em chỉ biết em rất đặc biệt, không giống những đứa trẻ bình thường, còn những chuyện khác mẹ chưa từng nhắc đến."

Tôi và Mãng Vô Kỵ nhìn nhau.

Ông anh này của tôi đúng là có gì nói đó!

Giao tiếp với động vật dễ dàng và thoải mái hơn nhiều với con người. Khi động vật thành tiên, tuy bản tính vẫn còn nét hoang dã nhưng điều ấy chỉ nhắm vào kẻ thù. Trong mắt tiên thú không có trung lập, chỉ có thiện hoặc ác, là ân nhân hoặc kẻ thù, những người khác họ hoàn toàn không quan tâm.

Mãng Vô Kỵ vẫn tiếp tục: "Trần Đan Thăng từng tham gia chuyện của sơn trang Vân Mộng năm xưa, cũng là một trong những người huy hoàng thuở ấy giống ông nội cậu. Dù tôi không phải độc hành giả nhưng chúng tôi cùng một nguồn gốc, thêm mối quan hệ với Vạn Lý Hồng nên họ luôn mời tôi gia nhập. Có điều... Tôi từ chối rồi."

Mãng Vô Kỵ bất ngờ nhìn sang Tiểu Nha: "Hơi thở của đứa bé này rất hỗn tạp, không giống độc hành giả, nhưng cũng chẳng phải người thường. Lần này Trần Đan Thăng tập hợp những độc hành giả vô tổ chức lại với nhau, tôi nghi ngờ là có liên quan đến trăng máu."

"Trăng máu... Vốn dĩ mặt trăng là âm, trăng máu xuất hiện nghĩa là âm càng thêm âm. Ngày xưa vào thời điểm này đều phải làm lễ tế, chẳng lẽ là... Yêu?" Nhận ra mình lỡ lời, tôi vội nói, "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó..."

"Không sao, đều là anh em trong nhà cả. Thật ra tôi hiểu ý cậu. Trên đời này vốn không có thiện và ác, chỉ đơn giản là ai tốt với con người là tiên, còn không tốt thì gọi là yêu. Tiên hay yêu chẳng phải cũng chỉ là cái tên do con người đặt thôi sao?"

"Tấm lòng của anh tôi thật sự bái phục!"

"Tôi vốn là loài bò sát nơi núi rừng, nhờ cơ duyên mới đi được đến ngày hôm nay. Trong kiếp nạn sinh tử, may mà có ông nội cậu ra tay giúp đỡ, tôi mới có được thần thông như hiện tại. Là yêu hay tiên cũng chỉ là danh xưng thôi, cậu đừng quá nhạy cảm."

Thái độ thẳng thắn của Mãng Vô Kỵ giống hệt phong cách của đại ca giang hồ.

Tôi nói: "Anh, nếu Trần Đan Thăng đến vì trăng máu, tôi nghĩ điều này rất có thể liên quan đến sự thức tỉnh của độc hành giả trong thiên hạ. Vì trên đời vốn không có yêu, người đi đến cực đoan thì thành yêu, mà yêu đến tận cùng chính là thiên độc."

Nếu tất cả yêu tà lộ diện, bao gồm cả Trảm Long Sát mà Quỷ Cốc tính ra, chưa kể các phái huyền môn đều đến, vậy thì chuyện này chắc chắn có liên hệ với nhau.

Ông nội từng nói Tiểu Nha là quý nhân của tôi, chẳng lẽ là vì có liên quan đến Trần Đan Thăng?

Nhưng tất cả chỉ mới là suy đoán.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện phiếm, Vạn Lý Hồng đã mua đồ ăn và thức uống về.

Đích thân cô ta nấu ăn, trông y hệt mẫu người vợ hiền mẹ đảm. Cô ta còn cố tình lau sạch lớp trang điểm đậm, cả người toát lên vẻ thanh tao hiền dịu, hoàn toàn không còn vẻ yêu mị của lúc trước.

Dù là người hay yêu quái, một khi yêu rồi thì không thể suy xét bằng lẽ thường.

Tiểu Nha rất im lặng. Tôi hỏi cô bé có suy nghĩ gì về bố mình không.

"Không nghĩ gì hết, mẹ nói ông ấy đã chết thì cứ coi ông ấy chết rồi đi, nhưng..." Đôi mắt Tiểu Nha đỏ hoe, "Từ nhỏ em đã ghen tỵ với những đứa trẻ có bố. Tại sao bao nhiêu năm qua ông ấy không về thăm em?"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng anh tin bố em chắc chắn vẫn rất yêu em."

"Cảm ơn anh." Tiểu Nha lau múi.

Vạn Lý Hồng bưng đồ ăn lên: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, tính cách của đại ca bọn chị chúng tôi đều biết. Nếu ông ấy không đến gặp em thì nhất định có lý do của mình. Nhiệm vụ lần này của bọn chị là đưa em trở về an toàn."

"Nhưng em cảm thấy chị không có ý tốt." Tiểu Nha nghiêm túc nói.

Vạn Lý Hồng khựng lại, cười gượng: "Có lẽ do sát khí trên người chị nặng quá, khiến em hiểu lầm."

Không hiểu sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Nếu thực sự chỉ là đứa đứa trẻ về, Trần Đan Thăng là bố ruột thì tại sao không đến gặp tôi trực tiếp? Tôi đâu phải kẻ ngăn cản cha con đoàn tụ chứ?

Ở trước mặt Mãng Vô Kỵ, Vạn Lý Hồng rất căng thẳng, càng căng thẳng cô ta lại càng giống như đang che giấu một bí mật không tiện nói ra. Tôi giữ lại nghi ngờ trong lòng, không hỏi gì cả.

Trong bữa cơm, tôi trò chuyện rất nhiều với Mãng Vô Kỵ, nhất là về chuyện năm xưa ông nội tôi đã cứu anh ta thế nào, tại sao chuyện đó anh ta lại khắc sâu trong tim.

Mãng xà độ kiếp phải trải qua chính tử nạn, mười ba tai kiếp, mỗi lần độ kiếp đều cần cơ duyên cực lớn mới có thể bình an vượt qua.

Mãng Vô Kỵ từng bước đi đến ngày hôm nay, đến kiếp nạn cuối cùng, anh ta bị người bẫy bảo vật phát hiện, họ bố trí thiên la địa võng, chuẩn bị moi mật lấy đàm, may mà ông nội tôi ra tay, bỏ ra một thỏi vàng mới cứu được anh ta.

Khi ấy, Mãng Vô Kỵ bị thương nặng, gần như không sống nổi. Ông nội dùng tiên thảo kéo dài tính mạng cho anh ta. Sau chuyện đó, tuy sống sót nhưng trên mặt anh ta để lại một vết sẹo.

Vừa kể, Mãng Vô Kỵ vừa gỡ khăn che mặt xuongs.

Đó là một vết sẹo cắt ngang từ chân mày, chém lõm cả nửa khuôn mặt. Vết thương dữ tợn tuy lành nhưng bề mặt mọc đầy vảy rắn.

Mãng Vô Kỵ nói: "Chính vết sẹo này khiến tôi không thể hoàn toàn hóa thành giao long, nhưng tất cả đều là số mệnh, sống được đến ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi."

"Không sao đâu, anh có trở thành thế nào thì em vẫn thích anh." Vạn Lý Hồng vội nói.

Tôi nâng ly rượu: "Bất kể tiền kiếp có ân nghĩa thế nào, từ nay trở đi, hai chúng ta là anh em, anh chính là anh của em!"

"Được! Anh nhận cậu làm em!" Mãng Vô Kỵ cũng xúc động, cầm ly rượu uống cạn.

Nhưng khi cả bàn đồ ăn còn chưa kịp có ai động đũa, từ cửa sổ bỗng có tiếng "bốp", giống như có thứ gì đó dán lên mặt kính, kế tiếp là vài tiếng động nữa.

Âm thanh kỳ lạ khiến tất cả chúng tôi đều giật mình.

Trần Tiểu Nha trầm giọng nói: "Anh ơi, có sát khí. Bên ngoài... Có kẻ muốn giết chúng ta."

Cô bé vừa dứt lời, mặt kính bỗng phát sáng, đó là lá bùa của Mao Sơn Thượng Thanh chính tông!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip