Chương 33: Bức tượng kỳ lạ
Tôi im lặng ký nhận bưu kiện.
Sau khi trở vào tiệm cầm đồ, tôi thắp ba nén nhang lên bàn thờ.
Nhà tôi không thờ thần, chỉ có một tấm bảng gỗ bị sét đánh, to hơn cái thau rửa mặt một chút, bề mặt được chạm khắc thủ công chữ "Khí".
Vì gỗ bị sét đánh, ông nội lại phong ấn thuộc tính lôi bên trong nên có uy lực rất mạnh.
Đây cũng là lý do bất kể tà vật nào, khi đến tiệm cầm đồ Nguyên Cát Đường đều phải ngoan ngoãn.
Trong làn khói nghi ngút, tôi định thần, vẽ Cửu Cung, đặt bức tượng vào trung tâm Cửu Cung, đọc: "Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành."
Theo năng lượng bên trong tà vật, cảnh trước mặt thay đổi, tôi bước vào quỷ vực, nhìn thấy một căn phòng tối tăm. Trong phòng có điện thờ có viết bốn chữ Đại Hiển Uy Linh.
Thứ này từng xuất hiện trong phim điện ảnh Anh Thụ, truyền từ thời Bạch Liên Giáo, một môn phái vu thuật dân gian.
Trên bàn thờ đốt nhang, ánh nến leo lắt, khói hương nghi ngút, cả bầu không khí vô cùng quái dị.
Sau đó, tôi thấy một người đang quỳ trước bàn thờ, bên hông buộc vải đỏ, đầu còn lại của vải đỏ treo trên pháp đàn.
Chỗ lợi hại nhất của kỳ môn độn giáp là "nhất niệm thời không".
Bởi vì hành vi của con người và những gì bạn gặp phải đều có quy luật để theo dõi.
Ví dụ như cày ruộng, trước tiên phải khai hoang, cày đất, rồi gieo hạt, bón phân, cuối cùng mới có lương thực để thu hoạch.
Coi quá trình làm ruộng như "nhân quả" của đời người, nhiều người chỉ nhìn thấy lương thực, không quan tâm quá trình ở giữa, nếu lương thực có vấn đề thì lý do có thể là thiên thời không hợp, địa lợi không tốt, hoặc bản thân con người không nghiêm túc hoàn thành đủ các bước.
Thông qua kỳ môn phát hiện quy luật, chỉ cần tìm ra một điểm là có thể nhìn thấy những việc đã xảy ra trong quá khứ.
Nhờ liên hệ với tà vật, sử dụng kỳ môn độn giáp, tôi bước vào thời không, cũng chính là năng lực độc nhất của quỷ vực.
Kết quả càng nhìn tôi càng thấy người quỳ dưới đất quen, kia chẳng phải là cháu trai của Hồ Quốc Đống sao?
Chính là cái thằng tóc vàng hôm qua, kết quả hôm nay hắn lại quỳ ở đây!
Hình ảnh chuyển tiếp, tôi thấy trong góc có một người bọc trong vải đỏ, nhưng vì bị quấn bởi quá nhiều tơ hồng nên không phân biệt được là nam hay nữ.
Sau khi thằng tóc vàng tháo tấm vải đỏ ra, hắn dữ tợn vác tấm vải đỏ đi vào phòng trong.
Rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Vải đỏ được xốc lên, không lộ mặt, nhưng có thể nhận ra đó là một cô gái.
Thằng tóc vàng cởi đồ, bắt đầu thực hiện hành vi thú tính của mình.
Lúc này, tôi nhìn thấy bức tượng thần trong bưu kiện hôm nay.
Bức tượng được đặt trên giá gỗ, phủ vải đỏ, đằng trước tượng thần là một chén nhỏ đựng đầy máu.
Đột nhiên, từ cơ thể cô gái trong tấm vải đỏ kia bốc lên một làn khói.
Sau đó, phía trên bức tượng thần không biết từ lúc nào xuất hiện một cái bóng thiếu nữ ăn mặc hở hang. Trên trán cô ta mọc thêm một con mắt, mặt mày xám xịt, đang há miệng liếm mút.
Sau khi thằng tóc vàng thỏa mãn, tôi thấy xung quanh cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí màu xám nhạt, đó là dấu hiệu đi theo "linh thể".
Thằng tóc vàng vừa đứng dậy, lại có một người đàn ông trung niên mà tôi không nhìn rõ mặt bước vào, bảo hắn đi theo "tượng thần".
Rồi có vài người mang cô gái bị hại đi theo, trong đó có một đứa cháu trai khác của Hồ Quốc Đống.
Tôi tỉnh lại từ trong quỷ vực. Để tìm hiểu rõ tác dụng cụ thể của bức tượng thần, tôi lần nữa nhập cục phiên cung, theo chuyển động của thiên can, nhìn thấy thân phận thật sự của bức tượng thần.
Nó xuất xứ từ Đông Nam Á, bên trong chứa một linh hồn hung dữ có thể vượng đào hoa, thúc đẩy năng lực, tài lực, rất được mấy tên ăn chơi trác táng yêu thích.
Tượng thần phát hiện ý đồ của tôi, hung linh bên trong muốn phản kháng như vì đang ở Nguyên Cát Đường, nếu nó dám ra oai thì đúng là muốn chết rồi.
Tấm biển gỗ bị sét đánh tỏa ra năng lượng sấm sét cực mạnh, dễ dàng hủy diệt thần trí của hung linh.
Tôi phong ấn nó lại, lại có thêm một món tà vật không tệ.
Tuy nhiên, cái thằng tóc vàng đó đúng là đáng chết.
Cất tà vật đi xong, tôi tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới của mình.
Tôi không có nhiều quan hệ xã giao, cũng chẳng có mấy bạn bè, nên không cần tổ chức hôn lễ ở khách sạn lớn, cũng không cần làm lễ cưới hỏi, chỉ cần đi đăng ký kết hôn là được.
Dĩ nhiên với những người tặng quà cưới, tôi không có ý định trả lễ.
Tôi nghĩ chuẩn bị cũng gần xong rồi, đến lúc kết hôn thì kết hôn, vả lại tôi cũng sắp ba mươi tuổi, đã đến tuổi lập gia đình.
Vừa dọn dẹp cửa hàng xong, điện thoại của tôi đổ chuông, là số lạ.
Nghĩ đến mấy cuộc gọi lừa đảo gần đây, tôi lại khó chịu.
Mấy hôm trước có cuộc gọi bảo ông nội tôi rơi xuống giếng, nói tôi mang tiền đến bệnh viện.
Vừa nghe, tôi lập tức cúp máy. Ông nội tôi nhanh nhẹn như vậy, sao có thể rơi xuống giếng được?
Nhìn thuê bao là số địa phương, tôi bắt máy: "Xin chào, đây là tiệm cầm đồ Nguyên Cát Đường."
"Nguyên Cát, cậu không lưu số của tôi hả?"
Tôi giật mình: "Vương Bảo Bảo?"
"Chúng ta là bạn bè đấy, lần trước bảo cậu lưu số điện thoại, cậu cứ qua loa, chắc là mải mê với cô người yêu nhỏ, quên bạn bè luôn rồi."
"Xin lỗi, dạo này tôi bận chuẩn bị đám cưới, quên lưu số."
"Trời, cưới ai vậy? Khi nào thế? Tôi nhất định phải đến tặng quà mới được."
Tôi nghĩ thầm: Thôi đi, mới tiếp xúc với cô ba ngày tôi đã suýt mất mạng. Cô không phải khắc chồng đâu, mà là khắc tôi đấy.
Tôi viện cớ chưa đặt nhà hàng, còn nói mình có vài quan hệ có thể giúp chuẩn bị mọi thứ.
Tôi cứ cảm thấy Vương Bảo Bảo không có ý tốt. Thời buổi nào rồi, làm gì có ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình?
Đang qua loa, Vương Bảo Bảo đột nhiên nói: "Gọi điện cho cậu là vì có chuyện này, tối nay tôi đứng ra tổ chức họp lớp, tính cả cậu là tổng cộng chín người, cậu đến không?"
Tôi bảo mình đang chuẩn bị đám cưới, thật sự không có thời gian.
"Thế lát nữa tôi lái xe đến đón cậu, hôm nay toàn là những người làm ăn khá giả, còn cả Trần Tĩnh Như, cậu không muốn gặp hả?"
Nghe đến cái tên này, tôi không khỏi sững sờ.
Ai mà không có thanh xuân chứ?
Hồi đi học, tôi luôn đứng nhất lớp, cấp ba còn vào lớp chuyên, nhưng rồi bố tôi gặp chuyện.
Sau đó tôi không tiếp tục đi học, thêm vào đó ông nội bảo tôi kế thừa Nguyên Cát Đường, từ đấy đến nay chỉ biết tiếp xúc với tà phẩm.
Mười năm trôi qua, tôi không còn trẻ trung nữa, ngày nào cũng bận rộn kiếm tiền, kiếm tiền đến đâu đều dùng để trả nợ.
Khi trong tay chẳng có đồng nào, ông nội lại bảo tôi lấy Hắc Long Nữ, thay đổi vận mệnh.
Giờ đây, ông nội tiếp tục hé lộ nguyên nhân cái chết của bố, với tôi, điều này vô cùng quan trọng.
Tôi đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn từ chối: "Sắp kết hôn rồi, làm gì có chuyện đi gặp mối tình đầu?"
"Kiên quyết thế hả? Nếu tôi nói với cậu Trần Tĩnh Như gặp thứ tà ác, cậu cũng không đi gặp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip