Chương 27: Trương Ngũ Lang
Thông thường, khi Lộc béo rủ tôi ra ngoài làm việc, chúng tôi đều chia tay tỷ lệ bảy ba.
Tôi bảy, cậu ta ba.
Bởi vì cậu ta thu đồ về công ty, đến tay tôi, cậu ta chỉ là cổ đông.
Tôi thu dọn đồ đạc rồi lên chiếc Mercedes của Triệu Vân Lộc, vừa qua ngã tư thì đã thấy phía trước bị phong tỏa.
Xe cộ tắc nghẽn nửa con phố, tình cờ có người đi bộ đi ngang qua, tôi hỏi thăm họ đã xảy ra chuyện gì.
Người đi đường vẫy tay: "Đừng đi tiếp nữa, phía trước có tai nạn, có người bị xe tải cán qua, không còn nguyên hình nữa."
Tôi hỏi Lộc béo đổi đường được không, cậu ta nói phía trước có một cây cầu, là con đường bắt buộc phải đi.
Hết cách, chúng tôi chỉ đành đỗ xe bên lề, thuê xe đạp công cộng, len lỏi qua dòng xe đông đúc. Khi đi qua hiện trường vụ tai nạn, tôi thoáng nhìn qua, thấy quần áo và giày của nạn nhân có hơi quen.
Lộc béo nói: "Nhìn gì đấy! Lát nữa có đi ăn không? Mau đạp nhanh lên."
Không phải tôi cố ý dừng lại, mà người chết chính là người đàn ông trung niên từng đến cửa tiệm của tôi.
Tấm da kia vốn là vật cực hung.
Trần An Long đúng là tàn nhẫn, xem ra tôi cần tính toán kỹ lưỡng hơn, bởi vì mục tiêu của tôi là con hồ ly trên người Hồ Quốc Đống.
Khoảng 14:00, chúng tôi đạp xe đến trước một khu biệt thự xa hoa.
Có một người đàn ông đầu nhỏ như chuột vội chạy tới: "Trời ơi, sao giờ mới đến vậy?"
"Còn không phải do kẹt xe hả? Giới thiệu một chút, đây là Trương Nguyên Cát, chủ của tiệm cầm đồ Nguyên Cát Đường."
"Chào anh, anh gọi tôi Chuột là được, lát nữa chúng tôi nói chuyện sau, làm việc chính trước nhé?"
Tên và biệt danh không thể đặt tùy tiện, vì gọi lâu rồi, vẻ ngoài sẽ ngày càng giống.
Chuột đi trước dẫn đường, trên đường cậu ta kể sơ về sự việc. Chủ nhà trước đây từng thỉnh một bức tượng nhưng sau một thời gian thì phát hiện có điều bất thường.
Ông ta có ba đứa con, từ khi thờ tượng phật, vợ ông ta bị ung thư, sau đó đứa con trai đi chơi té sông, chỉ còn một cậu con trai và đứa con gái này này cũng phát hiện ra mắc bệnh nan y. Bao nhiêu năm qua, ông ta có kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ để chữa bệnh.
Tôi hỏi Chuột đó là tượng thần gì.
Chuột nói: "Nói là tượng thần nhưng thực ra chỉ là một tấm bảng khắc hình người chân hướng lên trên, rất kỳ lạ."
"Trương Ngũ Lang của Mai Sơn?"
"Hả?" Lộc béo nghi ngờ.
Tôi bảo đi xem đồ đã rồi tính.
Bởi vì Trương Ngũ Lang là vị thần chính thống được thờ ở giáo phái Mai Sơn, được gọi là "Phiên Đàn Đảo Động".
Trương Ngũ Lang là vị thần đứng bằng hai tay, chân hướng lên trời.
Thời xưa, những thợ săn ở vùng Mai Sơn đều thờ Trương Ngũ Lang. Trương Ngũ Lang giỏi pháp thuật, điều khiển ngũ mã binh xương, bày trận hoa mai để săn bắt thú.
Hồi nhỏ tôi từng nghe ông nội kể, pháp thuật phái Mai Sơn có thể khiến động vật đi thẳng, ví dụ như điều khiển một con lợn rừng chạy thẳng, đâm đầu vào cây cũng không quay đầu.
Ngoài ra, ngũ mã binh xương đều là những người chết oan không thể vào âm phủ, do Mai Sơn quản lý, mỗi khi cúng binh mã còn phải tế máu.
Đi theo Chuột qua công viên của khu biệt thự, chúng tôi tìm đến vị trí được ví von là Lâu đài của vua.
Chuột bấm chuông, một lúc sau, cửa mở, một người đàn ông trung niên với gương mặt tiều tụy thò đầu ra, nói nhỏ: "Mấy cậu đến rồi, vào nhà nhẹ nhàng thôi, đừng làm ồn, nếu đánh thức thần tiên thì không xong đâu."
Tôi và Lộc béo nhìn nhau: "Thần tiên mà cần ngủ hả?"
Chuột giới thiệu: "Ông chủ Khâu, đây là hai đại sư tôi mời đến, họ giỏi lắm, chắc chắn sẽ giúp ông giải quyết được vấn đề."
Người đàn ông dè dặt nói: "Cảm ơn mọi người, nhưng xin nhỏ tiếng một chút, thần tiên còn đang ngủ trưa."
Người này tên Khâu Nghị, tinh thần trong không ổn lắm. Ba chúng tôi lần lượt vào nhà, mùi hương khói lan tỏa khắp phòng, phòng khách đã dẹp bỏ tivi, chỉ có một bàn thờ được phủ vải đỏ nên không thấy thờ gì bên trong.
Dù không nhìn rõ, nhưng nơi này có một luồng sát khí mạnh đến mức khiến mắt tôi ngứa ngáy.
Trên tường phía sau sofa nhà Khâu Nghị treo bức ảnh gia đình năm người, người vợ rất xinh đẹp, con cái cũng đáng yêu, nhưng Khâu Nghị lúc này trông lén lút, gương mặt gầy gò, ba phần giống người, bảy phần giống ma.
Tôi nói: "Chúng ta bàn chuyện thu mua đi."
"Thần tiên đang ngủ trưa, mọi người xốc nhẹ lên thôi, nhỡ đánh thức thần tiên, vợ tôi lại phải chịu tội." Khâu Nghị lo lắng.
"Thần thánh gì mà ngủ trưa hả? Ông tránh ra, để tôi xem!"
Lộc béo bước lên, kéo tấm vải đỏ xuống.
Bên trong chỉ có một tấm bài vị, đằng trước khắc chữ Trương Ngũ Lang. Tổng thể dày khoảng năm phân, hai bên vẽ phù văn, chính giữa bàn thờ có một cái đĩa nhỏ, bên trong vẫn còn máu tươi chưa khô.
Tôi nổi hết da gà, lập tức thốt lên: "Sát khí mạnh quá! Cái này ở đâu ra vậy?"
Lộc béo cũng căng thẳng, không đợi Khâu Nghị trả lời, cậu ta đã hỏi tôi: "Nguyên Cát, hình người này sao quái dị thế? Cậu xem, hắn còn cười nữa, có gì đáng cười đâu!"
"Trương Ngũ Lang quản lý Mai Sơn, giỏi săn bắn, thợ săn thời xưa lên núi đều mang theo Trương Ngũ Lang, đừng thấy vẻ ngoài hắn như vậy, thật ra tà lắm."
Trong lúc nói chuyện, tôi cũng đang suy nghĩ.
Trương Ngũ Lang là chính thần, lý ra không nên có sát khí mạnh như vậy.
Thấy Khâu Nghị im lặng, tôi hỏi dồn ông ta lấy thứ này ở đâu.
Khâu Nghị dè dặt kể: "Hơn mười năm trước, tôi đi làm ăn xa, gặp một đạo sĩ, từng nhờ ông ta bói một quẻ, mọi việc trong đời đều ứng nghiệm. Đạo sĩ nói mệnh tôi nghèo khổ, tôi không muốn chấp nhận nên cầu xin ông ta giúp đỡ. Ông ta đưa cho tôi bức tượng thần này, bảo tôi thắp hương thờ cúng. Sau đó tôi thực sự phát tài, nhưng ai ngờ trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện."
Là một thuật sĩ, tôi không quá tin lời người khác nói.
"Đồ này tôi có thể thu, đưa sinh thần bát tự của ông cho tôi."
Khâu Nghị đọc ngày tháng năm sinh. Tôi bấm tay tính quẻ, phát hiện đạo sĩ kia nói đúng, người này đúng là có mệnh ngèo khổ.
Thương Quan vô chế, Nhật Nguyệt sản nhược (*).
(*) Thương Quan vô chế, Nhật Nguyệt sản nhược (商官無制,日月傷弱) là một câu trong Tử Vi Đẩu Số, một hệ thống dự đoán tương lai và vận mệnh dựa trên vị trí của các sao và thiên thể tại thời điểm sinh của một người. Thương Quan là ngôi sao liên quan đến sự nghiệp và quyền lực, tuy nhiên vô chế nghĩa là sao này không có sự kiểm soát, kìm hãm hay giúp đỡ từ các sao khác, dẫn đến công việc hoặc sự nghiệp lộn xộn không thể phát triển. Nhật Nguyệt tượng trưng cho Tâm và Tính, sản nhược có nghĩa là bị suy yếu hoặc tổn hại. Khi Nhật Nguyệt bị tổn thương, điều này gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và vận mệnh của người đó.
Cách cục của người này chắc chắn là mệnh nghèo khổ. Vì nguyên thần yếu nên Thương Quan không thể đảm nhận việc sinh tài. Lại thêm Thương Quan quá mạnh, Địa Chi phạm Tam Hình (*), "thê tài" bị phá, đừng nói là có con, mệnh của ông ta ngay cả vợ cũng không lấy được.
(*) Tam Hình (三形) liên quan đến các hình thái cấu trúc hoặc yếu tố trong môi trường có ảnh hưởng đến cuộc sống, tài vận, sức khỏe, và sự nghiệp của con người. Tam Hình có thể hiểu là ba dạng hình ảnh hoặc cấu trúc hình học cần được chú ý và xem xét trong việc bố trí không gian sống hoặc làm việc.
Tôi nói: "Lát nữa thu phục tà vật có hơi phiền phức. Chuột, cậu đưa ông chủ Khâu ra ngoài trước đi."
"Đại sư cẩn thận đấy." Khâu Nghị nghẹn ngào.
Tôi biết ông ta sợ. Với những người thường xuyên tiếp xúc với tà vật, tượng thần là một trong những "vật phẩm" thường gặp, có thuộc tính riêng, một khi bị người có tâm cơ lợi dụng sẽ dễ xảy ra chuyện kfy lạ.
Họ vừa mới đi, phòng khách rộng lớn lập tức trở nên u ám. Tủ lạnh, máy hút mùi, lò vi sóng, đèn điện trong nhà bắt đầu nhấp nháy không theo quy tắc.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng thần kỳ dị, biểu cảm vốn đang cười của hắn ta bỗng chốc chuyển sang giận dữ.
Tôi đặt Lý Lôi bên cạnh, hoa đã đổi màu.
Lộc béo đưa cho tôi một viên kẹo, lo lắng nói: "Kẹo ngựa chiến, cho cậu một viên, tăng chút dương khí."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip