Chương 41: Tà cốt đạo nhân

Bên ngoài là Vương Bảo Bảo đang trong cơn điên loạn, con chồn vàng lớn đứng trên vai cô ta. Lúc này, biểu cảm của cô ta vô cùng quỷ dị, phía sau là gia đình bốn người đã chết.

Tôi nhìn Trần Tĩnh Như đang nở nụ cười lạnh lẽo, nói: "Dù ngươi là ai, chỉ cần không hại bạn của ta, nói ra mục đích của ngươi, bất kể điều kiện gì cũng có thể thương lượng."

"Trần Tĩnh Như" nhìn mọi người trong phòng: "Mượn da của các ngươi để đổi vận cho ta, lão đạo sẽ thành công!"

Khoảnh khắc cô ta dang rộng hai tay, bên ngoài sấm chớp đùng đùng.

Tiếng sấm vang lên từng hồi, thậm chí cửa sổ cũng rung lên ầm ầm.

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, bức tường bỗng nứt ra một khe hở. Một chất lỏng nhầy nhụa từ đó chảy ra cho đến khi toàn bộ bức tường vỡ toang, hóa ra bùa chú trước đó là để phong ấn tà vật bên trong bức tường!

Rễ cây rậm rạp tụ lại, ở chính giữa là tấm vải kinh Đà La Ni bọc lấy một xác chết.

Xác chết dường như chưa hoàn toàn phân hủy, dầu xác chảy ra từ tấm vải liệm được rễ cây hấp thụ, nhưng không có chút mùi hôi thối nào. Rễ cây như những con rắn quấn lấy nhau.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một từ: Tà!

Ngoài tà tính, tôi không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả.

Luồng tà khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu tôi. Tôi không khỏi lùi lại vài bước, theo quẻ tượng kỳ môn, bảo vật quý giá nhất chính là xác chết được giấu trong bức tường này!

Đối với người bình thường, xác chết và tà vật đã hại người chắc chắn không phải thứ tốt. Nhưng tôi làm trong nghề cầm đồ tà vật, những thứ càng tà ác lại càng có giá trị với tôi. Thế nên lúc đầu tôi đã bỏ qua một vấn đề trong tượng quẻ. Cái gọi là "bảo bối" chỉ là tương đối, bảo bối của bạn, đối với người khác có thể chẳng đáng một xu, hoặc cũng có thể là một món đồ có thể lấy mạng người.

"Trần Tĩnh Như" tiếp tục: "Mượn da của mấy đứa nhóc các ngươi giúp lão đạo vượt qua kiếp nạn này, coi như các ngươi cũng tích được chút công đức."

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, Trần Tĩnh Như bất ngờ lao về phía đám đông, tốc độ quá nhanh khiến mọi người trở thành không kịp.

Lý Bác bị Trần Tĩnh Như ôm chặt lấy, cậu ta la hét giãy giụa, chúng tôi cố gắng khống chế Trần Tĩnh Như.

Cuối cùng cũng kéo được cô ta ra, nhưng Trần Tĩnh Như lại ngơ ngác hỏi: "Đầu tôi đau quá, vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không phải cậu vừa bị quỷ ám sao?"

"Khôi đạo nhân kia đâu?"

Chúng tôi ngơ ngác trước tình huống bất ngờ này.

Nhưng bất thình lình, Lý Bác lao thẳng ra ngoài. Bất kể mọi người có gọi thế nào, cậu ta cũng không trả lời.

Gió mạnh thổi, mưa tạt vào nhà, Lý Bác chạy vòng quanh dưới gốc cây liễu lớn.

Cánh cửa đóng chặt mở toang, Vương Bảo Bảo bước vào.

Trên vai cô ta là một con chồn, phía sau là bóng của gia đình bốn người. Mỗi khi tia chớp lóe lên, bóng của họ lại trùng với bóng của con chồn.

Vương Bảo Bảo trầm giọng: "Năm xưa nếu không có hoàng đại tiên nhập vào người, tôi đã chết từ lâu, cũng nhờ các cậu mà tôi mới có ngày hôm nay."

"Vương Bảo Bảo, chuyện lúc nhỏ chúng tôi không cố ý, sao cậu cứ khư khư không buông bỏ chứ?" Trần Đào vội giải thích.

"Chúng ta là bạn mà, thằng ngốc kia hại cậu, đâu phải do chúng tôi, hơn nữa sau khi tốt nghiệp, cậu quen mấy người, người nào chẳng là ông già, có người còn không đẹp trai bằng tên ngốc kia nữa!"

"Bọn tôi báo cảnh sát đấy. Nói cậu biết, Vương Bảo Bảo, đừng tưởng yêu quái có thể dọa được chúng tôi!"

Bắt đầu có vài người chỉ trích, nghe những lời đả kích này, tôi cũng phải nhíu mày.

Khuôn mặt Vương Bảo Bảo đột nhiên thay đổi, hai bên má mọc lông, răng nanh lộ ra, ánh mắt đầy sát khí.

Cô ta cười lạnh: "Mấy tên khốn nạn, tất cả đều đáng chết. Không chỉ vậy, tôi phải bắt linh hồn của mấy cậu sau khi chết phục vụ tôi, trở thành nô lệ của tôi!"

"Nguyên Cát, cậu nhất định phải cứu chúng tôi." Hàn Manh nắm lấy tay tôi, cầu xin.

Tôi đã bày trận thế độn giáp, đứng tại vị trí Chấp Phù, mượn sức mạnh của thiên thời, Bắc Đẩu cửu tinh trên nóc nhà, chỉ cần án binh bất động, tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm.

Tôi nhìn chằm chằm tà vật trước mắt, rồi lại nhìn ra cửa.

Không vong, lại là không vong!

Nhìn vào thế cục thiên địa, đây là Địa Hình Huyền Vũ, vốn là một cục giả dối.

Đối phương gặp Mã Tinh, tức là có người đang cố tình lừa gạt chúng tôi.

Khi Vương Bảo Bảo bước vào, từng con chồn hoang cũng lần lượt đi theo, bất ngờ lao đến cắn xé. Để né tránh lũ chồn hoang, mọi người bắt đầu chạy ra ngoài.

Thấy vậy, tôi vội hét lớn: "Mọi người đứng yên tại chỗ, chạy ra ngoài là chết chắc!"

Nhưng chẳng ai chịu nghe, tất cả chạy ùa ra ngoài.

Tôi tận mắt thấy họ chạy vòng quanh gốc liễu.

Đúng là tự chuốc lấy cái chết!

Tôi cố gắng không chạy lung tung, ở yên trong phòng.

Nếu tôi dịch chuyển, tôi chắc chắn sẽ chết.

Mắt thường không thể phân biệt thực hư, nhưng kỳ môn thì có thể.

Người có thể lừa người,, mắt cũng có thể lừa người, nhưng quẻ tượng sẽ không gạt tôi.

Vương Bảo Bảo trở về để trả thù, tên đạo sĩ kia mới là chủ mưu thực sự.

Trần Tĩnh Như bị lợi dụng, tà vật chính là xác chết trong bức tường.

Nhưng ai đã vẽ những lá bùa kia?

Bất kể lũ chồn có cắn xé tôi thế nào, tôi cũng không kháng cự. Tiếng da thịt gân cốt bị xé rách vô cùng rõ ràng, ngoài đau thì vẫn chỉ có đau.

Tôi nghiến răng, cố gắng chịu đựng, không nhúc nhích, chỉ cần đợi đến lúc mây tan trời sáng là được.

Thời gian trôi qua từng chút, trời dần sáng, mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Tôi thấy trên cây liễu có những xác chết treo lủng lẳng.

Trong số những người đến dự họp lớp, chỉ có tôi, Vương Bảo Bảo và Trần Tĩnh Như sống sót, những người còn lại đều tự treo cổ.

Tôi ngồi phịch xuống đất, mắt vẫn nhìn Vương Bảo Bảo chằm chằm: "Tôi không biết tại sao cậu lại kéo tôi vào vụ này, rốt cuộc là muốn đưa cho tôi tà vật hay muốn tôi chứng kiến bi kịch này hả!"

Trần Tĩnh Như dựa vào cửa, đồng tử rất khác, lúc này chắc là tên Khôi đạo sĩ kia!

Vương Bảo Bảo mỉm cười, tiến đến gần tôi, ngồi xổm xuống, còn con chồn vẫn đứng trên vai cô ta.

Vương Bảo Bảo nói: "Bảo Bảo không nhìn lầm cậu, cậu có đủ năng lực, đủ bình tĩnh, đủ thuật số tạo nghệ, chỉ thiếu pháp mạch."

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Xác chết đằng sau là di hài của tà cốt đạo nhân, bị phong ấn ở đây đã ba trăm năm, chính ta đã đặt thi thể hắn vào trong bức tường. Cậu có thể mang nó đi, coi như là món quà của ta."

"Tôi không hiểu, chúng ta không thù không oán, sao lại hại tôi?"

"Hại? Không thể nói là hại được. Bọn ta chỉ đang thử thách cậu, tất nhiên nếu cậu thất bại thì kết cục chỉ có cái chết."

"Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn?"

"Mượn vận của bảy người giúp Khôi đạo nhân tránh thiên kiếp, cậu cũng đã thuận lợi vượt qua thử thách.

"Tôi không có hứng thú với thử thách của mấy người."

"Không, cậu sẽ có hứng thú, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự tìm đến bọn ta thôi." Vương Bảo Bảo nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi.

Trong lúc tôi không phòng bị, cô ta cắn vào cổ tôi một cái.

Tôi muốn giãy giụa nhưng cơ thể không cử động được.

Cô ta đứng dậy lau miệng, nói với giọng đầy ma mị: "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip